Sự - 3

7.

Sáng sớm tỉnh dậy, tôi trườm người, đưa tay tìm kiếm hơi ấm của người đàn ông nằm bên cạnh. Trống trãi từ cạnh bên, khiến tôi bật dậy nhìn xung quanh. Cả cái hầm chẳng có ai ngoài tôi cả.

Trong lòng tôi rờn rợn bất an, bởi vì mỗi khi ông ra ngoài, đều sẽ nói với tôi. Hoặc là sẽ để lại một tờ giấy. Nhưng lần này chẳng có gì cả.

Tôi ngồi trên cái ghê sô pha, cả người như mất hồn nhìn vào đống lửa trong lò sưởi. Ông đã đi đâu được chứ? Ấy vậy mà chẳng nói với tôi dù chỉ một tiếng. Có lẽ là ông chỉ quên thôi.

8.

Cả ngày trời, tôi cứ buồn bã làm cho lũ bạn mình lo lắng không ngớt. Tôi đã nhìn thấy Snape ngồi trên bàn ăn ở giảng đường và ông ấy không hề đợi tôi thức giấc. Cũng chẳng thèm nói nắng với tôi một tiếng.

Tôi có chút giận dỗi ông, tôi chắc chắn nếu ông biết thì ông sẽ nói tôi trẻ con, chấp nhặt chuyện không đâu. Làm sao ông biết được thâm tâm tôi đang bất an tới cỡ nào cơ chứ?

Tôi biết tôi quá để tâm vào chuyện nhỏ nhặt không đâu, có lẽ là ông ấy không cố ý, tôi sẽ tha thứ cho ông ấy lần này. Tôi cố nghĩ vậy để vui vẻ hơn. Tôi không muốn mình sẽ gây phiền não cho ông ấy. Dù sao ông ấy cũng không thích sự trẻ con quá mức của tôi.

9.

Những tiết học kế tiếp của cô Hanna Julines, cô ấy vẫn làm khó dễ tôi. Một cách làm y đúc như Snape. Người đàn ông già của tôi. Nhưng nếu là ông thì tôi sẽ rất vui và thông cảm. Còn với cô Julines thì không.

Cổ đang muốn cái gì ở tôi được chứ? Cảm giác này làm tôi khó chịu thật. Tôi thậm chí còn chẳng đụng chạm gì tới cô. Nhưng mà thôi, tôi vẫn sẽ không nói xấu hay gây phiền hà cho cô trong tiết học. Dù sao cô cũng chỉ là trừ vài điểm của tôi mà thôi.

Người ta thường nói phái đẹp sẽ được thông cảm hơn mà, tôi sẽ thông cảm cho cô vì cô đẹp. Thật sự rất đẹp cơ đấy, càng nhìn tôi lại càng thấy cô Julines như một búp bê sứ. Đẹp tỉ mỉ trên từng chi tiết, chẳng có chút khuyết điểm nào cả.

10.

Học kì 1 năm của năm tư đã kết thúc, cũng tạm coi là yên bình và thành nhàn với tôi. Chú Sirius đã chạy tới đón tôi ở ga tàu. Nhìn thấy chú, tôi như nhìn thấy người cha ruột thịt của mình. Tôi ôm chầm lấy chú thật chặt.

"Con về rồi!" Tôi mở miệng nói, giọng nói cứ khàn khàn đọng đặc lại. Những cảm xúc vỡ oà vì ấm áp mà chú mang lại, nổ mạnh trong lòng tôi.

"Đi thôi, về nhà nào!" Chú chẳng hỏi tôi gì cả, mang tất cả hành lí của tôi rồi về đến nhà của chú. Ngôi nhà vốn thuộc về gia tộc Black, đến tận bây giờ chỉ còn mình chú là người thừa kế.

"Mẹ! Harry đã về rồi nè!" Sirius hét to vào trong nhà, bà Walburga phải xuất hiện từ trong tranh để nhìn tôi, dù tôi thấy là bà có vẻ không thích lắm. Nhưng bà vẫn nể mặt tôi vì tôi đã chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám của bà. Hơn nữa, đã mang tro cốt của Regulus về đến gia phả của gia đình.

"Ừ!" Bà giơ cánh quạt ra, che khuất miệng lại, lạnh nhạt đáp lời chú. Chú cũng quen thuộc cái dáng vẻ này nọ của bà. Chú dắt tay tôi về đến phòng rồi lại tự tay xếp những món đồ của tôi vào trong tủ.

"Chú Sirius, con có thể tự làm được mà." Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ, chú làm tôi như biến thành một đứa trẻ không làm gì cả. Chú cười rồi ấm áp nói với tôi:" Harry, Merlin đã quá bất công với con, khi đã để con chịu ngần ấy tổn thương. Ta muốn bù đắp cho con, theo cách này, nuông chiều con như đứa con trai của ta. Con là con, và ta sẽ luôn yêu thương con như một đứa trẻ. Dù con có lớn tới đâu đi nữa! Những năm đó, con đã phải mạo hiểm quá nhiều rồi, đã hi sinh quá nhiều cho mọi người. Lần này, hãy để ta bảo vệ con! Con nhé!"

Tôi cảm động trước những từ ngữ chân thành tha thiết đó của chú. Tôi dường như muốn vỡ ào bật khóc. Nhưng lại kiềm lòng, cười thật tươi để đáp lại tình cảm của chú. Chú đã thật sự rất thương tôi. Tôi cũng thương chú, như người cha của mình.

Trong khoảng khắc đó, tôi chỉ biết gật đầu liên tục, chỉ biết ngây ngốc cười..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro