Sự - 7
20.
Kể từ đêm đó, ông cứ như chẳng còn tha thiết điều gì trên đời. Kể cả khi tôi đã dùng mọi cách để an ủi ông. Ông đều phớt lờ mọi cố gắng của tôi. Tôi chẳng hiểu, có chuyện gì đã xảy với ông.
Tôi đã tìm đến cụ Albus, cụ bảo tôi rằng:" Đến một ngày nào đó, con hãy, tự mình đi ra những nỗi đau." Cụ đã trả lời tôi thật khó hiểu, tay cụ đặt lên vai tôi, vỗ vài cái.
"Tình yêu luôn là thứ khiến người ta dày vò nhất, so với tình yêu nam nữ, thì chuyện tình yêu đồng tính, luôn phải trải qua những điều khó khăn hơn cả. Con phải tự mình vượt qua thôi, Harry bé nhỏ à." Cụ vuốt hàm râu của cụ rồi ha hả cười. Cụ chỉ trò chuyện với tôi một lúc.
Cụ kể về chuyện tình cảm giữa cụ cùng với lão Geller, người tình trăm năm của cụ. Tôi thấy cụ cứ buồn man mác cùng ngổn ngang niềm tiếc nuối. Có lẽ là cụ đang muốn chết đi cho rồi. Tôi chẳng còn nhìn thấy niềm mong muốn được sống trong mắt cụ nữa.
Bởi vì Lão Geller đã hi sinh trong lúc bảo vệ cụ khỏi cuộc chiến. Đó là lí do cụ đã ăn năn sống ở Hogwarts đến giờ. Tôi nhìn con Phượng Hoàng của cụ một lúc, tôi mới nói với cụ một sự thật mà lão Geller luôn che giấu cụ suốt cả đời.
"Fawkes, có một mảnh vỡ linh hồn của Geller Grindelwald, lão đã muốn dùng phần đó bảo vệ cụ cả đời, lão chưa từng rời khỏi cuộc đời cụ. Cụ Albus.. con xin lỗi đã giấu cụ đến tận bây giờ. Lão không muốn con nói cụ biết. "
Cụ đã ngẩn ngơ nhìn tôi, như đã có một cú sốc khủng bố sập xuống người cụ. Geller, lão vẫn luôn yêu cụ đến tha thiết tuyệt vọng. Kể cả khi bản thân lão chỉ còn lại một mảnh vỡ, cũng dùng mọi cách để được ở bên cạnh cụ.
Lão điên đâu thua kém gì Voldemort? Voldemort thì muốn bất tử, lão đâu muốn điều đó sau khi bị giam giữ suốt ngần ấy năm. Lão dùng mọi cách để nhìn thấy cụ, theo phương án điên cuồng nhất là tự chia cắt linh hồn mình. Chỉ cần nhìn thấy cụ mà thôi. Một cách yêu thật đau đớn và khốn khổ.
"Cảm ơn con, Harry, vì đã nói cho ta biết.." Cụ đứng dậy, ẩn dưới mắt kính của cụ, tôi nhìn thấy một tia sáng mang tên hi vọng ở trong đó. Ít nhất, nó vẫn trở thành một hi vọng sống nhỏ nhoi trong lòng cụ. Rằng người cụ yêu, đã yêu cụ đến cả khi đã chết. Vẫn luôn dùng mọi cách để được nhìn thấy cụ.
21.
Tôi vẫn ở trong hầm, chờ ông mỗi khi hết tiết. Ông sẽ về hầm rồi tôi sẽ vẫn luôn ôm chặt lấy ông ấy. Để nói với ông ấy rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh ông ấy dù cho mọi thứ có như thế nào đi nữa.
Rằng tình yêu tôi dành cho ông ấy chẳng hề thua kém tình yêu Geller dành cho Albus..
Nhưng ông ấy lại khóc trong đêm, khóc trong lòng tôi, khiến tôi chẳng thể biết vỗ về ông ấy như thế nào. Ông ấy chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, khiến trái tim tôi tan vỡ thành từng mảnh nhỏ như những giọt nước mắt đã rơi ra khỏi mắt ông.
"Em vẫn luôn yêu anh mà, em vẫn luôn ở đây, anh hãy nói đi, đã có ai làm gì anh? Em sẽ xử người đó thay anh. Anh đừng khóc nữa, anh khóc nữa, em đau lòng lắm, em.. em không biết phải làm gì cho anh tốt hơn.." Tôi khó chịu, hai tay đỡ lấy khuôn mặt của ông. Ông ngơ ngác nhìn tôi một hồi.
"Em đừng yêu ta nữa, chúng ta.. dừng lại ở đây đi." Ông ấy rời khỏi vòng tay của tôi, mang gương mặt phiền nhiễu nặng nề, giọng nói khàn khàn trầm thấp, nói ra lời nói xé nát tâm can tôi. Tôi đã sững sờ nhìn ông ấy, chẳng thể nói thêm câu từ nào thành lời.
"Ta đã không yêu em, dù ta có ép bản thân mình phải ở cạnh em. Ta không thể làm được nữa.. ta xin lỗi. Đáng lẽ ra từ ban đầu, chúng ta không nên.." Ông xích ra đằng xa nhìn tôi, nhăn nhó mặt mày lại. Ánh mắt của ông nhìn tôi, đầy tội lỗi, đã đẩy tôi xuống địa ngục trần gian.
"Khặc.. khặc.." Tôi cười thật khó coi, lết cái xác ra khỏi hầm mà chẳng biết đi về đâu. Tháng 12 lạnh lẽo, cũng chẳng lạnh bằng lòng người nữa.
Ngày 20 tháng 12, chúng tôi đã chia tay
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro