16. Không biết khóc
“Tôi không ghét cảm xúc. Tôi chỉ… không biết phải làm gì với chúng.”
---
ĐÊM KHUYA – TẠI TRỤ SỞ
Trụ sở vắng, chỉ còn đèn lờ mờ hành lang và tiếng gió lùa qua cửa kính. Tôi ngồi một mình ngoài ban công tầng thượng, chân đung đưa qua lan can. Trên tay là cây kẹo mút đã tan chảy một nửa, tay còn lại... cầm một bức ảnh.
Bức ảnh cũ. Màu đã bạc.
Tôi thì thầm:
“Người trong hình là ai vậy ta…?”
Một câu hỏi như đùa — nhưng ánh mắt không hề đùa.
---
DƯỚI LẦU – PHÒNG LÀM VIỆC
Wonwoo nhìn màn hình giám sát, thấy tôi ngồi đó, lặng lẽ như một dấu lặng giữa dàn hợp âm náo loạn của tổ chức.
Jeonghan bước vào:
“Nó lại ra ban công?”
Wonwoo gật nhẹ:
“Ừ. Vẫn là 2 giờ sáng như mọi lần. Và vẫn... nhìn tấm ảnh không ai biết của ai.”
---
TẦNG THƯỢNG – VÀI PHÚT SAU
Jeonghan đến. Ngồi cạnh. Không hỏi. Không nói. Cả hai ngồi nhìn thành phố chìm vào sương mù.
Tôi mắt vẫn nhìn xa xăm:
“Hồi nhỏ… em nghĩ mất trí nhớ là siêu năng lực. Vì quên rồi thì sẽ không đau nữa.”
Jeonghan nhẹ giọng:
“Nhưng đôi khi... chính cái mình quên, lại là thứ giữ mình còn là người.”
Tôi im lặng.
---
FLASHBACK NGẮN – CẢNH NHẬT KÝ CŨ
Một trang giấy nhàu, chữ nguệch ngoạc:
“Mình gặp một bé gái. Mắt nó không khóc, nhưng tay thì run. Nó bảo mình đừng bỏ nó lại.”
— Trích nhật ký Mingyu, ngày đầu đưa tôi về.
---
HIỆN TẠI – SÁNG SỚM
Cả tổ chức vẫn tưởng em út là vô tri, là máy móc biết đánh nhau, là sát thủ không có nhịp tim.
Nhưng chỉ riêng Joshua, người hay lặng lẽ đi sau… mới biết:
Mỗi đêm, tôi để một chai sữa chuối trước phòng từng người. Không nói. Không nhận lại.
---
PHÒNG WOOZI – CÙNG LÚC
Woozi ngồi viết nhạc, nhưng tay dừng lại khi thấy chai sữa nhỏ trước cửa.
Anh nhặt lên. Trong chai có dán mẩu giấy:
“Nếu một ngày em biến mất… thì hãy nghĩ là em đi tìm phần ký ức mình làm rớt đâu đó.”
— Ký tên: không có tên.
---
GHI CHÚ NỘI BỘ – TUẦN 16
>Có dấu hiệu rõ rệt về cảm xúc buồn mơ hồ từ em út. Không ai dám nói thẳng. Có lẽ vì… tất cả đều biết, nhưng không ai muốn chạm vào vết thương ấy.
> Ghi chú từ Minghao: “Con bé mạnh thật. Nhưng cái kiểu mạnh ấy… là để che thứ gì đó mà chính nó cũng không nhớ.”
---
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro