Chương 6: Kim Yn ốm rồi!!?? (2)


"ừm, khụ khụ.."

Yn tỉnh dậy với cơn ho khá nặng và cảm thấy toàn thân nóng lên cộng với sự nhức mỏi, sự khó chịu lan tỏa khắp người em. Em cảm thấy cổ họng mình như sắp rách tới nơi vì sự khô hạn này.

"Em tỉnh rồi hả Yn?"

Một giọng nam ấm áp truyền vào tai Yn. Nàng nhỏ ngước lên nhìn, trước mắt em là Joshua. Anh bước đến vỗ vỗ nhẹ lưng em, rồi đặt tay lên trán em để đo nhiệt.

"Em còn nóng quá đi mất, rõ ràng đã uống thuốc hạ sốt rồi mà"

"a...dạ??a...."

Em ú ớ chấm hỏi nhiều chút, trong đầu hàng ngàn câu hỏi. Sao em lại ở đây? Sao Joshua oppa lại ở đây?? Sao ảnh lại bảo là em uống thuốc hạ sốt rồi??

Thấy thân nhỏ trước mắt luống cuống và đôi mắt chứa đựng hàng trăm câu hỏi. Joshua cười thầm, xoa đầu em.

" Haha, em quên rồi hả nhóc"

"Em bị ốm đấy, lúc tụi anh vào phòng tập thấy em nằm ngất ra ở đấy. Cả người thì nóng bừng cả lên, lúc đấy tụi anh đứa nào cũng sợ lắm đấy. Cả đám phải bế tạm em vào nằm ở phòng nghỉ bên cạnh phòng tập rồi gọi bác sĩ đến đấy. Em sốt tới tận 41 độ. Tụi anh điếng cả người"

"a..dạ"

Em cũi gằm đầu xuống cô nhớ những chi tiết đang bị lãng quên. 

Bỗng cô réo lên một tiếng, làm Shua hết cả hồn.

"ui chết, em xin lỗi tiền bối. Huhu hôm nay các anh bỏ công ra luyện tập cho em mà em lại bị như này..."

Yn sau khi sắp xếp lại mọi chuyện thì cuống cả lên, xin lỗi Joshua rối rít. Em còn tính nhảy xuống giường gập người xin lỗi cho đàng hoàng nhưng Joshua đã giữ em lại và bắt em ngồi yên trên giường.

" Có gì đâu chứ, em còn chưa lành đâu bé. Lỡ em xuống xin lỗi anh, rồi em ngã lăn ra đất là tụi giặc kia vào bụp anh đấy"

Anh nhìn mặt em đang đỏ bừng lên vì ngại, hai tay nắm chặt vào nhau. Chắc em thấy tội lỗi lắm, nhưng anh vẫn cứ trêu em. Bộ dạng em luống cuống đáng yêu á =))

"Ủa, em ý dậy rồi hả Hyung?"

Jun cầm theo một túi trái cây bước vào. Mang theo cạnh đó là một túi lớn túi nhỏ toàn kẹo ngọt và thạch hoa quả. Điều đó làm em hơi ngạc nhiên, sao toàn đồ em thích thế nhỉ?

"Anh đã gọi cho quản lý của em và bảo rằng em bị ngất do luyện tập quá độ và hỏi thêm anh ấy rằng em thích ăn gì để mua. Và bây giờ có chúng nè". 

Jun cười rõ tươi lắc lắc túi thạch hoa quả trước mặt khoe với em. Trông chẳng khác gì chú mèo đang ngoe nguẩy chiếc đuôi đợi chủ nhân của mình khen rằng anh ấy rất giỏi vậy.

"Haha, anh dễ thương quá!"

Em ngay lập tức bịt miệng mình lại sau khi lỡ lời thốt ra câu đấy

Bầu không khí trở nên cứng ngắc và ngượng nghịu khi Joshua đột nhiên trầm lặng xuống hẳn khi quan sát em với Jun tương tác. Em quay qua nhìn Joshua rồi nhìn Jun, lòng thầm mắng bản thân mình cả trăm lần khi lỡ lời như thế. Em quên mất Joshua vẫn còn bên cạnh em nãy giờ, thế mà em chưa khen ảnh được câu nào, giờ Jun mới vào em liền khen Jun dễ thương. Liệu ảnh có nghĩ gì đấy không nhỉ?

Em thầm khóc trong lòng. Có trách thì trách Jun quá dễ thương đi, aigoo giống mèo nhỏ thế thì ai chả lỡ lời chứ huhu.

Nội tâm của Joshua đang rất gào thét rằng tại sao ảnh chăm em từ đầu đến cuối buổi em không khen được câu nào mà cái con mèo vàng ngủ mở mắt đấy vừa bước vào thì em đã hắn ta rồi !! 

Jun nhìn gương mặt anh trai 95z của mình đang trầm xuống mà lòng nửa vui vẻ nửa sợ hãi. Vui vẻ vì anh được cô nàng nhỏ này khen, thêm cả nữa bây giờ ẻm đang có vẻ lọt vào mắt xanh của mấy người trong nhóm, thế mà trong nhóm ẻm chỉ khen chắc mỗi mình anh,kì này có dịp sĩ. Sợ vì nhìn mặt Shua là anh biết bản thân anh mấy ngày sắp tới ảnh sống hổng yên với ảnh.

Jun thở dài trong lòng, nhưng kệ mẹ đời. Jun quyết định quậy nát cái tâm trạng Shua thì thôi.

"Hahahahha, cảm ơn em nhe"

Jun sau khi nghĩ thế đã lên tiếng cười rồi xoa xoa đầu của Yn.

Ừm thì... nhiệt độ phòng lại hạ xuống rồi!! Nhờ công của cục băng nào đấy đang ngồi lù lù nhìn Jun và Yn. Ảnh sắp đóng bằng phòng rồi!!!!!!!!!!!!!!!!

Lần đầu tiên anh thấy bản thân mình thật khó chịu khi ai đó khen các anh em của mình trong nhóm, chứ không phải anh..anh vốn không nhỏ nhen đến thế . Chỉ có tới lúc gặp em...

"NGHỆ SĨ TƯƠNG LAI CỦA TÔI!! EM CÒN SỐNG CHỨ!!"

Tiếng thét chói tai từ ngoài cửa phòng gào vọng vào. Em thở dài dài xoa xoa thái dương, vừa nghe tiếng là biết ngay thằng cha trời đánh nào rồi

"Hongwonie em còn sống, và làm ơn đừng gào thét như thể em sắp rời xa nhân thế này như thế! Người ta hiểu lầm mất!"

"Sao em bệnh mà hổng nói vứi anh??? Anh có thể dời lịch tập luyện giúp em mà"

Hongwon giở trò mè nheo sau mấy ngày bộc lộ bản chất thật, anh thường làm như thế này để Yn không thể từ chối được anh mỗi lần anh giao cho nhỏ một đống lịch luyện tập.

Yn giật giật cái miệng, tay muốn đánh cái cốc một phát vào đầu tên gian thần này. Rõ là bản thân không quan tâm tới thực tập sinh của mình mà giờ như thế đấy.

"Mì chót sồ??? anh mún chớt hả? Em nói anh có nghe méo đâu??"

"Oan cho anh quá, ngừi ta hổng có nghe mò!!"

Hongwon tay năm lấy hai vai con người đang bị bệnh mà lắc liên tục, xém xíu nữa rơi hẳn não Yn ra. Joshua phải đứng dậy tách hai con người này ra trước khi anh thấy Yn bùng nổ đứm chớt Hongwon này.

"Ồ, hai người thân nhau ghê ha"

Jun đứng một bên giường bệnh, tay vẫn từ tốn gọt táo mà miệng thì nói hai người kia.

Thật ra Jun và Joshua khá bất ngờ khi chứng kiến màn trước mắt này. Thứ nhất vì cả hai không ngờ đến Yn còn có mảng thú vị như thế này, thứ hai là vì Yn mới làm thực tập sinh không lâu mà lại có thể thân với quản lý một cách nhanh chóng như thế. Nhìn cả hai như người thân của nhau, điều này khiến một nai nhỏ và một mèo con khá ngạc nhiên.

Hongwon ngừng động tác điên cuồng của mình lại, quay sang thì anh giờ đây mới phát hiện ra 2 thành viên của Seventeen đang ở đây. Từ lúc anh nghe Jun báo rằng cô thực tập sinh bé nhất mình đang quản lý ngac bệnh thì anh phải vội sắp xếp chạy thẳng lên công ty, rồi một mạch lao thẳng vào phòng này mà khóc lóc chứ không để ý rằng hai cái cục thù lù này bên cạnh.

Cậu  cúi xuống chào hai thành viên rồi ngượng ngượng gãi đầu.

"Haha, tại tính cách của em và Yn có phần tương đồng nên cả hai khá thân thiết với nhau ạ"

Hongwon khá là bối rối khi thấy tình cảnh trước mặt, anh đâu ngờ 2 thành viên hyung line của Seventeen của Yn còn ở đây. Làm cậu bày ra một cảnh mè nheo rất ngượng ngùng

"Hongwon vào làm lâu như thế mà lần đầu tiên anh mới thấy em làm nũng với thực tập sinh đấy, lạ ha? Là quản lý của nhiều thực tập sinh thế rồi mà em lại thân với Yn nhất, haha"

Lần này thì không khí lạ thật nè.

Vì Joshua lần này mặt đen hơn cái đít nồi thật á. Anh biết con người Hongwon hướng ngoại và hay vui đùa do mấy lần trước có gặp và tiếp xúc qua, nhưng quản lý thân với thực tập sinh như thế này thì có hơi ấy một chút đi. Thà là một thực tập sinh khác anh không biết không để ý thì anh có thể một mắt nhắm một mắt mở cho qua, chứ đây là người con gái tạo cho anh ấn tượng tuyệt đối ngay từ lần đầu gặp, cảm tình còn đang rất cao. Chưa kể em còn là thực tập sinh thuộc dự án cao cấp của công ty. Thế mà lại thân thiết với quản lý tới mức này??? Dù chỉ là mới quen mấy ngày??

Anh không chấp nhận chuyện đó. (thật ra do ảnh nỗi hủ giấm á)

Jun ngồi bên cạnh cũng thế, anh cũng cười cười gật đầu tỏ ý rằng mình đồng ý với câu nói của Shua hyung. Tuy mục đích xuất phát tiếp cận ban đầu của anh với cô nhóc đáng yêu này là chọc tức các thành viên khác nhưng hình như cảm xúc có chút gì đó khác thường, nó đang len lỏi trong trái tim anh. Đỉnh điểm là khi thấy một người đang ông khác đang tiếp xúc thân mật với em (nó khó chịu).

Hongwon mồ hôi hột tuốt ra, mặc dù anh không biết vì sao bỗng nhiên Seventeen lại qua  tâm đến cô nhóc thực tập sinh của mình như thế. Nhưng lăn lội trong ngành bao nhiêu năm, tuy còn trẻ nhưng anh không thể nào không nghe ra ý tứ "nhắc nhở" trong câu hỏi vừa rồi của Joshua. Anh ấy chính là đang nhắc anh rằng quản lý không thể có tình cảm vượt quá mức với idol hay thực tập sinh.

Nhưng oan uổng cho Hongwon quá, cậu thích con trai mà!!!!

Bầu không khí đang thi nhau tóe lửa trên không trung, chỉ có Yn vẫn thản nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra mà đón lấy những miếng táo Jun đã cắt sẵn cho mình rồi bỏ vào miệng. Mắt quan sát khung cảnh trước mắt. Sao cô cứ cảm thấy nó cẩu huyết nhưng mà cũng rất hay thế nhỉ??

Nhưng cả 4 người trong phòng không hề biết rằng, cuộc trò chuyện nãy tới giờ, Có một bóng hình đứng ngoài cửa và chứng kiến hết...

Chuyện sẽ còn rất dài......





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro