Chap 11 .

Chạy được một đoạn , cô gái kia nhanh chóng dừng lại . Vẻ mặt niềm nở , tươi cười , đưa cánh tay ra , tự giới thiệu bản thân .

-         " Mình là Won Chang , sinh năm 97 sau này sẽ vừa là đồng nghiệp vừa là bạn cùng nhà với cậu . Rất vui được gặp."

-         " Mình Là Jiwoon , cũng sinh năm 97 . Mong nhận được sự giúp đỡ của cậu ."

-         " Đi thôi cưng à , giám đốc bảo mình dẫn cậu đi mua sắm ."

Jiwoon cơ hồ vẫn chưa thích nghi được với cách xưng hô có chút phóng khoáng vừa rồi . Ngoan ngoãn để Won Chang lôi đi .

.

.

Đôi bạn đồng niên cùng nhau di chuyển đến một khu trung tâm mua sắm . Việc đầu tiên cần làm là phải mua ngay một chiếc điện thoại mới . Won Chang cầm trên tay một chiếc điện thoại , dòng mới ra đưa cho Jiwoon.

-         " Cậu xem , màu nào đẹp hơn ?"

-         " Không phải đều giống nhau sao ?"

-         " Cưng à , cầm điện thoại cũng phải sang , hiểu không ?"

-         " Cậu không phải người Hàn hả ?"

-         " Sao cưng lại hỏi vậy ?"

-         " Vì cách xưng hô này........ở Hàn không có mấy ai nói vậy cả . Vả lại đường nét trên gương mặt cậu có chút .... giống người Mĩ ?"

-         " Coi như cưng tinh mắt đó nha , mình đúng là người Mĩ gốc Hàn . Khoảng năm mình 18 tuổi mới trở về đây học tập và làm việc ."

Jiwoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu . Won Chang cũng nhanh chóng chọn lấy một chiếc điện thoại , kéo theo người đang ngẩn ngơ đứng không biết làm gì , mang đi tính tiền .

-         " Chị tính tiền cho em với , nhân tiện cho em một cái sim ."

-         " Quý khách vui lòng đợi một chút ."

Trong lúc chờ nhân viên tính tiền , Jiwoon lôi ra chiếc thẻ tín dụng vừa rồi .

-         " Cà thẻ này giúp em ."

Tiếng thẻ kêu lên hoàn tất việc tính tiền . Won Chang giúp cô kích hoạt sim cũng tiện thể lưu lại số điện thoại của mình .

-         " Đây là số của mình , có gì khẩn cấp cứ gọi nha ."

-         " Được , cảm ơn cậu ."

Vấn đề điện thoại đã được giải quyết , hai cô gái nhanh chóng di chuyển đến các cửa hàng bán quần áo . Mặc dù đây là Jiwoon mua đồ nhưng sao cô cảm thấy người bạn đi cùng mình còn phấn khích hơn cả cô vậy ? Cảm giác như ba mẹ đang dẫn cô con gái nhỏ đi mua đồ ? Won Chang cứ tiện tay nhấc vài ba bộ liền ném qua cho Jiwoon , không khác gì chơi đồ hàng . Jiwoon trên tay không biết rốt cuộc đã là bộ thứ bao nhiêu .

-         " Cưng mau đi thay đồ đi , chị là chị rất tin tưởng con mắt thẩm mỹ của chính mình nha ."

Cô lặng lẽ đi thay đồ . Bước ra ngoài với chiếc váy hai dây đen tuyền , chất liệu vải satin bóng ôm sát vào cơ thể , lộ ra nước da trắng sứ , các đường cong được phô diễn hết ở trước tầm mặt , xương quai xanh mảnh khảnh tinh sảo . Đã có một Won Chang chính là nhìn đến mê mẩn . Đi đến vòng tay qua thắt eo , không nhịn được liền khen ngợi .

-         " Cưng à , cậu cũng quá là đẹp rồi . Nhìn nước da này , thắt eo này , thật khiến người ta muốn phạm tội . Không được , đột nhiên mình muốn chơi les rồi , để cậu rơi vào bàn tay của đàn ông , chị  đây không thể yên tâm. Cưng xem , có thể cân nhắc việc muốn ở bên mình không ?"

Từng hơi nóng phả bên tai , Jiwoon ngượng chín mặt rụt cổ lại như một chú thỏ tội nghiệp . Chỉ yếu ớt lên tiếng phản bác .

-         " Won Chang à , đừng đùa nữa . Bộ đồ này có vẻ không hợp với đi làm thì phải ?"

-         " Không sao , còn rất nhiều , cưng cứ từ từ thử tiếp . "

Cứ như vậy , Jiwoon liên tiếp thử đến 20 bộ đồ khác nhau . Quay qua quay lại không khác gì búp bê . Won Chang còn rất nhiệt tình dùng điện thoại chụp ảnh bấm bấm , tách tách không ngừng , cô chính thức hoá thành " fan não tàn " của Jiwoon . Xem lại toàn bộ một lượt , gật đầu thoả mãn , mang tất cả số quần áo vừa rồi đi thanh toán .

Jiwoon bỗng thấy , với lần đầu tiên gặp mặt có nhất thiết phải nhiệt tình vậy không ?

Đôi bạn trẻ cứ thế lượn lờ đến quá giờ ăn trưa mới có thể ra đến xe . Trên tay là hàng chục túi hàng to , lớn khác nhau . Cơ hồ trên trán đã có một tầng sương mỏng . Hai người thở không ra hơi .

-         " Won Chang à , có nhất thiết phải mua nhiều đến thế không ? Mình cũng không thể mặc hết được ."

-         " Cưng à , cái này người ta gọi là đầu tư cho cái đẹp . Không tiếc , không tiếc . Giờ mình dẫn cậu đi ăn sau đó về nhà dọn dẹp một chút . Mai cậu mới đến nhận việc ."

-         " Được ."

.

.

.

" Jiwoon noona đâu rồi nhỉ ? Sao mãi chưa thấy trở ra thế . Em đói quá àaaaa......"

Dino nhăn mặt ôm lấy cái bụng đói meo sau khi vừa luyện tập xong . Bọn họ đang trong thời gian chuẩn bị comeback nên cơ hồ rất bận rộn . Lại còn phải nói , ai nấy mồ hôi nhễ nhại , mái tóc vì thế mà bết rít lại vào nhau , khó khăn hít từng ngụm khí lớn . Nằm lê lết cả ra sàn .

-         " Đừng than nữa , anh mày cũng đói chết đi được . Uống tạm nước đi."

Joshua cầm lấy chai nước quăng cho thằng nhỏ . Rồi cũng đi lại một góc ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lại sức .

" Cạch " một tiếng , cửa mở ra , mười ba cặp mắt liền ngước lên . Họ đã mong rằng người đến là Jiwoon . Nhưng người mở cửa lại là anh quản lý , không hẹn mà cùng nhau làm ra bộ mặt tiếc nuối .

-         " Gì đây ? Mong chờ ai đến mà không phải anh à ?"

-         " Jiwoon noona đâu ạ ?"

-         " Mấy đứa không biết à ? Mai em ấy mới đến đây nhận việc ."

-         " Ơ , thế còn bữa tối thì sao ạaaaa ..."

-         " Thì mấy đứa tự lo một bữa đi , có Mingyu mà lo gì ."

-         " Mingyu dạo này bị thất sủng rồi , cậu ấy chính thức đã bị cho ra rìa ."

Củ khoai tây ngơ ngác . Cái gì mà thất sủng , cái gì mà cho rìa ?

-         " Seokmin à , cậu mà nói thêm câu nữa , tối nay nhịn đói nhé ."

Nghe thấy phiếu cơm của mình đang có nguy cơ bị đe doạ . Seokmin mới cười hiền , làm bộ ngọt ngào , nịnh nọt .

-         " Hì hì . Mình nói đùa thôi , chứ ai mà không biết Mingyu nhà mình nấu ăn ngon chứ ."

Chỉ thấy Mingyu không nói gì mà đưa ánh mắt viên đạn đến " cảnh cáo " người bạn đồng niên này .

-         " Được rồi anh có mang đồ ăn đến , mấy đứa tự chia nhau ăn nhé . Anh còn có việc khác . Anh đi trước . "

Vì đang trong thời kỳ quan trọng cho nên cân nặng của các thành viên đặc biệt được chú ý . Đồ ăn sẽ được cắt giảm calo đến tối đa , rất nhiều rau xanh được bày ra . Không nói còn tưởng bọn họ là người ăn chay .

Seungkwan gắp một miếng bỏ vào mồm nhưng lại không cảm thấy ngon như Jiwoon làm . Cái miệng quả thực đã bị đồ ăn của cô ấy chiều hư rồi . Ôi thật nhớ cái cảm giác được Jiwoon nấu cơm cho , lúc nào cũng sẽ nóng hổi . Mới có một ngày thôi mà đã cảm thấy không muốn ăn rồi .

-         " Nhớ Jiwoon noona quá ..."

-         " Nhớ em ấy hay nhớ đồ ăn của em ấy làm ."

Hoshi không nhịn được muốn trêu trọc , vặn vẹo cậu em này .

-         " Em nhớ cả hai , không được à ?"

Nói vậy chứ , trong lòng mọi người ai nấy đều đang cầu Jiwoon mau nhanh nhanh chóng chóng đi làm đi màaaa.......

.

.

Chiếc xe được tấp vào một quán ăn nhỏ , trông có vẻ đã rất lâu đời rồi . Không khí ở đây vô cùng dễ chịu , không có quá nhiều người qua lại . Jiwoon không thích những chỗ đông đúc cho lắm . Trên biển quán chỉ có thể nhìn ra hai chữ " Thịt nướng ." Còn lại đều đã mờ tịt .

Won Chang kéo Jiwoon bước chân vào quán . Bên trong chỉ có một cặp vợ chồng già đang ngồi cùng nhau trên một chiếc bàn cạnh quầy tính tiền . Có vẻ như họ quen biết Won Chang , nhìn thấy cô mặt mày liền hớn hở , tươi cười như thể gặp lại đứa cháu gái đã rất nhiều năm xa cách .

-         " Won Chang à con , hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ của bác à ?"

Giọng điệu của bác gái cơ hồ có đôi chút giận dỗi .

-         " Bác gái à , mấy tháng nay con chạy việc mệt muốn chết , bây giờ rảnh một chút liền chạy đến làm phiền bác đây ."

-         " Cái con bé này , sao mà miệng lưỡi lại dẻo quá thể . Hôm nay đến ăn vẫn như cũ chứ ?"

-         " Vângg , hai phần nha bác . Hôm nay con đặc biệt dẫn thêm một bạn gái đến ."

Nói đến hai người đã ở độ tuổi trung niên kia mới để ý , phía sau của Won Chang còn một cô gái khác . Vẻ ngoài rất bắt mắt , dù không phải dạng kiều diễm , trưởng thành mà là càng nhìn lâu rất dễ làm người ta động lòng , muốn yêu thương , muốn bảo bọc .

Jiwoon nãy giờ không hề lên tiếng , cô không muốn phá vỡ không gian hạnh phúc của ba người bọn họ , vả lại cô cũng không biết nói gì . 

-         " Hai con vào trong ngồi đi , bác đi chuẩn bị liền đây ."

Won Chang kéo theo cô bạn trầm tính ít nói , ngồi xuống một góc khuất trong quán . Rất nhanh nhẹn lau đũa và bát đưa đến trước mặt Jiwoon .

-         " Mình nói cậu nghe , đây là quán ăn mà mình rất hay lui tới , đồ ăn ở đây đặc biệt ngon không giống những quán đại trà ở ngoài kia ."

Jiwoon nhận lấy bát đũa , gật gù tiếp thu hết lời nói của người đối diện .

-         " Sao cậu lại ít nói quá vậy ?"

Cậu hỏi của Won Chang làm cô giật mình , trước giờ không ai hỏi cô như vậy . Mà cô thì chỉ muốn làm giảm cảm giác mình đang tồn tại đến mức tối đa . Cô sợ mình nói sẽ chả ai nghe .

-         " Mình ..... chả biết nói gì cả ."

-         " Không được , phải nói nhiều lên . Đừng sợ không ai lắng nghe cưng . Nếu thật sự không ai lắng nghe cưng thì có mình đây . Mình sẽ làm một bờ vai đáng tin cậy , để cậu nói hết nỗi lòng mình ra ."

Jiwoon mở to tròng mắt , bất ngờ với những lời nói được phát ra từ khuôn miệng nhỏ kia . Gương mặt cứng đờ không thể phát hiện ra đó rốt cuộc là biểu cảm gì . Bất quá chỉ có thể dùng hai từ " thất kinh " để miêu tả .

-         " Này , đừng có nhìn mình như thế . Làm như mình mới nói gì kì quái lắm ."

Jiwoon lắc lắc đầu , mỉm cười nhẹ nhìn Won Chang , chồm người dậy xoa lấy mái tóc mềm mượt nào đó . Cô chỉ đơn giản là vui vậy thôi .

Won Chang đực người , không hề có ý định ngăn cản hành động vừa rồi , rất hưởng thụ cái xoa đầu nhẹ nhàng này . Bên mũi cũng có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Jiwoon toả ra , dù không nồng nặng nhưng lại vô cùng khó quên .

-         " Đồ ăn đến đây , cẩn thận nóng đó nha ."

Tiếng của ông chủ vang lên , tay của Jiwoon mới rời đi .

Hai cô gái trẻ ăn uống không ngừng , Won Chang luôn miệng nói về những câu chuyện trong công ty cho Jiwoon nghe . Xem chừng là rất vui vẻ .

-         " Ở nhà còn đồ ăn không ?"

-         " Ừm , vẫn còn . Cuối tuần nào mình cũng sẽ đi mua dự trữ cho cả tuần . Sao vậy , cưng muốn nấu ăn à ?"

-         " Ừm , sau này sẽ nấu ăn cho cậu ."

Câu nói bình thường đến vô cùng bình thường lại làm Won Chang đỏ mặt , ngượng ngùng không thôi . Sao lại nghe giống một cô vợ ngoan hiền , ở nhà tất bật chăm sóc gia đình đến vậy nhỉ ? . Huhu , Jiwoon à , sau này đừng có đem mấy lời nói này nói với bất kì ai có được không ? Thật khiến người ta không muốn hiểu lầm cũng không được . Bản thân Won Chang là con gái cũng không thể chống đỡ nổi .

Bên này , Jiwoon thấy Won Chang lấm la lấm lét nhìn mình như vậy thì có chút không hiểu .  Cô có nói cái gì lạ lẫm đâu nhỉ ? Chỉ muốn nấu cơm cho cậu bạn này ăn thôi mà , sao nét mặt đó lại biến thành như một lời thề thốt rồi ? Thật khó hiểu .

.

.

.

Căn nhà im ắng đã được bật mở , bên trong các đồ vật khá là đơn giản , các gam màu pastel hoà trộn cơ hồ rất dịu mắt . Các đồ nội thật cơ bản là không có nhiều . Giữa phòng là một bộ ghế sofa màu kem sữa , trên bàn có một bình hoa đã được cắm .

-         " Để mình dẫn cậu đi xem phòng ."

Jiwoon cầm theo đống đồ mới mua , lẽo đẽo theo sau Won Chang . Một căn phòng phía cuối hành lang . Căn phòng này không to cũng không nhỏ , rất vừa vặn cho một người ở . Bên trái có một chiếc giường đế thấp , bộ ga màu hồng nhạt phủ bên trên , có vẻ như vừa mới giặt . Phía đối diện là một chiếc bàn làm việc nhỏ sát bên thành cửa sổ . Những tia nắng trong mùa thu se lạnh này làm cho không khí cũng ấm áp không thôi .

-         " Có cần mình giúp gì không ?"

-         " Không cần đâu , cũng không có nhiều đồ . Cậu cứ về nghỉ ngơi đi ."

-         " Thế được rồi , cậu nghỉ ngơi một chút . Tối mình sẽ đặt đồ ăn về ."

Jiwoon gật đầu đồng ý . Sau khi Won Chang rời đi, cô từ từ đặt hết quần áo lên giường , gấp gọn rồi cho vào trong tủ . Việc dọn dẹp và sắp xếp rất nhanh đã hoàn thành , cô không có gì để trưng bày cho nên căn phòng cũng không quá cầu kỳ . Jiwoon khẽ hít lấy một hơi , từ bây giờ cô sẽ sống ở đây . Tâm tình vui vẻ lên không ít .

.

.

Won Chang cầm lấy điện thoại , hoà hứng gửi ảnh của Jiwoon đang thử quần áo vào nhóm chat của các staff trong công ty với tin nhắn : " Gia đình chúng ta vừa mới chiêu mộ được thêm một người đẹp mới nha ~ "

Không qua đến một phút , tin nhắn được nhảy số liên tục như tiếng nã súng liên thanh , cứ ngỡ như là bùng nổ . Ai nấy đều thể hiện rằng mình rất hứng thú với cô nhân viên mới này . Phải nói rằng đã lâu lắm rồi cái nhóm chat như bị đóng băng cả thế kỷ mới sôi nổi như vậy , nếu như bình thường không phải là chuyện công việc thì ngoài ra ..... cũng không có vấn đề gì khác .

-         " Rốt cuộc công ty mình đã tuyển được một tiểu mỹ nữ này ở đâu ra vậy ? "

-         " Nhìn cái bóng lưng đã biết là người đẹp rồi . Won Chang , em mau hỏi cô gái kia có người yêu chưa ? Chị muốn mai mối cho em trai của chị nhaaa."

-         " Này đừng có tranh xuất của tôi nha bà , biết nhường cho người lớn tuổi đi nha ."

-         " Bao giờ em ấy đi làm vậy ? Thật muốn nhanh nhanh chóng chóng được gặp mặt làm quen ."

-         " Won Chang à , tại sao lại gửi mỗi ảnh lưng thôi vậy , ảnh mặt đâu rồi . Mau gửi đi , chị sắp không chờ nổi rồi ."

-         " Đúng đó , đúng đó . Gửi đi mai anh sẽ mua đồ uống cho em . Em muốn loại nào cũng được ."

Những câu hỏi liên tục được đặt ra , ai nấy một bụng tò mò muốn ăn dưa .

Trong bức ảnh , là một tấm lưng mảnh khảnh , khoác lên mình một bộ cánh dễ thương vô cùng . Không nói thì ai cũng tưởng chỉ là một học sinh cao trung nào đó . Nhưng không hề thấy mặt mũi , mọi người đều cầu Won Chang gửi ảnh có mặt của cô gái này . Ấy thế mà Won Chang chỉ ném lại cho họ hai chữ " không cho ." Keo kiệt ! Quả thực là keo kiệt .

Won Chang chính là phổng mũi vui vẻ lăn lộn trên giường mấy vòng , cô là muốn họ tò mò chết .

________________________________________________________________________________

Hãy để lại bình luận nếu bạn yêu thích hoặc muốn góp ý ở bất kỳ đâu 🌺.

Thanks for reading . Love you , guys !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro