Chương 20

"....Chẳng hạn, 7 không phải một con số rất có lực hấp dẫn sao, 7 cái --"

Khung cảnh lại quay về phòng hiệu trưởng, Harry trợn tròn đôi mắt xanh rồi kêu lên: "7 cái --? Vậy có khả năng Voldemort chế tạo 7 Trường sinh Linh giá --?"

"Không, ta nghĩ là 6 cái và một bản thể, tổng cộng 7 cái." Dumbledore nhìn chăm chú vào Harry, cụ trầm tư. Severus và Snape đều biết vì sao mà Dumbledore cho ra phán đoán này -- hạn mức cao nhất của phân tách linh hồn là 8, nếu Voldemort thực sự có khả năng đã chế tạo ra 7 cái Trường sinh Linh giá, như vậy tính cả một mảnh nhỏ trong người Harry mà hắn không biết thì trên thực tế, nó đã vượt qua hạn mức cao nhất rồi. Vậy thì tại thời gian gốc của thế giới kia, sau khi Voldemort biến Nagini thành Trường sinh Linh giá hắn sẽ tiêu đời do linh hồn bị nứt vỡ, cũng sẽ không xảy ra những thảm kịch ở đằng sau.

"6 cái....thế cũng là rất nhiều...." Harry nhăn mặt, "Chúng ta phải chạy đi đâu để tìm bây giờ?"

"Đừng lo Harry." Dumbledore cười nhẹ, "Trước khi trò gia nhập bọn ta đã tìm được vài cái rồi -- nhưng mà hiện tại, cho dù là Gryffindor hoạt bát nhất cũng đến giờ đi ngủ."

Sao nó có thể ngủ được chứ! Harry vội vàng định từ chối nhưng Snape bên cạnh lại nở nụ cười cay nghiệt: "Đương nhiên, nếu Chúa Cứu Thế của chúng ta ngạo mạn đến mức cho rằng tất cả mọi việc đều chuyển động xoay quanh cậu rồi không ngoan ngoãn biến về phòng đi ngủ, vậy thì giáo sư già hèn mọn này không ngại trừ Gryffindor 30 điểm đâu."

Lão dơi chết tiệt! Lại lấy điểm Nhà uy hiếp nó!

Dumbledore đúng lúc chen vào một tiếng thở dài não nề.

Harry đáng thương bị đưa ra khỏi phòng hiệu trưởng, bên cạnh là Severus mặt đen xì cũng bị mời ra bởi cùng một lý do. Hai người đi qua hành lang tối tăm, Harry vẫn không nhịn được hỏi: "Severus này -- mẹ của mình với Snape...."

"Câm miệng, Potter." Slytherin lạnh lẽo cắt đứt lời cậu bé, hắn bước lên cầu thang dịch chuyển rồi không quay đầu lại trở về hầm.

"Thôi được rồi.... Dữ như vậy làm gì chứ, mình đoán cậu cũng chả biết." Harry nhìn bóng dáng Severus đã đi xa rồi lẩm bẩm, "Không sao, sắp đến kỳ nghỉ Giáng Sinh rồi, mình sẽ qua hỏi chú Sirius."

Trong phòng hiệu trưởng, Snape nhìn chăm chú vào một loạt Trường sinh Linh giá ở trên kệ, hắn nói: "Vậy nên hiện tại ngoại trừ mảnh trong đầu Potter, vẫn còn một cái chúng ta chưa tìm được."

"Theo phỏng đoán thì nó đang ở trong trường học, rất có khả năng là di vật của Ravenclaw."

"Nhưng mấy học kì trước ta đã kiểm tra khắp từ trên xuống dưới tháp Ravenclaw, thậm chí phát hiện ra hai căn phòng mới và 5 lối đi bí mật nhưng vẫn không tìm thấy gì."

"Có lẽ chúng ta nên đổi một hướng suy nghĩ khác." Dumbledore nói, "Di vật mà Ravenclaw để lại cũng không nhiều, trong đó nổi tiếng nhất là vương miện."

"Nếu trí nhớ của cụ vẫn còn hữu dụng thì hiệu trưởng, vương miện Ravenclaw đã biến mất mấy thế kỉ rồi!" Snape nghi ngờ.

"Đúng là như vậy." Dumbledore bình tĩnh xoa cằm, "Thế nên ta đã xin sự giúp đỡ của Bà Xám nhà Ravenclaw -- phải tiếp cận gần 2 học kì đấy, ài, thực ra bất cứ một quý ông nào cũng phải xấu hổ vì hành vi dây dưa đó -- ta đoán bà ấy rất khó chịu với ta, mãi sau mới chịu nói sự thật: Bà Xám là con gái của Ravenclaw và cũng là người năm đó trộm đi vương miện, trước khi chết bà ấy giấu vương miện trong rừng ở Albania, mà vài thập niên trước bà đã nói bí mật này cho một phù thủy sinh trông rất anh tuấn."

Hai bàn tay Snape siết chặt vào với nhau.

"Tom Riddle." Hắn nghiến răng nói.

"Hẳn là vậy." Dumbledore tiếp tục, "Lúc ở trường mọi hành động kì lạ của hắn đều bị ta nhìn chằm chằm giám sát, vậy nên nếu ta không đoán sai, Tom Riddle hồi đấy biến mất không tung tích khỏi tiệm Bogin & Burkes là để đi Albania tìm vương miện, cũng chế tạo nó thành Trường sinh Linh giá."

"Vậy Chúa tể Hắc ám đã giấu nó trong trường bằng cách nào?" Snape hỏi, "Hình như lúc đấy hắn đã tốt nghiệp?"

"Khi hắn trở lại trường trong một khoảng thời gian." Dumbledore trả lời, "Ví dụ như ngày hắn vào phòng hiệu trưởng xin ta cho làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

Snape nhẹ nhàng hít sâu một hơi.

"Vậy... Trường sinh Linh giá không giấu ở bất cứ một góc nào trong tháp Ravenclaw." Hắn nói, "Từ cổng trường tới căn phòng này không đi qua cái tháp đó."

"Ta cũng nghĩ vậy." Dumbledore cười nhẹ, "Không thì cứ để việc tìm vương miện giao cho ta đi, Severus -- đoạn đường này không gọi là quá ngắn, nhưng so với thời gian của chúng ta và kinh nghiệm của một ông cụ thì cũng không quá dài. Một ngày nào đó Hogwarts sẽ nguyện ý trao Trường sinh Linh giá cho người yêu mến cô ấy."

"Nếu cụ sẵn sàng nhận việc thì quá tốt, hiệu trưởng." Snape lầu bầu, "Ai cũng biết đây là mò kim đáy bể mà."

.

Vào cuối kỳ nghỉ Giáng Sinh, quyển nhật kí đã nằm mốc tại văn phòng giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tròn bảy tuần lễ, vì vậy Severus cầm nó lên nhét vào trong cặp.

Trở lại phòng ngủ đơn của mình, Severus mở quyển sổ bắt đầu viết nội dung của 'Phép thuật độc hại' -- mới được hai đoạn tất cả chữ cái đều biến mất, sau đó một hàng chữ mới xuất hiện phía bên trên.

"Đây là sách trong khu vực cấm, sao cậu lại muốn chép cái này?"

Nôn nóng quá đấy, Chúa tể Hắc ám trẻ tuổi.

Severus yên lặng cười khẩy, hắn lại cầm bút lông chim nhúng nhúng mực rồi viết: "Mi là ai?"

"Ta tên Tom Riddle. Sao cậu tìm được nhật ký của ta?"

"Đây là nhật ký của mi?"

"Trang thứ nhất còn viết tên ta kìa."

"Có vẻ như đây là một phép thuật rất ảo diệu. Ta phát hiện nó trong phòng chứa đồ của giáo sư Snape." Severus viết, "Cứ nghĩ là sổ trắng có thể lấy chép bài chứ."

Giáo sư Snape à. Tom trong nhật ký lặp lại cái tên này, sau đó tiếp tục lừa gạt nam sinh lớp dưới trước mắt: "Sao cậu lại muốn chép sách thuộc khu vực cấm, không trực tiếp mượn được ư?"

"Nếu đem nó ra khỏi thì dễ gây chú ý, không bằng trộm lẻn vào, ghi nhớ một ít rồi chép lại thì sẽ không ai phát hiện ra."

Ồ....

"Thật là một sáng kiến thông minh, ta đoán cậu rất có hứng thú với phép thuật hắc ám, nhưng các giáo sư không cho phép nghiên cứu có đúng không?" Chữ viết của Tom hiện lên.

"Ai biết hắn nghĩ như thế nào? Dù gì ta cũng chẳng quan tâm." Chữ viết của đứa trẻ hàm chứa một chút tức giận.

"Nhưng mà ta có thể nói cho cậu biết một tin tức tốt, ta rất quen thuộc với nội dung của 'Phép thuật độc hại'. Vì năm đó may mắn gặp được một giáo viên tốt tính nên có thể nói tất cả sách về phép thuật hắc ám trong khu cấm ta đều nhớ rõ."

Tom hưng phấn thả mồi: "Ta rất sẵn lòng sử dụng tri thức của mình để giúp cậu, đàn em ạ, cậu chắc hẳn cũng là một Slytherin nhỉ, cậu --"

"Severus Snape." Severus nhanh chóng viết.

Lại là Snape?

"Xin chào, Severus Snape." Dòng chữ mới xuất hiện trên trang giấy, "Ta nhận ra cậu và người tên giáo sư Snape hồi nãy có cùng một họ?"

"Đúng vậy, bởi vì ta không có cách nào lựa chọn dòng họ cho chính mình." Nam sinh đè nghiến đầu bút như để phát tiết tức giận, "Nhưng ta và hắn không có bất cứ quan hệ gì!"

Ai mà tin? Cả nước Anh không có bao nhiêu mống, phù thủy lại càng hiếm hơn. Từ trước tới nay Tom chưa bao giờ nghe qua cái họ này, mà bây giờ đột nhiên xuất hiện hai phù thủy cùng mang họ 'Snape', thế mà lại không có quan hệ gì? -- Nghĩ đến việc cậu Snape này có thể vào văn phòng giáo viên tùy tiện lấy đồ và đoạn đối thoại không hề thân thiện nó nghe được lúc ở trong balo. Tom đã có một vài phỏng đoán hoàn chỉnh trong đầu.

"Về sau vẫn cứ là kêu tên cậu thôi, Severus, chúng ta sẽ có rất nhiều tiếng nói chung về nghệ thuật hắc ám đấy."

.....

"Xem ra cái giá phải trả cho việc làm bạn qua thư với Chúa tể Hắc ám cũng không nhỏ." Trong văn phòng của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Snape chế nhạo nam sinh đang uống dược bồi bổ phía đối diện, "Còn một tháng nữa mới hết học kì, tốt nhất đừng có bị Trường sinh Linh giá khống chế rồi ngày nào đó chui vào phòng chứa thả Basilisk ra nhé."

"Mi cho rằng ta ngu ngốc đến mức ấy cơ à?" Khuôn mặt tái nhợt của Severus hiện lên một nụ cười giả tạo, "Chúa tể Hắc ám vừa cảnh giác vừa tham lam, nếu không cho hắn chỗ tốt thì hắn cũng không làm theo ý muốn của mi đâu."

"Cho dù tên này chỉ có 16 tuổi?"

"...Dù chỉ 16 tuổi nhưng cũng là thiên tài hiếm có khó tìm." Giọng nói của Severus vì mỏi mệt mà trầm xuống, "Tri thức nghiên cứu của hắn về một vài lĩnh vực nghệ thuật hắc ám có khi còn sâu hơn ta hiện tại, mà bản thân hắn cũng giống phép thuật hắc ám hay thay đổi thất thường -- cũng may vẫn chỉ là học sinh. Nhưng rõ ràng ta đã có được sự yêu thích của hắn."

Snape cười mơ hồ: "Nghe cũng không phải chuyện tốt lành gì."

"Không, tất nhiên là tốt rồi." Severus vô cảm nói, "Một nam sinh Slytherin lớp dưới trầm mê với nghệ thuật hắc ám, tính cách quái gở, đạo đức thấp kém, có 'quan hệ gần gũi đến mức ác liệt' với một giáo sư bị nghi ngờ là cựu Tử thần Thực tử, còn là bạn của Harry Potter từng đánh bại Chúa tể Hắc ám -- nhân tiện bổ sung thêm, Harry Potter này là một xà khẩu -- còn có đối tượng nào để lợi dụng tốt hơn cái này nữa? Ta gần như có thể đoán được Chúa tể Hắc ám sẽ sử dụng thủ đoạn gì."

"A -- đề phòng bất trắc, ta vẫn nên đi xác nhận tình huống cung ứng Nhân sâm của nhà kính thôi." Snape móc mỉa, "Tiện mồm chêm một câu, trong văn phòng ta còn rất nhiều dược bồi bổ đấy, tha hồ mà dùng."

....

"Cậu trở lại rồi Severus, chuyện thăm dò cảm giác như thế nào?"

"Thần chú rất mạnh mẽ, mỗi một giây ở chung với nó ta đều thấy thật đáng tiếc vì nó chỉ có thể dùng với mục đích nghiên cứu học thuật." Severus viết, "Buồn làm sao khi ngoại trừ cậu ta không thể cùng người thứ hai chia sẻ sự tuyệt diệu này, Tom."

"Tiếc quá, giáo sư Snape cũng không thể thưởng thức nó sao? Cậu nói rằng trên tay thầy có dấu ấn, nghĩa là trước kia ông ta trung thành với Chúa tể Hắc ám vĩ đại."

"Trước khi ta có kí ức thì Chúa tể đã biến mất rồi, hiện tại giáo sư Snape là giáo viên dưới quyền cụ Dumbledore, ai biết trong lòng hắn nghĩ gì chứ? Dù sao mặt ngoài hắn cũng không cho phép ta trầm mê mấy cái này."

"Kẻ phản bội đã quay lưng với Chúa tể Hắc ám, ra vẻ đạo mạo, làm bộ làm tịch! Rõ ràng là Chủ nhiệm Slytherin nhưng lại đầu hàng Dumbledore!" Dòng chữ hiện trên trang giấy vì tức giận mà có vẻ nghuệch ngoạc, "Từ lúc ta còn đọc sách Dumbledore đã không thích ta rồi, lão sẽ tiếp tục vì cùng lý do mà không thích cậu, Severus, một hiệu trưởng Gryffindor sẽ luôn áp chế Slytherin, lão mãi mãi cũng không thể lĩnh hội được sự vi diệu của nghệ thuật hắc ám!"

" -- Có vẻ trong trường không còn ai có thể tái hiện sự nghiệp vĩ đại của Salazar Slytherin nữa rồi, Severus, chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta thôi."

Đầu bút lông ấn trên trang giấy bắt đầu méo mó, Severus cảm thấy năng lượng phép thuật của mình lại bị quyển sổ hấp thụ -- nhưng mà lúc này hắn dùng sức ném chiếc bút đi, cắt đứt sự vận chuyển liên tục không ngừng ấy.

Bị khống chế hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của Slytherin? Đây cũng không phải điều hắn muốn.

Qua một hồi lâu, Severus mới nhặt bút lên rồi tiếp tục viết, "Sự nghiệp vĩ đại của Slytherin có vẻ hơi xa vời với ta, Tom, thực tế thì gần đây ta cảm thấy không được khoẻ cho lắm. Harry thường hay bảo sắc mặt ta trắng bệch, mỗi lần ta và cậu nói chuyện xong cứ luôn mơ màng choáng váng, đi học cũng không thấm vào tai, không có tinh thần gì hết. Ta nghĩ mình không còn hơi sức đi hoàn thành những sự nghiệp cao cả đó đâu."

Lần này quyển nhật kí không hấp thụ phép thuật của Severus nữa, dòng chữ mới cẩn thận hiện lên: "Đương nhiên, thân thể không đủ khoẻ mạnh thì bàn luận mấy sự việc cao xa có vẻ hơi sớm."

"Hình như chúng ta trò chuyện được rất nhiều ngày rồi, Tom." Severus tàn nhẫn châm một ngọn lửa, "Gần như tất cả thời gian của học kì hai ta đều dùng để giao du với cậu, cậu là một người bạn thú vị, nghệ thuật hắc ám cũng khiến ta vui vẻ nhưng nó hình như bắt đầu làm tổn thương ta. Có lẽ ta nên đi cùng bọn Harry mấy ngày, chắc sẽ giúp sức khoẻ và thành tích tốt lên một chút."

"Severus..."

Chữ viết có phần hoảng loạn của Chúa tể Hắc ám trẻ tuổi bị Severus liên tục cắt đứt.

"Thật đáng tiếc, Tom ạ, cậu không biết Harry có bao nhiêu thiên phú đâu, cậu ta là xà khẩu nên chẳng biết sẽ lĩnh hội được nghệ thuật hắc ám đến chừng nào? Nếu cậu ta cũng thích thì ta lại có thêm một đối tượng để nói chuyện rồi, thậm chí còn có thể mang đến giới thiệu cho cậu."

Harry Potter.

Tom nghiến răng, biết chính mình không thể tiếp tục hấp thụ phép thuật của Slytherin khi đang bị nghi ngờ nữa, điều này cũng khiến việc khống chế nó đi mở phòng chứa là bất khả thi. Nhưng Harry Potter... Đứa trẻ lúc vẫn còn trong nôi đã có thể đánh bại Chúa tể Hắc ám, kẻ may mắn hai lần chạm mặt hắn mà vẫn tìm được đường sống trong chỗ chết, và một cái lưỡi có thể nói xà ngữ, nếu hủy hoại nó hoặc trực tiếp giết chết --

"Sao cậu lại chắc chắn Harry chán ghét nghệ thuật hắc ám được?" Trên trang giấy trống rỗng, dòng chữ nắn nót chậm rãi hiện lên, "Khả năng cậu ta còn chưa tiếp xúc với phép thuật hắc ám thôi, có lẽ sau khi hiểu biết rồi cũng sẽ giống cậu thích nó không chừng. Và các cậu có thể thảo luận càng nhiều đề tài với nhau."

"Cậu ta là một tên Gryffindor chính nghĩa!" Severus viết hoa nhấn mạnh cái chữ Gryffindor này, sau đó dùng sức gạch hai đường ngang bên dưới.

"Gryffindor -- Gryffindor thích nhất là mấy trò chơi khăm và mạo hiểm đúng không nào?" Tom biến nét bút trở nên mượt mà mềm mại, làm người ta vừa thấy liền không nhịn được bị thuyết phục, "Nghệ thuật hắc ám ở thời đại hoà bình chỉ là một trò đùa nhỏ thôi, giống như sự nghiệp vĩ đại của Slytherin chúng ta vậy, nói không chừng trong mắt Gryffindor cũng chỉ là một cuộc phiêu lưu thú vị."

"Vậy nên...?"

Tom kiên nhẫn xúi giục: "Đứa bạn Harry của cậu chẳng qua vẫn chưa thử trò mạo hiểm của Slytherin thôi, sao không cho cậu ta đi thử nhỉ? Harry nhất định sẽ thích loại cảm giác này."

Chữ viết của nam sinh hơi chút lắc lư và kích động: "Mạo hiểm như thế nào?"

"Tạo ra một ít hỗn loạn trong trường, cho hiệu trưởng Gryffindor đáng ghét và tên phản bội nghe nói là Chủ nhiệm Slytheirn kia nhìn xem. Khiến cho họ gặp xui xẻo, tay chân luống cuống, hoảng loạn thất thố. Sau đó ta -- sau đó cậu và đứa bạn Harry có thể nhìn bộ dạng chật vật của họ mà haha cười." Chữ viết mới nhanh chóng hiện lên, mỗi một đường nét đều chứa đựng sự ngang ngược bắn ra bốn phương tám hướng, điều đó làm chữ viết của Tom trông có vẻ dữ tợn, "Nghe thú vị lắm phải không? Bạn Gryffindor của cậu chắc chắn sẽ thích trò đùa nho nhỏ này."

"Đúng vậy, nghe hay lắm!" Mặt Severus trầm như hồ nước đọng viết xuống một hàng chữ vì hưng phấn mà hơi nguệch ngoạc, "Ta rất vui vì gặp được cậu, Tom, cậu luôn có thể nghĩ ra rất nhiều điều thú vị! Mau nói xem bọn ta phải làm như thế nào?"

"Bạn cậu là xà khẩu đúng không? Đi nói với cậu ta cậu muốn thực hiện một chuyến phiêu lưu mạo hiểm ghê gớm, sau đó dẫn cậu ta vào phòng vệ sinh nữ ở tầng 2, ta sẽ nói địa chỉ cụ thể cho cậu." Tom viết, "Khi tới chỗ đó ta sẽ bảo bước tiếp theo phải làm gì."

"Không thể nói luôn quá trình bây giờ ư? Ta nghĩ bọn mình là bạn tốt."

"Tất nhiên chúng ta là bạn tốt rồi, cậu sẽ không vứt bỏ bạn tốt ở bên ngoài đội ngũ mạo hiểm đâu đúng không?" Dưới ánh mắt hơi buồn bã nhìn chăm chú của nam sinh, chữ viết rất có tính lừa gạt vẫn cứ hiện lên trong quyển sổ, "Thêm một chút hồi hộp cho cuộc phiêu lưu thì chúng ta sẽ chơi càng vui vẻ."

.

Sau giờ cấm túc ban đêm, Harry và Severus đến phòng vệ sinh nữ tầng 2 rồi cởi Áo tàng hình, cậu nhóc Gryffindor mất tự nhiên giả bộ không biết đây là chỗ nào, lắp bắp nói: "Đây, ở đây có trò chơi gì vậy, Severus...."

Severus trừng mắt liếc nhìn biểu cảm cứng đờ của Harry, thầm may mắn Trường sinh Linh giá không mọc ra đôi mắt. Sau đó hắn mở quyển sổ rồi viết: "Tom, chúng ta đến chỗ cậu bảo rồi, bước tiếp theo phải làm gì?"

Chữ viết hiện lên dưới ánh mắt ngạc nhiên của Harry: "Nói 'mở ra' bằng xà ngữ với cái bồn rửa tay có khắc đầu rồng thân rắn kia -- đến lúc kiểm tra xem bạn của cậu có thật sự là xà khẩu không rồi, Severus."

Severus không tiếng động biến ra một con rắn, vì vậy Harry thuận lợi mở lối vào bí mật một lần nữa.

"Oa -- thật tuyệt!" Harry kêu lên, nỗ lực biến giọng nói của mình thành kiểu hưng phấn khi thực sự tham gia trò chơi mạo hiểm thú vị -- nhìn vẻ mặt của Severus thì có vẻ nó làm không tệ cho lắm, "Chúng ta phải xuống từ chỗ này à?"

"Chứ còn gì nữa..." Severus lầu bầu, lót quyển sổ bên dưới rồi ngồi trượt xuống cửa vào.

Rơi suốt hơn 10 phút mới đến nơi, Severus một bên ném bùa làm sạch cho hai người và quyển sổ, một bên không hề áy náy viết lên trang giấy: "Xin lỗi nha Tom, lúc nhảy xuống lỡ đè vào cậu."

"....Không sao." Dòng chữ nén giận của Tom còn dính chất nhầy sền sệt, Harry phải cố hết sức mới không phá ra cười.

Hai nam sinh dưới sự chỉ dẫn của nhật ký tiếp tục đi -- biết chỗ này không có gì nguy hiểm Harry hết dòm đông lại ngó tây, hoàn toàn thả lỏng làm người ta nhìn một cái là biết nhóc Gryffindor không tim không phổi này thực sự đến để chơi trò mạo hiểm -- qua đoạn đường hầm dài dằng dẵng, mở cánh cửa đá có khắc hình con rắn lớn rồi lại đi qua căn phòng âm u trống trải, rốt cuộc cũng tới trước bức tượng của Salazar Slytherin.

Cuối cùng sau một năm tiếp cận Trường sinh Linh giá, bọn họ cũng đã đạt được mục đích.

"Vậy tiếp theo phải làm gì?" Severus viết.
Dưới ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú như muốn nghẹt thở của Harry, một hàng chữ chậm rãi xuất hiện: "Dùng xà ngữ nói với bức tượng là 'Nói chuyện với ta đi, Slytherin -- người vĩ đại nhất trong bốn vị sáng lập Hogwarts."

Harry nuốt nước bọt rồi hé miệng, xì xì lặp lại câu kia một lần. Giây tiếp theo, khuôn mặt đá khổng lồ của Slytherin động đậy, nó mở miệng càng ngày càng lớn, cuối cùng hiện ra một hang động đen xì bự tổ chảng.

Có thứ gì đó ở trong cái miệng hoạt động, sột soạt trườn về phía trước.

Chữ viết màu đen trên trang giấy dần dần vặn vẹo, một màn sương đen bắt đầu thoát ra từ quyển nhật ký và những dòng chữ mới lộn xộn xuất hiện, thay thế câu thần chú hồi nãy, chúng như những xúc tua tà ác lấp kín cả trang: "Xin chào, các cậu bé Gryffindor và Slytherin! Bọn mi nên cảm thấy vinh dự vì có thể biến thành một phần sức mạnh của Chúa tể Hắc ám! Ta sẽ theo mong muốn của chúng bây đảo loạn ngôi trường này, sau đó là toàn bộ thế giới phép thuật. Cho dù là hiệu trưởng Gryffindor hay kẻ phản bội Slytherin đều sẽ phải phủ phục thảm bại dưới chân ta! Hãy sử dụng hết sức lực của bọn mi, gào thét vì sự trở lại của Chúa tể Hắc ám!"

Severus bình tĩnh nhắm mắt thuận tiện che khuất Harry. Sau một tiếng động lớn khi quái vật khổng lồ bị đánh ngã xuống nền đất, hắn cảm giác được một nguồn năng lượng phép thuật vút qua bên cạnh, sau đó lại thêm một âm thanh ngã ruỳnh -- là con rắn vừa ngóc đầu dậy đã lại bị đánh lăn ra một lần nữa.

"Mở mắt được rồi, các trò." Giọng nói trầm ổn của Dumbledore vang lên từ phía sau, "Tử xà to hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta, vốn dĩ ta đối chiếu với xác rắn lột để đặt làm bịt mắt nhưng bây giờ có vẻ hơi nhỏ -- may là cái bịt mắt còn điều chỉnh kích cỡ được một tẹo."

Snape sải bước đến bên cạnh Tử xà đang ngất xỉu, có chút lao lực tròng bịt mắt hơi bé lên trên đầu con rắn -- khiến cái đầu nó như sắp bị bóp cho biến dạng.

"Ôi.... Phải nhanh chóng đặt ngay một cái bịt vừa cỡ, dù sao ngược đãi thú cưng của nhà sáng lập cũng không phải chuyện một hiệu trưởng Hogwarts nên làm." Dumbledore chép miệng.

Severus không thèm để ý đến hiệu trưởng già đang lên cơn động kinh, hắn dứt khoát bẻ cái miệng to oành của con rắn rồi kê quyển sổ xuống dưới nanh độc: "Bây giờ đến kiểm chứng một chút nào."

Hắn ấn mạnh nhật ký vào cái nanh của Tử xà.

Theo một tiếng rít chói tai, từng luồng mực nước đen xì phun ra khỏi cuốn nhật kí. Nanh độc của con rắn khiến quyển sổ bị chọc thành một lỗ. Bên cạnh cái lỗ ấy mực vẫn ri rỉ chảy ra khắp nơi.

Lại mở sổ ra một lần nữa, những bút tích của Tom đều biến mất dạng.

Dumbledore lấy đũa phép chọc chọc quyển sổ bị đục thành cái lỗ sâu hoắm. Lát sau cụ vui mừng bảo: "Bên trong không còn mảnh hồn nào nữa rồi -- nó đã bị phá hủy."

"Vậy tiếp theo để ta bẻ hết nanh độc của Tử xà mang vô phòng hiệu trưởng nhỉ?" Snape đơ mặt nói.

"Đừng đối xử tàn nhẫn với thú cưng của người sáng lập như vậy Severus, dù sao chúng ta cũng phải bảo đảm tài nguyên quý giá này có thể tái sinh." Dumbledore nghịch ngợm chớp mắt, sau đó cụ móc ra một cái bình chứa to đùng từ trong áo choàng -- Merlin mới biết cụ nhét vào kiểu gì, "Bây giờ ta cần một đứa trẻ ngoan giúp ta bẻ miệng Tử xà...."

Harry vô cùng tích cực chạy lên.

"Cảm ơn trò nhé." Dumbledore cười tủm tỉm rồi để bình chứa xuống bên dưới cái nanh, nọc độc không ngừng tiết ra từ các tuyến thể và cuồn cuộn chảy xuống dưới, theo nanh nhọn rơi vào trong bình.

"Chúng ta còn cần một người đi quảng trường Grimmauld thông báo cho gia tinh Kreacher nữa, ta đã hứa sẽ cho nó nhìn tận mắt cảnh phá hủy cái mề đay." Dumbledore nói.

"Quá rõ ràng, người này không phải là ta." Snape giọng đều đều.

"Cụ sẽ không mong đợi một học sinh phải rời trường trong kì học chỉ để gọi một con gia tinh chứ." Severus nói với giọng bình tĩnh.

Thật ra Harry rất tình nguyện đi, nhưng 'học sinh trong kì học' của Severus hiển nhiên cũng bao gồm cả cậu.

"Thôi được rồi, xem ra ta chỉ có thể bảo Thần Hộ Mệnh đi vậy." Dumbledore nhét bình chứa đầy độc Tử xà vào trong áo rồi nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro