Chap 1
-"Tên Lee khốn khiếp,nó vậy mà dám cuỗm mất đơn hàng của tao.Tao không giết nó thì tao không phải Oh Dalcheon nữa."
Trong một nhà kho của khu công nghiệp bỏ hoang ở ngoại ô Hàn Quốc,nơi chỉ có những lùm cây rậm rạp cùng tiếng gió rít lên từng đợt như lời ai oán của nàng thiếu nữ,một khung cảnh hoang tàn tưởng chừng không ai dám bén mảng tới lại có một băng nhóm xã hội đang tụ tập.Tên đại ca đang tức giận rít lên,tưởng chừng như hắn có thể nghiền nát điếu thuốc trong miệng mình bất cứ lúc nào.Lý do khiến hắn lên cơn điên như vậy không ai khác là ông trùm Lee-người vừa đối đầu trực tiếp với Oh đại ca để dành lấy đơn súng máy hạng nặng.
Thực ra trong giới không ai là không biết về mối thù lâu năm của hai tổ chức này,nhưng lần này có lẽ đã chạm đến giới hạn thật sự của Oh Dalcheon.Hắn điên tiết không chỉ vì mất một đơn hàng ngon mà ông trùm Lee còn để cảnh sát phát giác ra được hành động của tổ chức.
-"Dù sao tên khốn đó cũng già rồi,không bằng tao hoá kiếp cho nó luôn." Oh Dalcheon gầm lên đầy phẫn uất.
-"Chúng mày gọi JH10-04 tới đây cho tao."
-"Tuân lệnh!"
Không lâu sau đó trước mặt Oh đại ca là một thanh niên đang đứng nghiêm túc đợi nhận chỉ thị từ cấp trên.
-"Dạ đại ca cho gọi tôi."Cậu trai đó thưa với Oh Dalcheon.
-"Đây rồi,Yoon Jeonghan của chúng ta."Oh đại ca phấn khích reo lên.
Cậu trai đó là Yoon Jeonghan-sát thủ mang mã số JH10-04,tuy cậu mới 24 tuổi nhưng chắc chắn kinh nghiệm của cậu không thua kém bất kì ai.
-"Được rồi Jeonghan,cậu biết những gì mà ông trùm Lee đã làm với chúng ta đúng không?Nhiệm vụ của cậu là đi lấy mạng tên khốn đó,cậu hiểu chứ?Bất kể ai cản đường đều giết cho bằng sạch sau đó tôi sẽ cho người xoá hết manh mối.Một lũ giòi bọ."Giọng Oh Dalcheon nói một tràng như muốn xả hết những căm thù trong lòng.
-"Tuân lệnh!"
Giờ đây Jeonghan đang ngồi trong xe cách căn chung cư của ông trùm Lee khoảng 100m.Bây giờ đã là 23:47,cậu chắc chắn ông Lee bây giờ chỉ có thể ở trong căn hộ.Nhìn lại địa chỉ mà Oh Dalcheon cung cấp lần cuối,cậu tính toán một lúc rồi ra khỏi xe bắt đầu tiến đến khu chung cư .
Jeonghan trèo vào từ lỗ thông gió của nhà kho căn chung cư sau đó đi lên bằng cầu thang thoát hiểm.Dù sao căn hộ cũng chỉ nằm trên tầng bảy.Đợi cho một tên lính xác nhận rằng đã vô hiệu hoá hoàn toàn camera ở tầng bảy,Jeonghan mới cẩn thận tiến tới gần căn hộ số 0722,nhập một số lệnh để xoá hệ thống dấu vân tay ở cửa.Xong xuôi tất cả,cậu mới từ từ tiến vào trong căn hộ một cách lặng lẽ.
Trong tay Jeonghan giờ đây là một con dao găm,bên hông dắt một khẩu Stoner 63 cùng một số vật dụng cần thiết khác.Ông Lee đang ngủ gục bên trong thư phòng,không một tên lính gác,chỉ có một mình ông.Mọi thứ đều suôn sẻ hơn tưởng tượng khiến Jeonghan có chút phòng bị.Suy nghĩ đó thôi thúc Jeonghan nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi nơi này.Cậu đánh một liều thuốc mê rồi định sẽ một dao kết liễu ông.Nhưng có lẽ linh cảm của Jeonghan đã đúng,từ đâu một thanh niên chỉ tầm đôi mươi đi tới đối diện nhìn cậu với một ánh mắt mang một ấn tượng không mấy thân thiện.
-"Anh muốn gì ở bố tôi."Thanh niên kia lên tiếng.Hoá ra đây là thiếu gia Lee,người con trai duy nhất cũng là niềm tự hào của ông trùm Lee.Cậu ta rất giỏi,tinh thông võ nghệ từ khi còn rất nhỏ cùng một tinh thần khiến ai cũng phải dè chừng.Ai mà có ngờ đêm hôm khuya khoắt này cậu ta lại đến tìm bố cơ chứ.Có lẽ ông Lee đã nhận ra được sau khi đối đầu với Oh Dalcheon,hắn sẽ cho người tới trả thù nên việc gọi con trai đến cũng là một cách để đảm bảo sự an toàn của ông.
Chưa kịp để người kia phản ứng,Jeonghan đã chĩa thẳng nòng súng thẳng tới thái dương cậu ta.Trước khi có ý định thủ tiêu luôn cậu ta,Jeonghan cũng đã nghĩ đến việc bị đánh bại.Nhưng khi làm công việc này,chỉ có chiến đấu để có thể tồn tại,một trong hai sẽ phải là người bỏ mạng tại đây.
Là con trai của ông trùm Lee khét tiếng,chắc chắn là không tầm thường,cậu ta đã cảm nhận được nòng súng lạnh băng trên thái dương mình.Trong một thoáng,cậu ta thành công bẻ ngược tay Jeonghan lại khiến khẩu súng văng ra xa.Jeonghan tung một đòn naeryeo chagi vào bụng cậu ta rồi lộn một vòng khiến cậu Lee ngã vật ra sàn.Hai người giờ đây ngang tài ngang sức mà lao vào nhau như những mũi tên muốn chứng minh sức mạnh của mình.
Xung quanh như toả ra một luồng sát khí vô hình,Jeonghan lao tới cậu Lee với một nắm đấm xoáy thẳng vào ngực,cậu Lee cũng không vừa mà đá vòng một cú,đáp thẳng ngang vai Jeonghan.Nhân lúc Jeonghan vẫn đang cảm nhận cơn đau của mình,cậu ta định vật Jeonghan ra thì cậu đã kịp thời tránh né mà cho cậu ta một đòn đá lia ngay gò má.Cú đá ấy dường như là một lời khiêu khích đối với Lee thiếu gia,cậu ta như con mãnh thú mà lao vào Jeonghan.
Cả hai cứ thế vật lộn trong thư phòng của ông Lee hơn một giờ đồng hồ tới khi cậu Lee đang có dấu hiệu chiếm thế thượng phong,cũng dễ hiểu thôi vì Jeonghan tuy nhanh nhẹn nhưng thân hình lại khá nhỏ con so với người kia.Cậu ta nhân cơ hội mà lao đến bóp cổ Jeonghan khiến cậu gần như không thể hô hấp.Thế là cậu liều mạng rút con dao găm rồi đâm thẳng vào cổ của cậu Lee.Máu bắn ra tung toé,bắn cả vào người cậu và cả lên tường nhuộm đỏ cả một vùng trông thật kinh hoàng như những gì đã xảy ra,nhưng bây giờ Jeonghan lại chẳng thấy hả hê.Ông trùm Lee đã tỉnh dậy từ bao giờ.Giờ đây trên tay ông ta là khẩu Stoner 63 của cậu cùng ánh mắt đằng đằng sát khí.Jeonghan biết tình thế của mình giờ đây không thể đấu lại với ông.Cậu liều mạng nhảy ra từ cửa sổ mặc cho hàng trăm mảnh kính găm vào người cũng như loạt đạn của ông Lee đang xả vào mình như muốn trả thù cho người con trai xấu số .
Sau khi Jeonghan nhảy ra từ cửa sổ,có lẽ người dân đã nghe thấy tiếng động và báo cảnh sát.Giờ một thân cậu lết vào trong một con hẻm nhỏ mặc cho người đang mất rất nhiều máu.Người của Oh Dalcheol sẽ sớm đến thôi nhưng phải trốn đi trước đã.Khi đã chắc chắn không còn ai xung quanh Jeonghan mới bắt đầu liên lạc với Oh Dalcheol.
-"Đại ca,hãy cho người đến nhanh lên,có lẽ tôi sắp không chống cự nổi nữa rồi."Jeonghan thều thào lên tiếng.
-"Cậu bây giờ nên giấu kín chỗ trốn của mình,tôi đưa người đến ngay đây"Oh đại ca ở đầu dây kia lên tiếng.
Cậu có lẽ là sắp mất đi ý thức,máu của cậu không ngừng chảy ra và cơn đau thấu da thịt vẫn đang dày vò cậu từng phút giây qua đi.Lần này thì tiêu rồi!Trước khi hoàn toàn chìm vào cơn hôn mê,mảnh kí ức cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ Jeonghan là thân ảnh một người đàn ông đang bế cậu lên,một người đàn ông to lớn,dường như đem lại cho cậu một cảm giác an toàn.Nhưng người đó lại không phải bất kì ai là trong đám người của Oh Dalcheol,bây giờ cậu không còn quan tâm gì nữa,cậu đã hoàn toàn kiệt sức rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro