1. Người cuối cùng trong tổ chức
"Họ nhặt tôi về như nhặt một cây bút rơi giữa hiện trường thảm sát. Không ai hỏi tại sao tôi ở đó. Và tôi cũng không giải thích."
---
Trụ sở SEVENTEEN. 03:42 sáng. Đèn hành lang nhấp nháy như phim kinh dị hạng B. Một mảnh khăn dính máu bị ai đó đá qua một bên.
Tôi nằm trên ghế sofa giữa phòng họp - nơi người ta thường bàn chuyện ám sát, rửa tiền, hoặc... ăn mì gói.
Cánh cửa bật mở. Mười ba người bước vào. Mỗi người một dáng vẻ. Mỗi người một khí chất. Nhưng điểm chung là: ai cũng nhìn tôi như tôi là con mèo hoang vừa gặm đầu con chuột.
S.Coups (lãnh đạm, mắt hình viên đạn):
"Tên."
Tôi cầm hộp sữa chuối trên bàn, hút một hơi dài như thể tôi đang trên talkshow.
Tôi :
"Hôm nay là thứ mấy?"
Joshua (ngập ngừng):
"Thứ Năm.
Tôi:
"Ừ. Vậy gọi em là Thứ Năm đi. Hợp lý mà."
Hoshi:
"Cái gì vậy trời... Nó là sát thủ hay học sinh cấp hai vậy?"
Woozi (nhìn chằm chằm tôi qua cặp kính mỏng):
"Có ai dạy nó cách nói chuyện ở hiện trường giết người không?"
Jeonghan (cười nhẹ):
"Không cần dạy. Kiểu này là bản năng."
---
Họ đưa tôi về trụ sở. Không tra hỏi nhiều. Chỉ xét nghiệm máu, kiểm tra vũ khí và cho tôi ăn bánh quy nhân chanh. Tôi không thèm giải thích vì tôi cũng chẳng rõ mình là gì nữa.
Tôi chỉ biết một điều: tôi thấy thoải mái ở đây. Giữa những kẻ có thể giết người mà không chớp mắt, tôi thấy... an toàn.
Vì tôi cũng thế.
---
PHÒNG HỌP - 04:20 SÁNG
Mingyu:
"Sếp, đứa này kỳ lắm. Nó thấy người chết mà không hề phản ứng."
The8:
"Nó còn chỉnh lại tư thế xác chết để chụp ảnh đẹp nữa."
Dino (run run):
"Em ngủ chung với nó hả? Em còn trẻ lắm..."
S.Coups:
"Cho nó mã danh SEVENTEEN. Em út. Quan sát một tháng. Nếu bất thường... loại bỏ."
Vernon:
"Nó bất thường từ đầu rồi mà."
---
PHÒNG NGỦ CHUNG - 05:00 SÁNG
Tôi nằm giữa giường đôi, ôm con gấu bông hình lựu đạn. Ánh sáng vàng cam từ đèn ngủ rọi xuống mặt. Tôi nhắm mắt. Không phải để ngủ. Chỉ là tôi quen với việc giả vờ bình yên.
Tôi nghe tiếng bước chân. Là Woozi.
Woozi (thì thầm):
"Mày là cái giống gì thế hả, Thứ Năm?"
Tôi không mở mắt, chỉ khẽ nhếch môi:
Tôi:
"Là thứ cuối cùng các anh chưa giết được."
---
GHI CHÚ NỘI BỘ (Tuyệt mật - Mức độ đỏ)
>Hồ sơ mã danh: SEVENTEEN Biệt hiệu: Thứ Năm Tuổi: Không xác định (trẻ đáng nghi) Tính cách: Vô tri, lạnh như băng, thỉnh thoảng nhây vô lý Vũ khí yêu thích: Dao gọt trái cây (đã giấu dưới gối)
Ghi chú từ Jeonghan:
> "Nó kỳ ghê á. Nhưng đáng yêu. Mỗi lần nó nói gì đó chết chóc là tôi lại muốn ôm nó rồi chạy đi."
Ghi chú từ Minghao:
> "Nếu nó ở lại, tổ chức này sẽ không còn yên ổn. Nhưng tôi không muốn nó đi. Đừng hỏi tại sao."
---
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro