May mắn

Cô cầm phong bì trên tay, chất giấy đắt tiền nhưng đã ố vàng, lấm chấm những hạt nhỏ màu đen. Khi gửi đến đây đã dính vào một chút mưa bên ngoài cửa sổ.

Ánh mắt cô vẫn rất nhẹ nhàng, giống như chưa từng thay đổi, bình thản và an nhàn, đáy mắt trong veo không đọng lại chút gì. Cô mở nó ra, nhìn thật lâu tờ giấy bên trong. Không vội vàng đọc nó, cô chậm rãi đặt tay lên trên, để đầu ngón tay lướt qua những dòng chữ nhỏ xíu được viết nắn nót, kĩ càng.

Nhưng có thứ đáng để nhìn hơn, những chấm tròn đậm màu cỡ đầu ngón tay, là nước, hay nước mắt của người viết thư, cũng có thể là những giọt máu? Hoặc chỉ là vì nó đã quá cũ kỹ.

Cô run nhẹ bàn tay, cảm thấy được chân thật cái không gian lạnh lẽo bên kia đã thông qua tờ giấy này gửi đến đây, cách một mặt giấy, cô cũng thấy rõ lòng mình nhẹ thắt lại vì khung cảnh đó, cô độc trong căn phòng trống rỗng, vết thương không chảy máu xót xa thì vẫn ở đó, bên ngoài còn là cơn bão nặng hạt mưa, gió rít gào xé trời.

Trước mắt có ngọn nến le lói vài ba tia ánh sáng chỉ chực tắt, phía sau có Thần Chết đứng chờ. Trong giờ khắc sinh mệnh mỏng manh như sợi chỉ bạc, một ngọn gió cũng có thể thổi bay. Người đàn ông đó, đã ở đó như thế.

Berlin ngày 31 tháng 12

Anh yêu em.

Trước khi rời đi anh mong muốn tột cùng mình có thể nói lời ấy với em, được nhìn thấy em, nhưng anh không còn cơ hội đó nữa. Khi lá thư tới tay em, hoặc thậm chí chưa tới lúc đó, anh đã đi rồi.

Anh yêu em, lời nói thật và đến từ tận sâu lòng anh, lẽ ra nên cất đi đến mãi mãi. Nhưng nguyện vọng của một kẻ không còn mấy thời gian, xin em chấp nhận cho anh một lần ích kỷ.

Yêu em thật nhiều và mãi mãi.

Severus Snape.

Lời nói thật chân thành, cô giống như nghe thấy được tiếng nói khàn khàn của anh ta, biết được nhịp độ nói chuyện đó, cảm nhận được từng hơi thở đang dần nghẹn lại nơi cổ họng anh ta, khô khốc, rướm máu. Sống động vô cùng.

Đôi tay cô lại đặt lên mặt giấy, nhẹ xoa xoa những nơi có chấm nước in vào, miệng nhoẻn một nụ cười mờ mờ. Cô đặt tờ giấy mỏng ấy lên người mình, dựa lưng vào ghế rồi tựa đầu ra sau, đôi mắt nhắm lại một chút, nửa muốn nằm yên nửa muốn phá đi không gian làm mình nghẹt thở.

Là một giấc chiêm bao vừa xa vừa gần, mở mắt và nhắm lại, không còn tồn tại. Muốn tìm cũng không thấy được. Anh ta đã rời đi. Mang theo thứ anh ta gọi là tình yêu cho cô. Một kẻ ích kỷ biết bao. Tàn độc biết bao. Tôi đọc thư, anh đi rồi.

Cô cho tờ giấy lại vào phong bì, cất nó vào ngăn kéo, lấy ra một con dao vàng óng ánh. Cô lướt con dao qua cây nến làm nó lúc sáng lúc tắt, con dao thì đón được ánh sáng lóe lên mấy lần sáng đến trần nhà, cả một căn phòng rộng lớn giây phút này chỉ lờ mờ một vài tiếng thở lúc có lúc không. Khóe mắt cô nhỏ ra một giọt nước mắt ấm nóng, chua chát kéo dài trên bờ má bệch ra vì lạnh, đôi môi cũng thả ra không cười nữa.

Bao nhiêu năm đi qua, bao lần lên xuống cuối cùng lại để cô dừng lại ở đây, trong khoảnh khắc này trải nghiệm cảm giác dằn xé nhất, tuyệt vọng nhất, bất lực nhất ở cái nơi cô độc này. Tại sao lại chọn hôm nay? Một ngày mưa trắng xóa, chẳng nhìn thấy được cả chính mình.

Có phải ngay từ đầu, từ giây phút đôi mắt chạm nhau thì định mệnh đã xếp sẵn, tất cả những gì cô làm sẽ hướng tới đây rồi phải không?

Cô muốn nhìn thấy bên kia sự sống có gì? Bờ bên kia thế giới có phải thiên đàng hay địa ngục, thứ đón cô đi là một cỗ xe ngựa hay một đoàn tàu? Chẳng ai biết, người biết thì đi xa rồi. Nhưng nếu nơi đó không phải nơi mà Severus Snape đã đến, thì cô đến đó làm gì? Một sinh mạng anh ta dùng chính bản thân để đổi, bây giờ bỏ phí như vậy có tiếc không?

Những câu hỏi như đoàn tàu chạy lướt qua trong đầu cô, rồi cũng tới toa cuối cùng của đoàn tàu đó, nó dừng lại trước mắt, cho cô vài giây cuối cùng suy nghĩ.

Severus, em cũng yêu anh, sao anh không cho em ích kỷ?

Ở đâu đó một khung cảnh mưa sa nặng hạt, cơn gió ríu gào giai điệu tử thần, ở nơi nào lặng im không tiếng nói, một góc nhỏ, có hạt nước mắt rơi khi nào không biết

Ngày mai có lẽ em vẫn khóc, nhưng sau đó sẽ cười, cười rồi mãi như vậy, không khóc nữa.

Anh chỉ một lần rời đi, may mắn không làm em khóc cả đời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro