Chap 12 .
Vươn vai một cái đầy sảng khoái , dù rằng đã ở đây gần một tuần nhưng Jiwoon vẫn chưa thể làm quen được với việc chênh lệch giờ giấc . Với tay lấy điện thoại , bây giờ mới là 6 giờ . Mặt trời chưa lên cao hẳn , những tia nắng yếu ớt chiếu xuống tán cây , cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng chim hót . Jiwoon bước ra khỏi giường , nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân . Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến nhận việc cho nên cô muốn chuẩn bị thật kĩ . Ai mà muốn ngày đầu tiên đi làm để lại ấn tượng không tốt với đồng nghiệp mới chứ .
Bước đến bên chiếc bàn nhỏ , cô ngồi xuống lôi ra bộ mĩ phẩm mới mua , bắt đầu skincare . Khi cô mới chớm nở tuổi dậy thì , Jiwoon luôn cảm thấy làm những việc này rất phiền phức . Bản thân cô quá lười để có thể ngồi hết 30' apply đủ thứ kem lên trên mặt . Nhưng sau này cô mới biết , đó cũng là một hành động thể hiện rằng mình đang yêu lấy bản thân . Hơn nữa sống trong một xã hội có tiêu chuẩn cái đẹp khắt khe như Hàn Quốc thì việc skincare thực sự quan trọng , cảm tưởng nếu ai đó không làm hết các bước trong chu trình skincare của họ , họ sẽ không bước chân ra đường .
Loay hoay đến một hồi , nhìn bản thân trong gương đã được makeup cẩn thận cô mới hài lòng . Khả năng makeup của cô có thể nói là cái được cái mất , dù bao năm cũng không thể chuyên nghiệp lên được bao nhiêu nhưng nhìn tổng thể cũng coi như là che được cái cần che , lại có thể xinh đẹp lên mấy phần .
Bước xuống nhà mới có 7h , cô sắn tay áo đi vào bếp , đầu tiên là chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho mười ba con người kia , nếu không phải trường hợp bắt buộc , cô quả thực không có can đảm để họ ăn ngoài . Thấy trong tủ vẫn còn bánh mì , cô đã nghĩ ngay đến bánh mì Việt Nam . Không biết họ đã từng ăn bao giờ chưa nhỉ ? Cho nên cô đã quyết định thực đơn sáng nay sẽ là bánh mì thịt nướng .
Để bánh mì được nướng giòn , cô đã đem đi áp chảo vì không có lò nướng . Sau đó nhanh chóng đem thịt đi ướp và rửa lấy một chút rau xanh . Đôi bàn tay nhỏ nhắn , thành thục làm mọi thứ .
.
.
Một vòng tay quấn quanh eo của Jiwoon , mái tóc của ai đó cứ dụi đi dụi lại nơi gáy cổ , có chút buồn khiến cô không tự chủ dược mà rụt cổ lại . Mấy ngày ở đây , sao ai cũng ôm cô một cách tự nhiên như vậy ? Ai cũng là người nhiệt tình vậy sao ?
Là Won Chang , cô nàng này mới ngủ dậy , đôi mắt lờ đờ không muốn mở . Giọng nói ngái ngủ , lí nhí .
- " Cục cưng à , mình đói quá ."
Won Chang nũng nịu đòi ăn , như một chú mèo nhỏ đáng thương không ngừng ra sức dụi dụi . Jiwoon cảm thấy trọng trách bây giờ của mình không chỉ phải chăm sóc cái nhà trẻ kia mà còn phải cộng thêm cô bạn này .
Quay người lại đối mặt với Won Chang , đôi bàn tay khẽ áp lên má bạn xoa xoa . Giọng điệu ngọt ngào như dỗ một đứa bé ba tuổi .
- " Vậy cậu mau đi chuẩn bị đi , mình xong ngay đây ."
Chỉ thấy Won Chang lắc đầu tỏ ý không muốn , đem đầu dụi vào nơi lòng ngực cô . Yếu ớt phản bác .
- " Không muốn ."
Jiwoon đến là bất lực . Chỉ có thể tiếp tục nịnh nọt , bàn tay vuốt lấy mái tóc có chút rối , giúp Won Chang sửa chúng vào nếp .
- " Won Chang à , cậu mà còn không đi chuẩn bị thì mình sẽ trễ làm đấy . Hôm nay là ngày đầu tiên mình nhận việc , mình không muốn để lại ấn tượng xấu với mọi người đâu ."
- " Không sao , cứ nói là do mình ."
- " Cậu không thể dung túng cho mình mãi được . Mau đi đi ."
Khẽ tách người mình khỏi cô bạn bám hơi này . Lúc này Won Chang mới lười biếng , chậm chạp đi trở lại phòng chuẩn bị . Jiwoon cũng nhanh chóng đem thịt đi nướng .
Trên bàn đều là tay nghề của Jiwoon , vừa hay Won Chang cũng vừa xong , cô với tay lấy hai cái cốc để rót nước cam . Thấy Won Chang cứ đứng đực không chịu ngồi , cô mới lên tiếng .
- " Sao vậy ? Mau ngồi đi , không phải mới nãy cậu kêu đói à ?"
Thấy cô bạn đồng niên như vừa chợt tỉnh , nhanh chóng ngồi lại bàn , bày ra bộ mặt vui vẻ , thích thú . Cầm lấy chiếc bánh mì nóng hổi , khẽ cắn lấy một miếng . Cảm nhận nơi đầu lưỡi vô cùng chân thật , quả thực tư vị không tồi mà còn có thể nói là rất ngon . Trên mặt Won Chang phóng khoáng viết hai chữ " Thiên đường "
Bên này Jiwoon thấy một màn biểu cảm " quá lố " này thì bật cười . Ăn một miếng bánh mì có cần phải phóng đại đến như vậy không ?
- " Cục cưng à, quả thực rất ngon . Chả trách lại được phụ trách ăn uống cho Seventeen . Mình thực sự rất ghen tị với họ đó ."
Won Chang bĩu môi .
- " Sau này làm cơm cho họ , cũng sẽ phần ra một phần cho cậu ."
- " Thật không ?"
- " Thật mà, vả lại mình đang ở nhờ nhà cậu , nấu ăn cũng là việc quá bình thường rồi . Thèm gì cứ nói nhé ."
- " Vậy nếu có thời gian rảnh , cậu có thể nấu phở không ? Mình thực sự thèm món đó đến phát điên ."
- " Được , đều chiều cậu ."
Nghe được câu khẳng định chắc nịnh này , Won Chang cơ hồ đã vui vẻ cười đến mức không còn nhìn thấy đường .
Bữa sáng đã được giải quyết , Won Chang giúp cô dọn bát đũa , Jiwoon từ từ cho đồ ăn vào hộp giữ nhiệt . 8 giờ sáng hai bạn trẻ mới ra xe để di chuyển đến công ty .
.
.
Bước vào sảnh , Won Chang nhanh chóng dẫn cô đi đến văn phòng nơi các staff đang tụ tập . Cánh cửa được mở tung , mọi người trong phòng đều giật mình nhìn sang .
- " Won Chang à , em không thể nhẹ nhàng một chút à ."
Won Chang hào hứng đẩy đẩy người Jiwoon ra trước mắt .
- " Xin giới thiệu với mọi người , bạn nhỏ mới đến nè ."
Các cặp mắt nhìn Jiwoon chằm chằm , cô cơ hồ lo lắng đến chảy mồ hôi hột . Có mấy chị gái đã bước đến gần . Thấy bàn tay vươn ra , cô không hiểu họ muốn làm gì . Qua một lúc mới biết , họ đang nựng má cô . Cái ánh mắt yêu chiều như chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ trong xóm .
- " Aigoooo , nhìn nè , con bé đáng yêu quá ! "
- " Da con bé đẹp quá ha ! "
- " Bé đã có người yêu chưa ? "
- " Thật muốn bắt đem về nhà nuôi ."
- " Biết là xinh rồi nhưng chị không ngờ con bé ở ngoài xinh đến mức độ này , trái tim xao xuyến quá nè ! "
- " Đúng đúng ! "
Hàng ngàn câu hỏi được vang lên , cô không biết nên trả lời thế nào , bối rối vô cùng .
- " Yaaa .... Mấy chị chính chắn một chút được không ? Cậu ấy sắp không thở được rồi ."
Một chị gái nào đó cốc vào đầu Won Chang .
- " Cái con bé này , cái miệng toàn nói oan cho mọi người thôi ."
- " Sao chị cốc em , đau quá nè ."
Won Chang chu mỏ lên cãi . Thế là căn phòng chưa im ắng được bao lâu lại ầm ĩ hết cả lên .
- " Này này , hai đứa bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy . Để nhân viên mới đến còn giới thiệu chứ ."
- " Xin chào mọi người ... Em là Jiwoon , sinh năm 97 . Mong sau này trong công việc rất mong được mọi người chiếu cố ."
- " Nè bé , bé ở đâu vậy ? Trông em không giống người Hàn ."
Won Chang đi đến khoác vai cô vui vẻ hào hứng nói .
- " Cậu ấy là người Việt Nam , còn ở chung nhà với em đó ."
- " Sao lại ở chung ở nhà với em , em đừng có bắt nạt con bé nha ."
- " Chị đừng nói như em là kẻ bạo lực vậy chứ ."
- " Chứ không phải hả ? "
Cặp chị em nhà nọ lại tiếp chí choé không ngừng , ai nấy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán . Họ đã quá quen với cảnh tượng này rồi .
.
.
Công việc ở công ty rất tốt , quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bê một chút đồ đạc chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo , rồi lại viết báo cáo tiến độ . Các nhân viên cũng rất cưng chiều Jiwoon . Lúc nào rảnh chân rảnh tay liền đi tìm , đến nựng má cô , khuôn mặt còn tỏ ra vô cùng thoả mãn với sự mềm mại này . Mà Jiwoon cũng rất phối hợp, không hề kêu la cứ mặc họ muốn làm gì thì làm . Dù sao thì cô cũng không giỏi việc từ chối người khác .
.
.
Nhìn đồng hồ đã là 9 rưỡi , Jiwoon bất chợt nhớ đến mười ba con người kia , có lẽ họ đã phải đến từ rất sớm để có thể cùng nhau luyện tập . Nhưng vừa mới đến công ty nên cô không thể biết được phòng tập của họ ở đâu . Nhìn quanh đây chỉ có một anh staff gần đang loay hoay kiểm đồ . Lấy hết can đảm bước lại gần .
- " Anh gì ơi ...!"
Thấy người con trai kia quay mặt ra , ánh mắt có chút giao động . Không hề đáp lại lời Jiwoon , chỉ đứng nhìn chăm chú .
- " Anh có biết phòng tập của Seventeen ở đâu không ạ ? Em là nhân viên mới đến nên không biết ạ ."
Chàng trai đối diện như mới bước ra từ trong mộng , rất nhanh đã bình tĩnh , bỏ qua công việc còn đang dang dở .
- " À , là nhân viên mới sao ? Anh có thấy mọi người nói đến em rất nhiều . Anh là Hee Min . Rất vui được gặp em ."
- " A ... vâng ạ . Em là Jiwoon ."
- " Để anh dẫn em đến phòng tập nhé ."
- " Cảm ơn anh ạ ."
Suốt một quãng đường đi , không ai nói với ai câu nào . Chỉ có Hee Min lâu lâu lại đưa mắt nhìn lén cô một chút rồi nhanh chóng rời đi như thể bị phát hiện ra ánh mắt của mình để đó quá lâu . Anh không biết rốt cuộc anh đã bị trúng bùa mê thuốc lú gì , dù chỉ cần đi bên cạnh cô gái này thôi đã khiến tim anh không thể tự chụ mà đập thình thịch cho dù mới là lần gặp đầu tiên . Anh biết đó là cảm giác gì nhưng anh không muốn thừa nhận . Có lẽ nên để thêm một thời gian nữa , biết đâu đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh dành cho cô gái nhỏ này mà thôi .
Đứng trước cửa phòng , Hee Min mới dừng lại .
- " Đây là phòng tập , em vào đi nhé ."
- " Cảm ơn anh ạ , phiền anh quá ."
- " Không có gì , nếu muốn trả ơn có thể mời anh cốc cà phê là được rồi ."
Hee Min không hiểu nổi bản thân nữa, tại sao lại nói ra những lời như này ? Chỉ là anh rất muốn gặp lại Jiwoon mà thôi .
- " Dạ được ạ . Khi nào anh rảnh , em sẽ mời ạ."
- " Anh chưa biết . Hay là em cho anh số điện thoại nhé . Khi nào anh rảnh , anh sẽ nhắn em ."
- " A vâng ạ ."
Họ trao đổi cho nhau số điện thoại . Xong xuôi mới chào tạm biệt . Hee Min quay đi làm nốt công việc cònd dang dang dở khi nãy .
Jiwoon khẽ mở cửa , tiếng nhạc đang được mở max volume vâng lên . Mười ba con người dang đắm chìm trong âm nhạc , không ngừng nhảy đi nhảy lại vũ đạo của bài mới . Trên người toàn là mồ hôi . Cô không dám làm phiền bọn họ , cho nên cầm theo túi đồ ăn đi đến chiếc ghế trong góc phòng ngồi xuống . Từ từ quan sát , quả thật khi nhảy mọi người đều rất đẹp . Như những viên ngọc đang toả sáng vậy , họ đang toả sáng trong chính đam mê âm nhạc này . Từng vũ đạo được thực hiện một cách dứt khoát , mạnh mẽ . Nhìn cảnh tượng , cô có chút ngưỡng mộ .
Nhìn ngắm một hồi , cuối cùng vẫn là tiếp tục làm công việc của mình . Cô nhìn vào trong lịch comeback của họ , nghiên cứu về chế độ ăn của từng thành viên , tính toán calo để đảm bảo rằng mọi người sẽ không tăng cân lại phải vừa ngon vừa đủ chất . Sao chưa bao giờ cô cảm thấy việc nấu ăn lại khó khăn đến mức độ này ? Nhưng biết sao giờ , đó là nhiệm vụ của cô . Lý do duy nhất khiến cô được giữ lại làm việc .
Đây đã là lần tập duyệt cuối cùng , mọi người ai nấy điều mệt mỏi , các bó cơ vì tập luyện theo cường độ cao mà không ngừng đau nhức . Tiếng nhạc cũng đã được tắt . Junhui liếc mắt thấy phản chiếu trong gương là một thân hình nhỏ nhắn ngồi gọn ơ trên chiếc sofa trong góc . Lại cảm thấy hôm nay cô có chút lạ , có vẻ như là xinh hơn ? Quả thực makeup chính là vũ khí của mọi cô gái . Gắng nhấc người đứng dậy đi về phía cô gái kia . Ngồi phịch xuống ghế đầu , rất tự nhiên tựa đầu vào vai cô , từ từ hít lấy từng ngụm khí lớn .
- " Em đang làm gì mà có vẻ chăm chú vậy ?"
- " A ! mọi người xong rồi hả ? Em mải làm việc quá không để ý . Em chỉ đang nghiên cứu về chế độ ăn của thành viên thôi ."
Cô đã quen với những cái đụng chạm này rồi , nên không còn ngạc nhiên nữa . Thoải mái mà đón nhận . Thấy anh mệt mỏi như vậy , Jiwoon cũng rất lo lắng . Với tay lấy chai nước mát , mở nắp cẩn thận đưa đến đầu môi cho anh .
- " Cảm ơn em ."
Cô vuốt lưng giúp anh điều hoà lại nhịp thở .
Các thành viên khác cũng lần lượt nhận ra được sự hiện diện của cô . Mingyu chạy tọt đến trước mặt Jiwoon , hào hứng nói .
- " Cậu đến từ lúc nào vậy ?"
- " Mình vừa đến thôi , lúc mọi người đang tập nhảy ."
- " Thế cậu thẩy mình nhảy có giỏi không ?"
Cân nhắc một hồi , cô gật gật đầu .
- " Rất tuyệt ."
Thấy vậy Mingyu cúi đầu hướng về bàn tay Jiwoon .
- " Thế mau thưởng cho mình đi."
Cô cũng rất phối hợp , xoa xoa cái đầu lớn coi như một phần thưởng nhỏ . Bọn nhóc dàn maknae thấy vậy liền bắt chước theo đi đến cúi đầu . Cô bật cười . Quả thật rất trẻ con , lớn đến vậy rồi vẫn còn muốn làm nũng .
Jihoon không nói gì , chỉ lẳng lặng đi thẳng đến chỗ trống trên ghế . Nằm luôn xuống đùi cô nghỉ ngơi . Mọi người đều chỉ biết trơ mắt nhìn hành động vừa rồi . Nhất thời cứng họng không biết phải nói gì . Này đừng có chiếm tiện nghi con gái người trước mặt tụi này được không ? Rất đau mắt .
- " A, em có mang đồ ăn đến . Có ai đói chưa ạ ? "
Seokmin nghe thấy đồ ăn liền rạng rỡ giơ tay xung phong .
- " Mình ! Mình ! Ôi mình nhớ đồ ăn cậu muốn chết . "
Lấy chiếc túi được bọc kĩ . Jiwoon từ từ đưa chưa mọi người , mỗi người một cái bánh mì . Thấy Jihoon không có ý định muốn nhấc người ngồi dậy , cô mới chọt nhẹ vào phần vai . Chỉ thấy anh nhúc nhích đưa mắt nhìn lên .
- " Anh ngồi dậy ăn đi , rồi hẵng nằm tiếp ."
Jihoon uể oải ngồi dậy , cầm lấy bánh mì nhưng người không hề ngồi thằng , vẫn luôn luôn tựa vào người cô , đầu không yên vị liền để lên trên vai cô .
- " Yaaa..... Jiwoon à , món này ngon quá . Sau này nhớ làm thường xuyên cho anh nhé ."
Joshua tấm tắc khen ngợi tay nghề của cô .
- " Dạ . Còn có nước , mọi người ăn từ từ không nghẹn ."
Thấy họ chỉ cắm cúi ăn , bỏ qua lời nói của cô . Gì chứ đã là ăn uống thì không nhất thiết phải giữ hình tượng .
Jiwoon bây giờ đang ngồi kẹp giữa Junhui và Jihoon nên không tiện di chuyển , chỉ có thể bất động như vậy cho họ tựa .
Chắc hẳn ai cũng đã mệt mỏi lắm nhưng không có bất kì thành viên nào than thở điều gì , vì mọi người đều biết đây là thứ mà họ muốn đạt được .
Thấy ai cũng chăm chỉ như vậy , cô tự nhủ bản thân cũng phải cố gắng vì họ vì cả bản thân mình .
________________________________________________________________________________
Hãy để lại bình luận nếu bạn thấy hay hoặc muốn góp ý ở bất kỳ đâu 🌺.
Thanks for reading . Love you , guys!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro