17. Kí ức
---
“Lần đầu tiên, tôi ước gì mình vô tri thật sự… để nỗi đau này đừng biết cách gọi tên.”
---
NGÀY THỨ NHẤT – KHÔNG TUNG TÍCH
Không ai biết em đi đâu.
Không lời nhắn, không camera ghi lại.
Chai sữa chuối đặt trước từng cửa phòng – cũng biến mất.
Jeonghan là người đầu tiên phát hiện.
Căn phòng em trống trơn. Gối còn hơi ấm. Nhưng không còn dao. Không còn áo hoodie. Không còn tiếng lầm bầm vô tri mỗi sáng.
Hoshi thì thầm:
“Giống như em ấy chưa từng tồn tại…”
---
NGÀY THỨ BA – TÌM MÃI KHÔNG THẤY
Minghao dùng mọi liên hệ ngầm ở Trung Quốc.
Wonwoo viết phần mềm truy tìm mọi từ khóa liên quan đến tôi trên darknet.
Joshua và Jun đi theo tin đồn ở biên giới.
Woozi im lặng. Không ngủ suốt 72 giờ.
Anh dựng lại toàn bộ các ghi chú, nhật ký, tin nhắn cũ — từng dấu vết về tôi.
“Mình không biết khi nào mình bắt đầu nhớ em ấy. Nhưng… giờ mình không biết phải sống sao nếu không tìm lại được.”
---
NGÀY THỨ NĂM – MỘT MANH MỐI NHỎ
Một bức thư không đề tên, gửi đến trụ sở.
Chỉ có một câu, nét mực run tay, dính máu khô:
“Nếu em còn nhớ mình là ai… thì đừng đến tìm em.”
Cả nhóm im lặng.
Jeonghan, người luôn pha trò, giờ chỉ siết chặt tờ giấy, không nói lời nào.
Dino, người trẻ thứ hai, lần đầu bật khóc:
“Em ấy… bảo tụi mình không được khóc nếu em ấy chết. Nhưng anh xin lỗi… anh không làm được.”
---
ĐÊM THỨ BẢY – WOOZI SỤP ĐỔ
Woozi không còn viết nhạc.
Phòng làm việc của anh đầy giấy nháp – những đoạn nhạc viết dang dở, không lời.
Chỉ có dòng chữ viết đi viết lại hàng chục lần:
“Em về đi. Làm ơn.”
---
MỘT TUẦN SAU – NHẬT KÝ CỦA TÔI ĐƯỢC GỬI VỀ
Một tập giấy nhỏ, đóng bằng dây thun cũ. Viết bằng tay.
Không ai biết tôi gửi bằng cách nào.
Những mẫu giấy ấy vài dòng chữ nguệch ngoạc như thể tóm gọn cuộc sống của tôi vậy
“em không biết mình là ai. em giỏi giết người, giỏi tàng hình, giỏi làm tổ chức bật cười. Nhưng em không giỏi sống. Mỗi ngày em đều nghĩ… nếu mình chết, có ai thật sự buồn không?”
“Minghao hay nhìn em, như thể anh ấy thấy gì đó em không thấy. Joshua thì cứ lặng lẽ bảo vệ. Jeonghan thì xoa đầu. Woozi thì… Woozi chẳng bao giờ nói gì. Nhưng ánh mắt anh, lúc em gục sau nhiệm vụ… làm tim em đau.”
“Em rời đi. Vì em bắt đầu cảm thấy cảm xúc của tôi không còn như trước nữa . Và cảm xúc – đối với một sát thủ – là điều nguy hiểm nhất.”
---
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro