Chương 1

Phần 1: Hogwarts.

Không gian trong toa tàu im ắng đến lạ thường, chỉ còn tiếng lạch cạch đều đều của bánh xe sắt nghiến lên đường ray cũ kỹ, như nhịp tim chậm chạp của một sinh vật khổng lồ sắp đến điểm dừng. Ánh sáng ngoài cửa sổ mờ đi từ lúc nào, trời đã xám, và hơi nước lạnh buốt bắt đầu phủ mờ mặt kính.

Severus mở mắt.

Cậu không nhớ mình đã thiếp đi khi nào.

Cơ thể vẫn còn giữ nguyên tư thế ban đầu. Cậu cuộn người sát cửa sổ, hai tay vòng trước ngực, đầu tựa vào bờ tường gỗ mát lạnh. Mái tóc đen nhánh của Severus rũ xuống, hơi ẩm từ cửa kính khiến vài sợi tóc dính vào má cậu. Cổ áo choàng xộc xệch, vạt tay áo bên trái bị nhăn lại.
Ánh mắt Severus mơ màng trong một khoảnh khắc, cậu chớp chớp mắt, khẽ rướn người dậy.

" Cậu dậy rồi hả Severus, chúng ta hình như sắp đến nơi rồi đó!" Cô bé bên cạnh cậu nói với giọng phấn khích.

Severus khẽ đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ. Qua ô kính mờ, cậu thấy thấp thoáng hình ảnh một toà lâu đài hùng vĩ cùng vô số đốm sáng mang màu vàng nhạt, lơ lửng mập mờ trong màn sương.

" Đó là Hogwarts, Lily." Severus dụi mắt, đáp với giọng mơ màng.

Gì vậy? Nước sao? Tại sao trên mặt cậu lại có nước?

Lily Evans dường như vô cùng phấn khích, cô nhảy khỏi chỗ ngồi của mình, gương mặt gần như áp vào tấm cửa kính.

Dường như đáp lại sự mong đợi của cô, một tiếng rít vang lên từ phía đầu tàu, kéo dài như tiếng gió gào qua miệng hang. Đoàn tàu Hogwarts Express chậm rãi dừng lại.

Lily rời mắt khỏi ô cửa sổ, cô nhanh nhẹn lấy hành lí của cả hai xuống, kéo tay Severus nhanh chóng bước xuống tàu:
" Đi thôi Severus, đây là lần đầu tiên mình thấy một lâu đài to lớn như vậy!" Cô nói, giọng mang theo chút nôn nóng.

" Chờ đã Lily, chậm một chút."
Severus chỉnh lại cổ áo xộc xệch của mình, kéo theo vali đi theo phía sau cô nàng tóc đỏ. Cậu tăng tốc, cố gắng đi thật nhanh xuống tàu. Vì chỉ cần đợi một chút nữa thôi thì hành lang này sẽ không còn có thể vắng lặng như thế này nữa.

Cứ như vậy, chuyện vệt nước trên mặt bị cậu quẳng ra sau đầu.

Cả hai là người đầu tiên đặt chân xuống đất, không khí se lạnh của buổi tối tháng chín ùa vào người, mang theo hơi ẩm và mùi bùn đất tươi mới. Severus hít sâu một hơi, đưa mắt về phía toà lâu đài hùng vĩ đứng sừng sững cách đó không xa.

Hogwarts.

Cậu thầm nhẩm trong lòng.

Trái tim Severus đột nhiên co thắt trong lồng ngực, những cảm xúc không thể gọi tên từ trái tim cậu lan toả dọc cơ thể, trong mơ hồ cậu dường như có thể thấy một hình bóng với chiếc áo choàng dài màu đen lờ mờ ở phía xa khiến Severus thoáng chốc thẫn thờ.

Trong lúc Severus không để ý, dòng học sinh đông nghịt đã ồ ạt kéo xuống sân tàu tạo nên một khung cảnh ồn ào náo nhiệt.
Bọn họ chia thành các nhóm nhỏ, thường là ba hay bốn người và tụ tập trò chuyện với nhau. Dĩ nhiên cũng có vài người chỉ đứng thành nhóm hai như cậu và Lily hoặc đứng một mình.

Cậu được Lily nắm tay dắt đến một góc tương đối yên tĩnh, cô nàng còn hướng cậu tinh nghịch chớp chớp mắt: " Tớ biết cậu không thích chỗ đông người Severus, chúng ta tạm thời đứng ở đây đi." Nói xong cô khẽ buông lỏng cánh tay đang nắm lấy Severus, dùng nó chặn ở trên trán nhìn với ra xung quanh.

Severus đang định mở miệng thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:

"Ờm...chào..chào cậu, tớ..tớ là James Potter, rất vui được làm quen với cậu."

Cậu quay đầu, đứng đằng sau cậu không phải chỉ một mà có đến tận hai người. Một người mang mái tóc xoăn đen dài gần đến vai, khuôn mặt tuy non nớt nhưng không khó để nhìn ra là một mỹ nam sau này. Người còn lại có mái tóc nâu xoăn rối xù, đeo một cặp mắt kính hình tròn, khuôn mặt cũng không kém người kia là bao.

Khuôn mặt người đeo kính có chút đỏ, câu nói trước đó có vẻ là của hắn.

Severus dĩ nhiên không tự luyến đến mức nghĩ rằng câu nói đó là dành cho mình, nhưng cậu vẫn theo thường lệ mà dùng ánh mắt lướt lên xuống hai tên vừa tới.

Càng nhìn Severus càng cảm thấy tên phía sau có chút quen mắt...

Trước khi cậu kịp nhớ ra là đã thấy hắn ở đâu thì Lily - người đang muốn chia sẻ những thứ cô vừa nhìn thấy với Severus - đã cất lời: " Ai vậy Severus?" Cô nói với giọng nghi hoặc.

Ánh mắt cậu dừng ở trên người tên đứng đằng sau thật lâu, lâu đến mức tên đó cũng có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi Severus mới thu lại ánh mắt, thì thầm trả lời:" Tớ không biết nữa"

Hai tên kia đang định nói gì đó thì bỗng dưng một tiếng gọi vang lên từ đầu sân ga, âm thanh to lớn hữu lực vọng lại trong sương mù.

— Năm nhất theo tôi! Lối này! Lối này nào!

Là một giọng trầm khàn, đầy sức nặng và hơi của sự mạnh mẽ, đó là một gã khổng lồ. Severus ngước nhìn, dáng người người đó to lớn trong chiếc áo da cũ kỹ, mái tóc rối như bụi cây khô  nhưng ánh mắt lại sáng và hiền như mặt trăng non.

Lũ trẻ kéo đến quanh ông, từng đứa mang theo va li, mèo, cú, của mình đi theo người đàn ông to lớn. Severus cùng Lily đi ở phía cuối đoàn người, cô bây giờ đang câu được câu không mà trò chuyện với tên đi phía sau.

Khi đoàn học sinh nhỏ bắt đầu tiến về phía hồ, Severus quay đầu lại, nhìn đoàn tàu Hogwarts Express vẫn còn nhả ra hơi nước, như một con rồng thở dài sau một chặng đường xa.

Trong làn khói trắng ấy, cậu tưởng như mình vừa thấy bóng áo choàng đen quen thuộc quay lưng bước đi.

Cậu đứng lại vài giây, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch cùng sự mất mát dâng trào.... Và rồi lại quay người tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì.

Chỉ là cậu không biết, từ khi Severus quay đầu đã có một ánh mắt nhìn theo cậu, người đó mang vẻ mặt kì lạ mà tiếp tục bước theo đoàn người.

Phần 2: Con thuyền trôi dạt theo làn nước.

Hơi sương giăng ngang lối đi khi đoàn học sinh năm nhất tiến về bờ hồ, con đường đất mềm in dấu giày nhỏ và tiếng vải soạt nhẹ khi từng bước chân dẫm lên. Mặt hồ đen như mực, phẳng lặng như một tấm kính, phản chiếu ánh sáng vàng lấp lánh từ những ngọn đèn lồng treo thấp trên từng con thuyền. Severus bước sau cùng, cách nhóm học sinh trước mặt vài bước chân.

Gió lạnh hất vào má, cậu không kéo cổ áo lên. Tay cậu nắm chặt quai vali cũ mèm đã bị sứt da ở góc. Khi Hagrid quay người lại và gọi lớn "Mỗi thuyền bốn người!", Severus được Lily kéo vào một con thuyền còn trống.

Mái tóc đỏ của cô ánh lên dưới đèn lồng, trong ánh sáng nhè nhẹ của những chiếc đèn, Severus thấy trong đôi mắt lục bảo của cô là những tia sáng rực rỡ. Trái ngược hoàn toàn với cậu, một người u ám và khép kín.

Tay cậu khẽ siết chặt, Severus nhíu mày, trong mắt đột nhiên ánh lên nỗi bi thương không lường trước

Cậu nên tránh xa khỏi cô ấy, cậu không xứng ở bên cạnh một người như Lily.

Cậu giật tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Lily, trên mặt không biết từ lúc nào đã từng giọt từng giọt rơi xuống hai hàng nước mắt trong suốt.

Severus đưa tay lên mặt mình, từng giọt nước mắt nóng ấm rơi vào mu bàn tay cậu. Đôi mắt cậu mở to, dường như không tin được rằng mình đã khóc. Cậu loạng choạng tìm một chỗ ngồi xuống, có phần ngơ ngác mà dùng tay áo quệt nhẹ hai mi mắt.

Cậu bị làm sao vậy! Severus không khỏi suy nghĩ. Rõ ràng suy nghĩ trước đó không phải là của cậu. Không! Nó xuất hiện từ trong đầu cậu cơ mà.

Severus hoảng loạn ôm đầu, hình bóng một người với tấm áo choàng đen và giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello cùng lúc hiện lên trong tâm trí cậu: " Ngươi đang lặp lại sai lầm của ta, Severus. Nếu ở cạnh ngươi, cô ấy sẽ chết."

Còn thuyền không ngừng lắc lư theo cơn sóng nhè nhẹ của mặt hồ, ánh sáng lay lắt từ những chiếc đèn lồng ánh lên hai khuôn mặt ngơ ngác của James và Sirius, phác hoạ cảm xúc đau lòng của Lily.

Severus ngồi hoàn toàn trong bóng tối, cậu không quan tâm đến những điều xung quanh, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm:" Ngươi đang lặp lại sai lầm của ta, Severus. Nếu ở cạnh ngươi, cô ấy sẽ chết."

" Ngươi đang lặp lại sai lầm của ta, Severus. Nếu ở cạnh ngươi, cô ấy sẽ chết."

" Ngươi đa-  ". Trước khi cậu nói đến câu tiếp theo thì cậu cảm nhận được mình đột nhiên rơi vào vòng tay của ai đó, tuy nhỏ bé nhưng lại kì lạ khiến cậu an tâm. Cô mang theo giọng nói dịu dàng vang lên từ trên đầu cậu:

"Đủ rồi, Severus, chỉ là mơ, là mơ thôi, hắn vẫn chưa chết, Severus, cậu không sai, cậu không lặp lại sai lầm của ai cả. Đừng sợ hãi, Severus, tớ sẽ không chết, tớ vĩnh viễn ở đây."

Severus nắm chặt vạt áo của cô bé tóc đỏ, cậu mơ hồ thì thầm:" Tớ...tớ không biết! Tớ là ai? Là Severus Snape hay là Severus kia, nếu là Severus kia thì tớ có còn thấy ngài ấy được nữa không? Ngài ấy, ngài ấy-"

" Cậu đang hoảng loạn, Severus, bình tĩnh, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Cứ giữ ở đó cho đến khi tớ yêu cầu cậu mở mắt."

Giọng nói của Lily ôn nhu dịu dàng như nước khiến cậu bất giác làm theo lời cô ấy.

Phải đến khi thuyền gần đến nơi, Lily mới yêu cầu cậu mở mắt.

Severus có chút mờ mịt: " Sao cậu lại ôm tớ Lily?" Cậu đẩy đẩy cô gái đang ôm mình vào lòng, bên má bỗng hiện lên hai vạt hồng nhạt.

Lily Evans thuận theo lực tay của cậu mà buông Severus ra. Cô chớp mắt, khẽ nói một câu bông đùa:" Vì cậu ngủ đáng yêu quá đó Severus~"

" Cậu...cậu..." Khuôn mặt Severus bỗng dưng trở nên đỏ rực, cậu nói không thành lời. Trong lúc cậu đang ngơ ngác thì tay áo choàng dài của Lily vụt qua đôi mắt cậu.

" Sao vậy?" Severus hỏi dò

" Không có gì~" Lily Evans trở về với vẻ tinh nghịch thường ngày, cô ngồi sang bên cạnh Severus thì thầm trêu chọc cậu.

Nhân lúc Severus không để ý, cô hướng về phía James và Sirius đang còn nghi hoặc ở phía đối diện chớp chớp mắt, muốn họ giúp mình giữ bí mật chuyện vừa nãy.

Hai người họ hiểu ý cô, cùng liếc nhau một cái rồi chụm đầu vào nhau trò chuyện.

____

Tác giả: Ngọc Ngọc



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro