Chap 8


"Bọn chúng thật biết chọn đúng thời cơ mà! Hôm nay trăng tròn đó, bọn chúng chết chắc rồi!"

Vernon đứng dậy nhếch khoé miệng cười một nụ cười nham hiểm

"Vậy thuận lợi cho 5 người các anh quá còn gì"

Lee Chan nhìn 5 con người đang đứng trước mắt mình

"Haha, đúng vậy"

WonWoo cười cười

"Làm gì thì làm nhưng đừng có phá banh cái chỗ ở duy nhất này là được rồi, nhất là anh đấy Moon JunHui!"

MingHao đứng dậy nói

"Mọi người có cần ai ở lại phụ không?"

DoYoon hỏi

"Có lẽ cần hai hoặc ba người thuần sói ở lại phụ"

"Vậy thì Daniel, MinHyun với JaeHwan ở lại đi"

JiSung nhìn ba con người vừa mới được mình gọi tên. Ba người đồng tình gật đầu

"Mọi người theo tớ lên phòng nghỉ ngơi, việc ở đây cứ để cho 8 người họ lo, xong rồi thì có thể vào một trong số những phòng trên lầu để nghỉ ngơi"

DoYoon nói, rồi dẫn mọi người lên phòng nghỉ ngơi. Còn về phần 8 người kia, khi tất cả đã an vị trên lâu mới bắt đầu biến đổi và lôi vũ khí ra, bước ra ngoài cổng tiêu diệt bọn Ác Quỷ

---------------

"JeongHan, cậu không định nghỉ ngơi sao? Ngày mai còn phải dậy sớm để bàn việc nữa"

SeungCheol được xếp ở chung phòng với cậu bạn loài người JeongHan. Bước vào phòng thấy JeongHan đang ngồi bên cửa sổ, nhìn chăm chăm ra bên ngoài, với ánh mắt không dấu được nỗi buồn rầu

"Tớ chưa muốn ngủ, cậu mệt thì đi nghỉ trước đi, đừng lo cho tớ"

JeongHan vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà trả lời SeungCheol

"Đang lo cho ai sao?"

"Ừm, không biết khi nào mới được gặp lại cha mẹ, tớ nhớ họ lắm"

SeungCheol tiến lại gần phía JeongHan, đứng kế bên cậu vươn tay lên vuốt nhẹ mái tóc dài màu bạch kim, khẽ giọng an ủi:

"Không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá, sau vụ này, JiHoon và tớ sẽ tìm nơi cánh cổng mở ra và đưa cậu và em trai cậu trở về nhà"

"Ừm..."

"Được rồi, bây giờ nghe lời tớ đi ngủ đi, nhìn cậu kìa, mắt rũ hết cả xuống rồi mà còn chưa chịu ngủ"

"Rồi rồi, đi ngủ thôi"

JeongHan kéo SeungCheol nằm lên giường, bắt đầu chìm vào mộng đẹp, mặc kệ những tiếng la hét đau đớn của bọn Ác Quỷ ngoài kia

-----------------

Sáng hôm sau, Jina và DoYoon dậy rất sớm. Jina định ra ngoài hóng gió nhưng mới mở cửa ra thì thấy máu me be bét tùm lum xém nữa thì la lên

"Làm gì mà nhiều máu giữ vậy trời"

"Chắc hôm qua nhiều Ác Quỷ quá nên mới nhiều máu như vầy, mà mùi vẫn còn tanh, chắc mới diệt xong thôi"

DoYoon đi từ trong ra

"Anh hai, em đi thám thính chút được không?"

Jina ngẩn mặt lên nhìn anh hai mình

"Được, nhưng đi một tí rồi về nghe chưa?"

"Vâng"

"Để tớ đi với cậu"

Ming Ming đi xuống, tiến đến bên Jina

"Được thôi"

Thế là hai người cùng nhau đi ra ngoài thám thính, càng đi xa thì thấy càng nhiều máu. Đi một hồi thì tới lãnh địa của bọn Ác Quỷ, hai người chia nhau ra nấp mỗi người một chỗ, để tiện cho việc thám thính kế hoạch tiếp theo của bọn chúng.

"Quỷ Vương, người định chừng nào mới diệt cỏ tận gốc chứ, em nóng lòng lắm rồi"

Một quỷ nữ đi đến ngồi lên đùi của tên mà cô ta xưng là Quỷ Vương, nhõng nhẽo

"Nàng đừng nóng, sắp đến lúc rồi, bây giờ quân bọn chúng chưa quá 50 tên, thì làm sao địch được với số quân trên chục ngàn như chúng ta chứ"

Hắn vuốt nhẹ cằm của cô ta, Jina đang đứng núp trên cây nhìn thấy một màn đó thì xém nữa ngã nhào xuống phía dưới, may bám lại kịp không thôi là tèo rồi

"Tối nay chúng ta sẽ cử thêm hai ngàn tên đi nữa, chắc chắn sẽ diệt hết bọn chúng nhanh thôi, tôi qua là do ta sơ suất, tối nay thì không có chuyện đó đâu"
Nói rồi tên Quỷ Vương cười phá lên, những tên lính vày người hầu cũng cười theo

"Một lũ điên không biết lượng sức" Jina thầm rủa rồi ra hiệu cho MingMing đang núp ở phía dưới rồi hai người cùng phóng đi

----------

Vừa về đến nơi, Jina nói lại hết những gì mà cô nghe được từ bọn chúng cho tất cả mọi người, mặt ai cũng trầm tư suy nghĩ, rồi MinHyun đứng dậy nói

"Tôi nghĩ tối nay chúng ta nên phòng thủ cùng nhau, hai ngàn tên tôi thấy cũng rất nhiều, chúng cũng có phép thuật, chúng ta chủ yếu nhiều người cận chiến nên sẽ không thể tránh khỏi việc bị thương nặng"

"Có lý"

"Nhưng mà trong số chúng ta chỉ có 7 người có thể tấm công tầm xa, làm sao chia đều cho khu vực này, ở đây có tận 4 cửa, nhưng cửa phía Nam là to nhất chắc chắn cần 3 người mới có thể hổ trợ được, còn 3 cửa Đông Tây Bắc nếu chiếm 2 người, thiếu là chắc"

Sau câu nói của Daniel cả bọn càng đau đầu thêm

"Hay để tôi đứng trên mái cầm vũ khí hỗ trợ mọi người" JeongHan nói

"Như thế rất nguy hiểm, chỉ cần bước hụt anh có thể bị té như chơi đấy" WonWoo cau mày nhìn JeongHan

"Nếu sợ bước hụt, thì bây giờ đưa tôi lên trên đó tập thử, trăm phần trăm tôi sẽ làm được"

Cả đám nhìn nhau rồi gật đầu

"Em đi nữa"

--------

MingHao và MingMing giang cánh ra, nhấc bổng JeongHan và JiHoon đưa lên mái nhà, DoYoon cầm theo hai cây súng bay lên theo

"Hai người thử đi xem nào"

Hai anh em từ từ bước đi theo lời của DoYoon. Công nhận trên đây trơn thật, lại còn cao, chụp ảnh chắc sẽ rất đẹp. Đó là suy nghĩ đầu tiên của JeongHan khi bước bước đầu tiên trên chiếc mái ngói đỏ của Hội Đồng

"Bây giờ cầm súng, ngắm vào thân cây kia bắn thử xem"

JeongHan vừa ghìm chân của mình vừa cầm chặc cây súng, mở ống ngắm lên, nhắm thẳng vào chiếc thân cây mà DoYoon chỉ bóp cò

'ĐÙNG'

"A!"

"Này cẩn thận!" Woozi toang mở cánh ra khi nhìn thấy một màn trượt chân của JeongHan, cậu phóng tới đỡ lấy người anh của mình, may là không sao

"Anh đưa cho anh JeongHan khẩu gì mà giật ghê vậy?" Jina túm người anh của mình lại hỏi

"Anh không biết nữa"

"Trời đất, khẩu này anh không gắn giá đỡ súng vào mà bắn cho nó giật chết à" Jina cốc đầu anh hai mình cái rõ đau

"Anh đâu biết đâu, huhu" DoYoon mếu máo

"Ổng đưa anh JeongHan khẩu gì mà không lắp giá đỡ súng vậy chị?" Lee Chan tò mò

"Famas* đó em" Jina bất lực

"Ôi lạy"

Sau khi nghe một tràng giáo huấn đến từ em gái của mình thì DoYoon đành lủi thủi đi vào nhà kiếm cái giá đỡ súng lắp vào cây súng cho JeongHan, cậu bắn thử. Đúng là đỡ giật hơn nhiều. JiHoon thì được đưa cho cây M4A1*, tốc độ bắn tuy không nhanh nhưng độ chuẩn xác của nó thì khỏi phải bàn

"Em thấy hai người họ thích nghi cũng nhanh quá ấy chứ"

"Đúng vậy"

Tập cho hai anh em họ xong thì cả đám đi vào nhà bàn chiến thuật

"Tấn công tầm xa thì bây giờ chúng ta đã có 9 người, chia đều cho 4 cửa, mỗi cửa hai người riêng cửa Nam thì 3 người do DoYoon, JeongHan, LeeChan phụ trách, cửa Đông giao cho MingMing và Jina, cửa Tây cho MinGyu và MingHao, cuối cùng là cửa Bắc do Woozi và JiHoon phòng ngự, còn về phần cận chiến thì chúng ta cứ chia đều Vampire và người Sói với nhau, tránh trường hợp tập chung lại một khu vực, trước khi buổi đêm buông xuống thì ta nhờ Jina con tạo ra một màn tránh bảo vệ để biết thời điểm chúng tấn công ta là khi nào" Ngài DongHyun nghiêm túc chỉ bảo

"Dạ phụ vương"

JeongHan đang ngồi lắng tai nghe thì bất thình lình, một dáng người của người phụ nữ xuất hiện, diện cho mình một bộ trang phục hoàng gia màu trắng tinh khiết, dưới tà váy có lấm lem một ít màu đỏ, mái tóc dài màu đen óng xoã hai bên che gần hết khuôn mặt, nước da trắng toát, và đặt biệt người đó không có con ngươi, hốc mắt một màu đen kì bí, hơn hết người đó không đứng trên nền đất mà là...bay lơ lửng...trên không trung. Người đó đang đứng phía sau lưng của MinHyun, nhưng ánh mắt người nọ lại nhìn Ngài DongHyun. JeongHan đã quen với những thứ tương tự như vậy từ lúc nhỏ, cho nên người phụ nữ đó không khiến cho cậu sợ hãi là bao, nhưng bây giờ cậu đang là đối tượng bị bà ta nhìn chằm chằm, cậu vội dời tầm mắt qua chỗ khác, từ từ ngồi sát lại gần JiSoo hơn

"Có chuyện gì sao?"-JiSoo thắc mắc hỏi

"Không...có gì...chỉ là thấy hơi lạnh lạnh...sống lưng"

"Lạnh?"

JeongHan từ từ theo bản năng quay lại phía sau mình, đập vào mặt cậu là khuôn mặt phóng to của người phụ nữ ban nãy, bà ta chỉ cách cậu khoảng vài centimet thôi

"Ng...ngươi..có..thể nhìn...th..thấy ta s..sao?"-Bà ta cất tiếng hỏi

JeongHan đứng hình, nói là không sợ hãi là bao nhưng thử đối diện trực tiếp với cái cự ly gần như vầy, không sợ mới làm lạ đó

"C...cậu kêu..ch..Choi Seung..Cheol đưa...chiếc..kính cho..tớ với"-Cậu làm lơ câu hỏi của bà ta, quay qua JiSoo đang nhìn mình với cặp mắt lo lắng, lắp bắp

"Được rồi, của cậu đây, may mà hắn chưa làm hỏng đó"-JiSoo lấy chiếc kính từ tay SeungCheol rồi từ tốn đeo vào cho JeongHan "Mà...cậu thấy cái gì sao?"

"Để lát tớ nói cho, người đó vẫn đang ở sau lưng bọn mình"-Cậu cố gắn điều chỉnh âm lượng nhỏ hết mức có thể chỉ để cho cậu và cả JiSoo nghe được

JiSoo gật đầu coi như đã hiểu, rồi lại hướng về phía ngài DongHyun đang nói

"Cứ như thế mà làm, bây giờ mấy đứa làm gì thì làm nhưng phải tập hợp đúng giờ đó nhé"

"Vâng"

"Nãy cậu thấy gì vậy?"-JiSoo kéo JeongHan ra ngoài sân vườn để hỏi vụ lúc nãy. JeongHan cẩn thận gỡ kính ra, quan sát kĩ một vòng thấy không có bà ta mới thở phào nhẹ nhõm kể lại những gì mình đã thấy cho JiSoo nghe. JiSoo hơi cau mày khi nghe xong câu chuyện:

"Gì mà ghê vậy, cậu chắc những gì mình đã thấy là thật chứ, không hoa mắt phải không?"

"Thật mà, chắc chắn luôn, bà ta còn nói chuyện với mình nữa cơ mà"

"Để có gì ngày mai tớ đi hỏi DoYoon thử xem thế nào, giờ chắc ăn cậu cứ đeo kính vào đi, không lát lại bị hù thì khổ"

-----------

Sau khi Jina tạo ra tấm màn chắn thì cũng đã gần nữa đêm, tất cả đã vào đội hình sẵn sành để chiến đấu

'ĐÙNG!' Một tiếng nổ lớn phát ra từ cổng phía Nam, chắc chắn màn chắn đã bị bọn Ác Quỷ phá huỷ, quân Hội Đồng cùng cả bọn vào tư thế

"Bọn chúng tới rồi!"-LeeChan bay về hét lớn. Đằng sau cậu là cả hàng trăm tên Ác Quỷ đang tiến công đến toàn chính của Hội Đồng

"JeongHan mau bắn!"

"Được"- JeongHan lên đạn cho cây súng của mình rồi bắt đầu xả đạn lên người bọn Ác Quỷ đang tiến tới, cậu bắn đến đâu là bọn chúng tan thành cát bụi đến đó

"Bọn chúng cũng đang tiến vào từ 3 cổng còn lại, mau vào vị trí"

"Rõ"

"Chỉ còn một vài tên ở cổng phía Nam, mau diệt"

JeongHan nghe lệnh, bật ống ngắm lên, xấy từng tên một, da là phải ngắm bắn liên tục nên cậu không thể nào đeo kính được, khi vừa hạ cây súng xuống, thì người phụ nữ đó lại xuất hiện trước mặt cậu, vẫn là bộ y phục và gương mặt đó. Do xuất hiện bất thình lình như vậy, cậu chưa kịp định hình lại thì chân đã bị trượt khỏi nóc nhà

"Á!"-JeongHan ngã từ độ cao 10m xuống dưới "Cứu với!"

"ANH JEONGHAN!"-JiHoon khi chứng kiến anh mình bị trượt chân thì không kìm được mà hét lớn, tiếng hét của cậu thu hút mọi ánh nhìn

"Mau đỡ anh ấy"

MingMing phóng như bay xuống đỡ lấy JeongHan, hạ cánh từ từ xuống mặt đất

"JeongHan cậu không sao chứ?"-Cả đám chạy lại

"Kh...không sao"-JeongHan mặt tái xanh mà lắp bắp

"Sao lại trượt chân?"-SeungCheol nghiêm giọng hỏi

"Đừng nới cậu lại thấy bà ta nhé"-JiSoo ngờ ngợ

JeongHan không nói, chỉ gật đầu nhẹ

"Trước tiên đưa anh ấy vào trong đã rồi nói gì thì nói, trời đang lạnh, không tốt đâu"

-------

~来了~~, ai nhớ mình không?!?

120619

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro