Ngỡ tàn
Anh tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, nơi không có ai khác ngoài Severus trong hình hài một đứa trẻ lên mười dễ lừa...ngây dại. Anh nhìn thấy mây và nắng lờ mờ phủ lên dòng sông nhỏ, sương mù bao phủ thành một vòng tròn xa xa, là Đường Bàn Xoay. Nơi mà kí ức của anh luôn tìm về, kiếm một chút an bình trong vô thức.
An tâm, bình yên làm sao. Ngọt ngào, đau đớn biết bao.
Đã bao lâu anh không có một giấc mơ rồi? Khi vẫn còn là một đứa trẻ mỗi đêm anh sẽ mơ về những chuyện làm anh quan tâm, một bộ quần áo mới, một ngày nắng trong không có cha ở nhà, một bông hoa rơi vào cửa sổ... Từ một lúc nào đó anh không mơ nữa, mọi sự quan tâm của anh tập trung vào công việc, vào vai trò gián điệp, vào một cái sứ mệnh mà anh chẳng rõ nó thật sự là gì, ý nghĩa ra sao với mình. Anh buông bỏ cả những giấc mơ.
Xoay một vòng thật lớn và tất cả mọi thứ trở về y như thế, anh rơi vào cái cảnh tù túng, đau khổ tận cùng y như thuở chín tuổi, cái thời ba mươi năm trước. Khác chút thì anh đã là một nửa lão già rồi và không cách nào mà hi vọng tương lai sẽ khác nữa. Ôi cái thời trẻ cũng có cái tốt, anh còn tương lai để mà mơ mộng.
Thở một hơi cho dài, thấy lồng nhẹ tênh làm anh dễ chịu. Cố ngồi dậy anh nhận ra đôi chân của mình không có sức lực, cả cơ thể anh cũng rệu rã và cái đầu đau buốt.
Sao lại thế này? Severus gắng sức suy nghĩ khi nhắm chặt mắt để ngăn chặn cơn đau từ cái cổ bỗng cứng đờ.
...
Đêm đen, Tử Thần chờ sẵn đâu đó, lều Hét, vết cắt và cú táp, Potter, mắt xanh.
Cái chết rõ ràng như mặt trời ban trưa.
Vậy...
Tay anh đỡ lấy cổ mình thấy nó sạch sẽ, lành lặn không có một vết thương hay một cái sẹo nào, và thậm chí anh còn cảm nhận được mạch đập của mình qua từng đầu ngón tay.
Chúa Tể Hắc Ám, họ, trận chiến có lẽ...
Nhưng rõ ràng là anh đã đi, không có điều gì cứu được nữa.
Hay thiên đàng và địa ngục?
Không, anh là một phù thủy tuyệt đối tin vào phù thủy, trong đức tin của anh không có hai chốn ấy. Và, anh chưa từng nghĩ tới thế giới sau đó.
Vậy anh sẽ đi đâu, hay nên là anh đang ở đâu.
Một nơi dành cho phù thủy, một kẻ xấu xa bắt nạt lũ học trò, thiếu lịch sự và gàn dở. Một người như anh, quá nhiều việc xấu xa nhưng lại đã làm việc mà đám ác quỷ không làm, màu sắc nào cho anh? Xám, có lẽ thế, một nơi xảm xịt, u ám chẳng gì khác hơn là không có sự trừng trị, không quà tặng.
Vậy thì anh không gặp được người quen rồi, xung quanh anh những người đã chết chỉ có Tử Thần Thực Tử đám mà kiểu gì cũng bị đọa đày nếu có một vùng như vậy, những thành viên trong Hội nhóm người lên chốn thiên đàng vì...họ ngược lại với đám giết người.
Ừ thì có bao nhiêu kẻ làm gián điệp như anh, đôi tay nhúng chàm và linh hồn không đủ đen tối, giống như việc anh chẳng sao khi không quan tâm gì ai nhưng lại thấy rõ cơn đau trước những người vô tội ngã xuống.
Thế thì nực cười lắm, một vùng đất xám dành cho những tên gián điệp trong nhiều tình cảnh khác nhau, chẳng ai nói gì với nhau, che giấu cảm xúc và liên tục thăm dò?
Ý nghĩ ngu ngốc ấy làm anh bật cười, có lẽ chỗ này không tệ, ít ra anh còn có chốn dung thân sau những chuyện đã làm.
Severus nghiêng đầu ngó ra cửa sổ thấy một buổi sáng còn sót chút nắng êm ái, dòng sông lơ đãng và lớp sương mù mỏng manh che phủ gần hết tầm nhìn đằng xa xa. Nơi này cũng dễ thương, cũng giống y hệt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro