Em, anh và dang dở

Em trả anh về cho Hogwarts, cho Anh Quốc nơi này, và cho người con gái anh yêu nửa đời. Xin để lại cả tên anh và hình bóng trên mảnh đất rồi xa, em đi, không nuối tiếc.

Ba dòng chữ, kẹp trong tờ giấy chúc mừng sinh nhật. Đó là món quà em dành cho anh.

Người con gái anh yêu?

Người con gái anh yêu đã rời đi khi máu chảy trong tim, giọt buồn rơi ra trong đôi mắt không màu, trong lòng em có nỗi đau thăm thẳm.

Nước Anh, thành London, Tháp Đồng Hồ, ánh sáng đã đón em.

Nơi ấy, Hogwarts, bên bờ hồ, bóng tối nuốt chửng trái tim em.

Anh đã cướp đi Nước Anh đẹp đẽ trong mắt em.

...

Anh Quốc.

Đón em bằng cơn mưa nặng hạt, kéo xuống bức màn che mờ một thành phố hào hoa. Em cho là cơn mưa đó đến để tưới lên mầm sống, chào em bằng sự sống mới của một vùng đất lạ.

Năm ấy em mới hơn mười tuổi, chỉ có đặt niềm tin nơi đáy mắt, tin về một nơi mới, một đất nước lạ sẽ đón chào em bằng yêu thương và gieo vào tim em một mầm tình yêu mới.

Anh Quốc có căn nhà và khu vườn, có mảnh rừng và một bên sườn núi, và bên kia thế giới mới của em là những cây cột chạm trời cao từng hồi nhả khói, những nhà máy dưới bầu trời ủ dột, giống như những con người sống nép bên mái nhà che chở một cuộc sống màu xám đen.

Là nơi em đã tìm thấy người mà sau này em gọi là Anh Quốc, cách em tránh đi cái tên mà mình nhớ mãi. Severus Snape, một người Anh đầu tiên em rõ mặt, gương mặt cuối cùng gợi về Anh Quốc.

Anh giống như cơn mưa đầu tiên em nhìn thấy ở đây, để lòng em trắng xóa màu mưa. Không phải trong cái nhìn đầu tiên mà em nhớ mãi một bóng người, em lúc ấy chỉ thấy anh là một người ngoại quốc lạ lùng, đứa trẻ gầy gò trong bộ đồ quá cỡ đã cũ nhưng trong đôi mắt đen buồn bã lại có một điểm sáng không che giấu. Về sau em gọi đó là điểm sáng từ hi vọng với sự sống.

...về sau, em mới biết đó là vì lòng anh có chôn giấu một tình yêu tuyệt đối.

Từ lúc gặp nhau trái tim anh đã dành cho người khác rồi.

Những ngày nắng và mưa, những tháng năm dài chờ đợi, không chờ không đợi điều gì từ anh, người mà em thẳng thắn nói rằng mình chẳng gửi một đợi chờ, một hi vọng nào. Em chỉ đợi cơn mưa kia trở về cho em thấy lại mình còn là đứa trẻ, nép dưới bóng cây già ngó nhìn cậu bé năm ấy.

Em đã đợi qua nhiều lắm những lần trời mưa, nhiều đến mức nó thành một phần trong em, và thấy cậu bé ấy những lần ngắn ngủi, nhưng chẳng giây nào cậu là của em. Đến khi em rời đi, người năm ấy không còn, em cũng chẳng mang được gì theo làm kỉ niệm.

Không phải đứa trẻ, không phải chàng trai, không phải người đàn ông. Em không yêu ai trong những phiên bản ấy của anh, người em yêu không thật sự là anh, là giấc mơ đẹp vĩnh hằng trong em mà anh đã vô tình là nhân vật chính.

Chỉ vậy thôi nên em không nuối tiếc với anh, và bầu trời nước Anh, em cũng không cười được nữa.

Em không thể nói yêu anh, lời nói ấy sẽ chôn bước chân em.

...

...,

Một vùng đất quá đỗi xa lạ đã chào anh bằng bầu trời mùa mưa đổ. Như lời em đã kể, quê hương em đẹp qua nắng và mưa, làm nhớ thương bằng màu xanh ngời sáng.

Đây là mảnh đất đã sinh ra em, người con gái mang trọn vẻ đẹp nơi này.

Anh đã có lần nhìn em thật sâu, nghe em nói thật nhiều về nắng quê hương, và anh đã nhìn thấy em trong màu nắng ấy. Một giấc mơ mà anh vẫn còn giữ trong tim. Mong mãi một ngày nhìn em cười với anh như thế.

Anh thấy nơi này giống hệt như em, nhìn mỗi nơi cũng như thấy bước chân em trên từng tấc đất. Trong trái tim anh gợn lên một hình bóng, là dáng em đi mà anh bao lần chới với nhìn theo. Giấc mơ của anh.

Em nói quê em có giống với Đường Bàn Xoay, chẳng giống. Đường Bàn Xoay không có màu xanh, nơi này có con sông, có bầu trời, có hàng cây thảm cỏ, và có hi vọng tràn đầy ở khắp nơi.

Nơi đó tối đen không có ánh sáng, chỉ khi em tới anh mới muốn trở về.

Màu xanh, anh vẫn gọi em là người đại diện cho màu xanh, đôi mắt đen rạng ngời một thời xanh rạng rỡ, mái tóc làm anh nhớ dòng sông xanh, trong em có hi vọng màu xanh rực rỡ. Nhìn em, anh nhớ được cả đất trời ở đây, nơi anh chưa từng đặt chân tới.

Hình dáng em là hình dáng một đất nước trong anh, xinh đẹp trọn vẹn, anh đã đi thật xa để tìm.

Hai vùng đất xa xôi, anh cùng một nỗi nhớ đó, nhớ về em, mỗi nơi em về. Anh chẳng có gì với nơi này, nhưng có em nên nó bây giờ sẽ là một phần của trái tim anh.

Anh yêu em. Lời yêu không chứng tỏ, vạch ngực anh ra có khi thấy tên em sáng rõ.

...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro