Sự - 4

11.

Đêm giáng sinh của tôi đã trải qua rất là bình yên và tràn ngập những món ăn ngon lành trong nhà. Tiếng cười rộn rã cùng với khuôn mặt tươi vui của mọi người. Làm cho lòng tôi chứa đựng thêm rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Hermione, Ron, Draco, Neville, Pansy, Blase, rất nhiều người đã đến chung vui cùng với tôi trong đêm giáng sinh. Thật tiếc là, người đàn ông già của tôi không đến. Ông ấy bảo tôi rằng ông ấy không thích nơi đông người. Mà quả thật đúng với con người của ông ấy, luôn một mình một người như ở sâu thẳm bóng tối.

Tôi nhớ ông ấy quá..

12.

Tôi đã đến nhà của ông ấy sau đêm giáng sinh. Sau khi nỗi nhớ về người tình của mình làm cho quằn quại.

Tôi đứng trước cái nhà xộc xệch của ông, tại đường Bàn Xoay. Tôi đã tự hỏi tại sao ông lại không chuyển đi khỏi nơi này. Khi mà ngôi nhà này đã chứa đựng biết bao tổn thương của ông. Tôi nhớ rất rõ về hồi ức tuổi thơ của ông ấy.

Người đàn ông già của tôi đã chịu quá nhiều tổn thương cùng cô độc rồi. Tôi đến để xoa dịu cho ông ấy. Thương xót cho những vết thương của ông, rồi chữa lành chúng theo cách của tôi. Đó là sẽ yêu ông hơn bất kì điều gì.

Tôi mở cửa vào nhà, đón nhận tôi là sự tối tăm hiu quạnh. Nhưng căn nhà vẫn rất sạch sẽ như vừa được dọn dẹp lại vậy. Tôi còn nhìn thấy cả cây thông noen ở phòng khách.

Từ khi nào mà ông đã thay đổi thói quen vậy? Không phải ông không bao giờ trang trí bất kì thứ gì trong nhà sao?

Tôi vẫn nhớ rất rõ, ông chưa từng cho tôi thay đổi bất cứ thứ gì trong nhà ông cả. Ông cũng không cho phép tôi trang trí thêm thứ gì. Ông đã nói rằng những thứ đó làm ông cảm thấy đau cả đầu vì màu mè và chúng vô dụng với ông.

Chắc có lẽ là ông ấy chợt nổi hứng lên thôi.. mà..

Tôi đã chờ ông ấy về, nhưng mất cả ngày trời. Không có bóng dáng của ai cả..

13.

Tôi đã không quay lại căn nhà đó, ông cũng không gởi bất kì lá thư nào cho tôi. Nhưng tôi đã để lại món quà giáng sinh của tôi ở đấy. Chắc chắn ông đã nhận ra được tôi đã đến nhà của ông.

Học kì hai của năm thứ tư của tôi bắt đầu với tâm trạng tồi tệ. Không ai có thể khiến tâm trạng của tôi tốt hơn cả. Bởi vì người gây ra tâm trạng thảm hại này của tôi lại chẳng buồn giải thích một câu. Lí do vì sao ông ấy bắt đầu thay đổi?

Tiếng cười đùa rộn ràng vẫn chẳng làm xao nhãng đi nỗi bất an vô tận của bản thân tôi. Rốt cuộc, ông ấy lại muốn làm điều gì nữa chứ?

14.

Tôi đã đến hầm gặp ông ấy, người đàn ông già của tôi đang vô cùng thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê đen. Ông nhìn thấy tôi, chẳng nề nà gì mà đặt ly cà phê xuống. Ông nhìn tôi im lặng như thể đang chờ đợi tôi hỏi ông ấy về mọi câu hỏi.

Cuối cùng là tôi đã chẳng hỏi câu gì cả, tôi cười rồi nói với ông ấy rằng:" Em đã rất nhớ anh!". Tôi đã nhào tới ôm ông thật chặt, hít lấy mùi vị đàn ông thoang thoảng trên người ông một cách tham lam.

Cơ thể của ông căng cứng lại khi tôi ôm ông, tôi chẳng để tâm gì cứ ôm vậy. Mãi một lúc, ông thở dài, kéo tôi ra khỏi người ông. Ông dùng đôi mắt đen tuyền không có ánh sáng nào nhìn tôi, ông ấy nói:" Em lại cư xử như một đứa con nít ranh, ta e là đầu óc bã đậu của em vẫn chưa được phát triển hoàn toàn dù em đã sống hết hai đời người đâu!".

"Nếu như em trưởng thành hơn thì anh có yêu em hơn không?" Tôi hỏi ông ấy, tôi bày cái giọng cợt nhả. Thật ra là tôi vẫn có ý đồ thử ông ấy.

Ông nhìn tôi, rồi lại đưa mắt nhìn đi hướng khác, ông dịu dàng nhẹ giọng với tôi:" Có lẽ nó sẽ khiến ta bớt phiền hà hơn khi có một Cứu Thế Chủ đeo bám lão dơi già đầy dầu mỡ quá mức quy định. Và điều đó sẽ khiến em cư xử giống một con người bình thường hơn hẳn."

"Em tin là dù em thế nào anh vẫn sẽ yêu em mà, đúng không?" Tôi hỏi ông. Ông chỉ im lặng, đưa tay lên đầu tôi mà xoa xoa. Tôi nghĩ là ông không giỏi về việc nói những lời ngọt ngào. Còn tôi đã nói nhiều đến mức quen cả mồm, chỉ để nói với ông ấy là tôi rất yêu ông ấy, không hề thua kém bất kì người nào trên đời.

Người đàn ông già của tôi chính là cả cuộc đời của tôi. Không ai có thể mang ông ấy rời khỏi tôi được.

....


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro