❤️Lần đầu tiên gặp nhau❤️

Giới thiệu nhân vật:
❤️Wonwoo ( W ) : 1 anh chàng đẹp trai nhà giàu, 22t, suốt ngày đi bar, club. Tính cách kiêu căng, cứ coi mình là nhất. Cho đến khi gặp một cô gái tên là Yuha, cô ấy đã làm cho Wonwoo thay đổi tính cách của mình


❤️Yuha ( Y ) là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, chăm chỉ học tập ( mới có 19t à ), biết phụ giúp gia đình. Mẹ cô mất sớm, để lại cô vs ba cô. Ba cô bị ung thư không thể kiếm tiền phụ giúp con mình. Nên cô đã phải vừa học vừa đi kiếm tiền.


❤️Mingyu là bạn thân của Wonwoo : cũng đẹp trai, nhà giàu nhưng ba mẹ ko cho mua xe để đi, cũng hay nhố nhăng, tính cách vui vẻ

❤️ Pinky là bạn thân của Yuha, cô rất xinh đẹp, tài năng

********
Vào đêm cái Tết rộn ràng, đông đúc. Hàng trăm người kéo đến xem pháo bông. Chỉ có mỗi một cô gái là Yuha đang bán hàng chạy trên một chiếc xe đạp rỉ xét, phía sau cô là một thùng đựng nước, vài bịch snack và một cái loa nhỏ. Cô đứng lại, dựng xe vào sát vỉa hè, nơi mà mọi người đang chờ đợi để xem pháo hoa.
Cô bắt đầu mở nhạc, miệng lẩm bẩm hát, hai chân nhún nhảy, tay trái cầm nước, tay phải cầm snack và vài cây kẹo mút, cứ thế đi đi, đi lại kêu mọi người mua.
****
Wonwoo đang trong phòng ngủ, cậu gọi điện cho Mingyu :
_Ê, tí nữa đi xem pháo hoa với tao không?, lâu lắm rồi không được đi.
_Uhmm...Vậy cũng được mà mày sang chở tao nha.
_Biết rồi, lúc nào tao rủ mày đi chơi thì tao cũng chở mày thôi.
_Ừm, nhớ sang nha, bye.
Cuộc gọi kết thúc, cậu liền đi thay đồ. Bước xuống cầu thang, mẹ cậu liền nói :
_Đi đâu thế con?
_Dạ con đi xem pháo hoa với bạn con.
_' Đường đông đúc lắm đấy, con đi cho cẩn thận vào ' : mẹ nói vẻ giọng rất nghiêm túc.
_Mà nhớ về sớm để cúng Tết đấy nhé.
_Dạ con biết rồi.
_À, sáng nay mẹ đi chợ mà quên mua bó ngang, con đi ra tạp hoá mua cho mẹ nhé!
_Thôi! Muộn hẹn với bạn con rồi.
_Đi đi, tạp hoá có ngay kia thôi mà, có xa xôi gì đâu
_Vẻ mặt cậu trìu xuống, thở dài 1 cái ' Hừmmm '
Mua xong cậu chạy về, liền đưa cho mẹ rồi chạy ra bàn uống nước lấy chìa khoá xe ô tô, phóng đi thật nhanh, lòng vui tơn tớn. Wonwoo sẽ ghé qua nhà Mingyu để đón bạn đi xem pháo bông sau đó đi club. Tới sớm, 2 cậu trò chuyện với nhau. Ngoài kia có 1 cô gái đang bán nước, Mingyu nhìn ra, ánh mắt bừng to ra :

_Ê mày, nhỏ kia xinh vãi cứt.
_Đâu?
_Đó, ngay kia kìa, trên vỉa hè đó.
_À, bình thường thôi.
Mingyu nói xong liền mở cửa chạy ra chỗ cô gái đó :
_Cho anh một chai nước suối đi em.
_Dạ! Của anh đây ạ.
_Đây em ( móc tờ 100 ra ).
_Dạ tiền thối của anh đây.
_Không cần em, anh bo đấy. Cho anh số điện thoại của em đi.
_Dạ anh đùa hả.
_Đùa gì đâu, thấy em đẹp quá nên xin, không xin thì uổng lắm.
_Dạ em cảm ơn anh nhưng chắc không được đâu ạ.
_Sao thế em?
Mingyu nói xong, Wonwoo liền mở cửa kính xe ra và bảo Mingyu vào xe :
_Có chuyện gì thế?
_Mẹ, mua có chai nước thôi mà làm gì lâu thế? Đang gạ địt ém hả?
_Ừm! Thì sao.
Mingyu nói xong, pháo hoa bắt đầu bắn, Wonwoo cầm máy quay, quay những màn pháo hoa đẹp. Tiếng reo hò ầm ầm khi có một loạt pháo hoa nở bung ra rực rỡ trên bầu trời.

Màn pháo hoa kết thúc, phải đến 12h đến 1h mới thoát ra được chỗ xe đông đúc, sau đó liền đi club. Trong club, Mingyu uống rượu say xỉn, còn Wonwoo thì đang nhảy với mấy em đẹp, điện thoại reo chuông của mẹ gọi về mà cậu không biết. Cậu gọi Mingyu về vì cũng đã quá muộn với lại phải về cúng Tết nữa. Khi vừa về tới nhà thì lúc đó cũng đã cúng xong xuôi hết rồi. Cậu bước vào nhà với vẻ mặt sợ hãi :
_Con...chào...mẹ...ạ!
_'Mày đi đâu mà giờ mới về, mày có biết cả nhà chỉ đợi mày về để cúng thôi đấy': khuôn mặt mẹ đang rất tức giận.
Trong khi mẹ cậu vừa nói xong thì ba cậu bước xuống cầu thang, cầm theo một cái vali, khuôn mặt nghiêm túc nói:
_Con mở cái vali này ra đi.
Cậu nghe theo lời ba cậu và mở vali ra, không ngờ đó là đồ đạc của cậu, ba cậu nói tiếp:
_Con cũng hiểu ý ba rồi chứ!
_Ba à...Tha lỗi cho con đi.
_Hứ...Con có biết trong 1 năm chỉ có 1 cái Tết không, chúng ta phải cầu nguyện để hưởng lộc. Sao con có thể đi chơi nhố nhăng với bạn bè con được chứ, trong khi đó con là con trai trưởng trong nhà.
_Dạ con biết lỗi rồi ạ, ba tha lỗi cho con đi mà!
_Không nói nhiều, đi mgay đi cho ba, đừng để ba nổi điên lên.
Mẹ cậu cũng van xin ba cậu nhưng chốc lát, cậu xách vali lên và rời khỏi nhà, không nói lời tạm biệt nào với bố mẹ mình. Cậu phóng xe ra bãi biển, trong lúc cậu đang lái xe, vì cứ nghĩ mình tay lái lụa nên đã ôm cua rộng, đụng trúng một cô gái bán nước đang đạp xe đạp đi về nhà. Cậu mở cửa xe ra, chạy lại chỗ cô:
_Nè, cô có sao không?
Yuha ăn nhó, nói giọng trách móc: 'Anh không biết lái xe à, anh mua bằng à, sao mà lái xe ngu vậy.'
Cậu chống chế:
_Tại cô chứ đâu phải tôi, tôi cua đúng đường mà.
Yuha chau mày lại, mặt nhăn nó, bắt đầu tỏ ra khó chịu lụm những chai nước:
_Ê, ê cái anh kia, vừa ăn cướp vừa la làng đó hả, có thấy mấy chai nước của tui văng tùm lum không mà còn không lụm cho tui nữa.
Wonwoo quay lại nhìn thì thấy mấy chai nước văng ra thiệt. Cậu miễn cưỡng nhặt lại mớ chai nước đó rồi mang lại cho Yuha:
_Nè! Của cô nè, tôi đi được chưa.
_Chời...chời! Đụng người ta cho đã vô rồi bây giờ đòi đi ngon lành vậy đó hả?
_Chứ cô muốn tôi làm sao?
_Mua hết chỗ nước này cho tui.
_Cô hâm à, mua hết chỗ nước này để tế à!
_Tôi không biết, tuỳ anh thôi!
_Không, tôi không mua đâu.
_Nè!
_Nè gì mà nè
_Hứmmmm... Đàn ông con trai gì mà như đàn bà vậy! Tui tha cho anh đó.
Wonwoo mở cửa xe rồi phóng đi luôn, không nói một câu nào nữa. Sáng hôm sau, cậu đi tìm nhà, vì ở ngay trung tâm Thành Phố đã bán hết nhà nên cậu phải tìm ở khu mà cậu đặt tên là khu kém sang. Cậu tìm được 1 ngôi nhà rộng rãi, có sân cỏ, nằm ngay trước mặt đường.
****
Một công ty muốn tuyển thêm thư kí cho giám đốc. Một ngày, Yuha đang chờ xe buýt, vô tình thấy tờ quảng cáo tuyển thư kí, cô liền giật lấy tờ giấy, mặt háo hức, chờ về để nói chuyện với ba cô. Vừa về tới nhà, cậu thở dốc nói:
_Ba ơi... ba...
_Có chuyện gì thế con? Có ai chết à?
_Dạ không phải, nãy ở chỗ trạm xe buýt con thấy tờ quảng cáo tuyển thư kí nè.
_Đâu! Ba xem nào, mà nó có uy tín không đấy, lỡ như vào đó làm rồi nó bắt đi Trung Quốc thì sao?
_Có đâu, nãy con mới chạy lại chỗ công ty đó, đó là công ty PLEDIS, công ty này nổi tiếng lắm.

_Công ty làm về ngành gì mà nổi?
_Dạ làm về ngành Âm nhạc.
_Nếu mà con muốn làm thì con đăng kí, ba không phụ giúp được con gì nhiều nên quyết định đó là của con, ba không bắt buộc.
_Dạ...
_À mà nếu con làm thư kí thì con hãy bỏ nghề bán nước đi, con còn phải giữ sức khoẻ cho con và còn phải đi học nữa.
Yuha vừa nói vừa rưng rưng nước mắt:' Dạ, con cảm ơn ba. '
****
Sáng hôm sau, Yuha đi phỏng vấn, cô bốc trúng vào số 1, có nghĩa là cô sẽ là người phỏng vấn đầu tiên. Khi số 1 được gọi lên, cô sững sờ lại, mặt tái đi, trong lòng rất hồi hộp, mọi người ở đó đã động viên tinh thần cô để giúp cô tự tin hơn. Bước vào cửa, mặt cô cứ cúi xuống, khi cái tên Kang Yuha được giám đốc gọi đầu tiên, cô giật mình hoảng hốt nói ' Dạ vâng tôi là Kang Yuha '. Lúc đó cô ngẩng đầu lên, cười một cái thật tươi, án mắt nhìn thẳng vào giám đốc. Wonwoo, đang định hỏi, anh há hốc mồm ra:
_Kẻ ăn vạ.
Còn Yuha cũng hoảng hốt, lỡ miệng nói: ' Đồ đàn bà '. Wonwoo bình tĩnh lại, tiếp tục phỏng vấn cô:
_Tôi thấy trong hồ sơ cô ghi chỉ được cái điểm tốt mà thôi. Sao cô cứ chăm chăm vào điểm số vậy?
_' Ít nhất thì tôi cũng đã đạt điểm cao khi đi học ': nói xong câu này, Wonwoo nhìn cô.
_Cô có muốn đặt cược cuộc sống của mình vào công ty không?
_Vâng. Tôi muốn.
_Với những người sẵn sàng đặt cược cuộc sống vào công ty, cô có vẻ không chuẩn bị nhiều lắm.
_Tôi biết mà. Xin lỗi. Tôi đã...đi làm thêm...
_Nếu sẵn sàng thì mọi thứ đều có thể. Cô biết chúng tôi tìm những người như thế nào không.
_Những người có khả năng nói được nhiều tiêng, hoạt bát, năng động.
_Vậy ra là cô biết. Cô nói sẽ dành cuộc đời để làm việc, vậy mà vẫn chưa thực tập ở đâu, cũng chưa trải qua khoá đào tạo nào.
Cái đó...chẳng lẽ là cô chưa đủ nỗ lực?
Giám đóc nói xong, cô liền bật ngồi dậy, hung hăng nói:
_Nỗ lực? Anh nói nỗ lực sao. Anh này, tôi phải tự đóng tiền học, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt gia đình,..
Thật khó để kiếm sống. Tôi ở đây vì tôi đamg tuyệt vọng để kiếm sống. Sao tôi lại muốn dâng hiến bản thân mình chứ? Hôm qua, tôi có thấy tờ quảng cáo tuyển người, tôi rất vui, tôi rất vui, tôi đã về nói với ba tôi, ông ấy dù đang bị bệnh nặng nhưng vẫn ủng hộ tôi nên bây giờ tôi mới đang đứng trước mặt anh. Đừng hỏi những câu lố bịch đó nữa được không.
Nói xong, cô ngồi xuống, thở nhẹ một cái rồi nói tiếp:
_Tôi muốn tự hào với mọi người rằng tôi có một công việc hoàn hảo ở công ty nổi tiếng. Cái đó đòi hỏi gì sai sao ư?
Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng, chạy vào toilet rồi khóc một mình.
❤️Đọc đến đây thôi nhé, mình sẽ ra chap mới sớm thôi❤️Cảm ơn vì đã đọc truyện mình❤️Nhớ bình chọn và follow mình nha❤️

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro