Chương 41. Chúng ta hẹn hò đi

Sâu trong Mộc Bạch Sơn, tuyết bay đầy trời.

Cách lúc Ngô Thế Huân cho trung tâm cứu hộ không bao lâu, anh lập tức ngất đi.

Lúc ấy, trong đầu Ngô Thế Huân chỉ có một suy nghĩ, có khả năng anh thật sự sẽ bị chôn vùi trong núi tuyết này, chết chắc rồi.

Anh không hề nghĩ đến, sau khi mình nhắm mắt lại có thể tỉnh lại.

Ý thức cũng không rõ ràng, đến ánh mắt cũng rất mông lung.

Nhưng Ngô Thế Huân có thể nhạy bén bắt được nguồn sáng, giống như ánh lửa vô cùng ấm áp.

Nơi Ngô Thế Huân ở hình như là một căn nhà gỗ, diện tích rất nhỏ bài trí đơn sơ, còn có một người đang ngồi trước đống lửa.

Hình như… là một người đàn ông dáng người thô lỗ.

Ngay lúc người đàn ông kia đứng dậy bê một thứ gì đó tới thì ánh mắt Ngô Thế Huân rõ ràng hơn một chút, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt.

Giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến Ngô Thế Huân hoài nghi mình đang gặp ác mộng, hoặc đây chính là ảo giác xuất hiện trước khi chết.

Bởi vì vừa rồi, hình như anh nhìn thấy… bố ruột của mình.

Chất lỏng nóng nóng cay cay ấm áp như là rượu.

Ngô Thế Huân mệt mỏi nhắm mắt, ký ức chậm rãi nảy mầm trong lòng, sau đó điên cuồng sinh sôi nảy nở, rất nhanh đã quấn chặt lấy anh khiến anh không thể thở nổi.

Tất cả đều là ký ức hồi bé.

Năm ấy anh 6 tuổi, sau khi về nhà nhìn thấy tay bố đầy máu ngồi cạnh mẹ.

Mẹ anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, đầu chảy rất nhiều máu.

Đó không phải lần đầu tiên mẹ anh chảy máu.

Bố anh thích uống rượu rồi lại đánh người ném này ném nọ, trên người mẹ anh có rất nhiều vết thương.

Từ năm 3 tuổi, Ngô Thế Huân đã có ký ức.

Anh không hiểu tại sao bố mẹ mình lại hay đánh nhau, còn tưởng rằng bố mẹ nhà người ta cũng đều như vậy.

Cho nên, một đêm khuya năm anh 5 tuổi, người mẹ vết thương chồng chất ôm chặt lấy anh khóc ở một góc hẻo lánh, nói mẹ xin lỗi, nói mẹ không muốn đi… Ngô Thế Huân ôm chặt cổ bà, khóc lóc cầu xin bà đừng đi.

Anh muốn mẹ, bạn bè khác đều có mẹ, anh không muốn làm một đứa trẻ không có mẹ.

Đêm đó anh khóc lóc cầu xin cho tới khi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Cũng may, hôm sau tỉnh lại vẫn thấy mẹ bận rộn trong bếp.

Mẹ anh không đi, bà vì anh mà ở lại.

Nhớ đến đây, trái tim Ngô Thế Huân giống như thắt lại, hốc mắt nóng lên, cảm giác đau đớn giống như con dao cắt sâu vào trong lòng, vừa đau đớn vừa áy náy cắm rễ sâu từ năm 6 tuổi ấy.

Khi mẹ ngoài ý muốn chết trong tay bố, anh mới hiểu được… thì ra hành vi của bố với mẹ bị mọi người gọi là ‘bạo lực gia đình’.

Nếu… nếu như đêm đó anh không giữ mẹ lại…

Có lẽ bà ấy và chú Tạ, người có tình sẽ sớm ở bên nhau, hạnh phúc mỹ mãn trôi qua nửa đời còn lại.

Dù cho không phải chú Tạ, bà ấy cũng có thể ở một nơi khác trong thế giới này, tự do tự tại, bình an hạnh phúc.

Cho nên tất cả bất hạnh của mẹ, theo ý nghĩa nào mà nói cũng do anh tạo thành.

Ý nghĩ này vẫn luôn chôn sâu trong đáy lòng Ngô Thế Huân.

Không theo sự đền tội của bố mà biến mất, không vì Tạ Thành Quân nhận nuôi mà quên đi.

Mẹ chết vẫn là nút thắt trong lòng Ngô Thế Huân không giải được.

Là Lâm Duẫn Nhi giúp anh gỡ bỏ nút thắt đó.

Cô ấy nói, mẹ anh lựa chọn ở lại, là vì yêu anh.

Người mẹ yêu anh như vậy, nhất định sẽ không muốn anh vì bà chết mà áy náy một đời.

Cho nên anh không thể mãi mãi nhốt mình trong hồi ức, bởi vì người còn sống, tương lai còn một đoạn đường dài để đi.

Hai ngày sau, bệnh viện Nhân dân Tuyết Thành.

Dưới sự chỉ dẫn của Tạ Thành Quân, Lâm Duẫn Nhi Tô Mi và Tô Thành Húc bay đến Tuyết thành, tới thẳng bệnh viện.

Bởi vì bệnh viện bên đó gọi điện thoại choh Tạ Thành Quân, nói là Ngô Thế Huân được người đưa tới bệnh viện chữa trị, hiện đã thoát khỏi thời kì nguy hiểm.

Biết được tin tức, Tạ Thành Quân lập tức tới Sơn Dữ Hải tìm Lâm Duẫn Nhi.

Lúc ấy Lâm Duẫn Nhi không đi làm.

Người trong công ty nói cô xin nghỉ bệnh.

Sau đó Tạ Thành Quân từ chỗ Tô Thành Húc nghe được Lâm Duẫn Nhi đã tới Tuyết Thành.

Cùng ngày biết Ngô Thế Huân gặp chuyện không may, cô lập tức bay tới Tuyết Thành.

Cô tới trung tâm cứu hộ Mộc Bạch Sơn, thậm chí còn theo đội cứu hộ đi vào sâu trong núi.

Tìm một ngày một đêm, thật sự là mưa tuyết quá lớn, người trong đội cũng không dám mạo hiểm đi sâu vào bên trong, hơn nữa Lâm Duẫn Nhi bi thương quá độ hôn mê hai lần, mọi người lập tức rút về chân núi.

Nhận được điện thoại của Tạ Thành Quân, giọng nói Lâm Duẫn Nhi khàn khàn không nói nên lời.

Ông nói tin tức còn sống của Ngô Thế Huân cho cô biết, lúc ấy Lâm Duẫn Nhi trầm mặc hồi lâu, lúc mở miệng nói chuyện còn có chút run rẩy.

Ngay lúc đó, Tạ Thành Quân hiểu được một việc — Ngô Thế Huân đã đợi được.

Phòng VIP bệnh viện.

Ánh nắng qua cửa sổ chiếu vào trong, ở Tuyết Thành mà nói, khí trời này vô cùng hiếm có.

Lâm Duẫn Nhi mặc một bộ đồ trắng, áo khoác lông dệt kim hở cổ, bên trong là váy lông cao cổ màu đen ngồi trước giường bệnh gọt táo.

Tô Thành Húc và Tô Mi ngồi bên sofa, Tạ Thành Quân đã đi tìm bác sĩ nghe ngóng tình hình.

Ngô Thế Huân đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Lâm Duẫn Nhi gọt táo xong, ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng và vui vẻ.

Cũng may, cái gọi là ‘di ngôn’ cũng không trở thành di ngôn.

Ngô Thế Huân còn sống, trái tim Lâm Duẫn Nhi cũng sống sót trở lại.

Cô có rất nhiều lời muốn nói khi anh tỉnh lại.

Lâm Duẫn Nhi thu hồi tinh thần, cắt táo thành từng miếng nhỏ, dùng tăm chọc lên trên đưa tới cho Tô Thành Húc và Tô Mi.

Cô nói, “Buổi tối một mình chị ở đây trông anh ấy được rồi, Tô Mi, anh em hai người về Quế Thành trước đi.”

Tất cả mọi người đều có công việc của mình, không nên tụ tập hết ở đây chờ Ngô Thế Huân tỉnh lại.

Tạ Thành Quân lại nói, “Buổi tối cùng nhau quay về Quế Thành.”

“Chúng ta chuyển viện về đó.”

Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc, cuối cùng gật đầu xem như đồng ý.

Cô cũng cảm thấy về Quế Thành tốt hơn, mọi mặt sinh hoạt cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Đêm cùng ngày, Ngô Thế Huân chuyển viện về Quế Thành.

Một mình Lâm Duẫn Nhi canh giữ ở bệnh viện nhân dân Quế Thành, lẳng lặng ngồi bên giường bệnh, cẩn thận nắm tay Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng vuốt ve.

Tạ Thành Quân, Tô Thành Húc và Tô Mi đều bị Lâm Duẫn Nhi khuyên trở về.

Cuối cùng cô đã có thể ở bên Ngô Thế Huân.

Bóng đêm yên tĩnh, chút cảm xúc chậm rãi hiện lên từ đáy lòng Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt cô nhìn anh cũng ngày càng dịu dàng, hốc mắt ẩm ướt.

Những lời ‘di ngôn’ kia của anh vẫn còn vang vọng bên tai cô, thâm tình của anh, tình yêu của anh, tất cả đã truyền đạt cho Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi nghĩ, rốt cuộc mình có tài đức gì mới có thể được Ngô Thế Huân thích?

“Ngô Thế Huân, anh mau tỉnh lại đi…” Giọng nữ run rẩy rất nhẹ.

Lâm Duẫn Nhi nghẹn ngào, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhếch môi nói tiếp, “Em vẫn chờ anh trực tiếp thổ lộ với em đấy.”

Bây giờ cô nhất định sẽ không chạy trốn nữa, nhất định sẽ mỉm cười chân thành tiếp nhận tình ý của anh.

“Trước kia em vẫn luôn cảm thấy anh giống như một vị thần vậy, chưa từng suy nghĩ không an phận nào với anh cả.”

“Bây giờ, anh biết em muốn làm gì không?”

“Em…” Giọng nữ có vài phần e lệ, lại tràn đầy ý cười, “Em muốn chiếm hữu anh.”

“Trái tim anh và thân thể của anh… tất cả…”

Lâm Duẫn Nhi vùi đầu, mặt đỏ tai hồng chôn mặt trên cánh tay anh, cắn môi chịu đựng sự vui vẻ này.

Cô thừa nhận, trong hoàn cảnh này rất không thích hợp nói những lời không phù hợp với thiếu nhi.

Nhưng cô không khống chế được.

Bây giờ Lâm Duẫn Nhi chỉ cần nhìn Ngô Thế Huân mười giây thôi là đã không nhịn nổi muốn hôn anh rồi.

Cứ như vậy thích anh…

Trong lúc Lâm Duẫn Nhi đang tự mình ngượng ngùng, người đàn ông trên giường giật giật khóe môi, mi mắt khẽ run, mắt phượng chậm rãi mở ra.

Giọng nam hơi thấp cười khẽ một tiếng.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ bị phóng đại.

Cho nên Lâm Duẫn Nhi có thể nghe rõ tiếng cười của anh.

Cả người cô cứng đờ, không dám tin tưởng chỉ sợ đây là ảo giác của mình.

Cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi vẫn ngẩng đầu lên nhìn anh một cái.

Ngô Thế Huân đã tỉnh.

Ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, khóe môi hơi khô, tất cả đều như bình thường.

Đúng là anh đang cười, độ cong khóe môi không nhịn nổi, trong mắt cũng tràn ngập ý cười.

Anh nghiêng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi cũng nhìn anh.

Hai người cách nhau một khoảng ba đến bốn mươi cm, cứ như vậy nhìn nhau thật lâu.

Lâu đến mức Lâm Duẫn Nhi mới kịp phản ứng mình vừa nói những lời như lang sói kia…

Máu nóng đột nhiên dâng lên, mặt cô đỏ bừng, hoảng sợ không kịp sắp xếp từ ngữ, “Em… em không có ý đó…”

Ngô Thế Huân vẫn cười như cũ, cũng không nói gì.

Lâm Duẫn Nhi bị hai mắt sáng ngời của anh nhìn chằm chằm vô cùng thẹn thùng.

Vì thế, cô đứng lên muốn rót nước cho anh.

Không nghĩ tới, người đàn ông lại giữ lấy tay cô không để cô đi.

Lâm Duẫn Nhi, “…”

Cô lại sợ rồi thì phải làm sao bây giờ?

“Duẫn Nhi …” Người đàn ông giật giật khóe môi, giọng nói nhẹ vô cùng lại dịu dàng đến cực hạn, “Anh yêu em.”

Anh nắm chặt tay cô, sức lực cũng không lớn, Lâm Duẫn Nhi để mặc cho anh lôi kéo, bỏ đi suy nghĩ muốn chạy trốn.

Cũng bởi vì một câu ‘anh yêu em’ của anh.

Mặt Lâm Duẫn Nhi càng đỏ hơn, tim đập càng lúc càng nhanh, nhưng cô đã có dũng khí đối mặt với Ngô Thế Huân.

“Em biết.” Lâm Duẫn Nhi nói, khẽ cắn đôi môi đỏ một cái, cô nói thêm một câu, “Ngô Thế Huân, chúng ta hẹn hò đi.”

Bởi vì anh là Ngô Thế Huân, nên Lâm Duẫn Nhi nguyện ý tin tưởng tình yêu thêm một lần nữa.

Mà một câu nói này của cô khiến Ngô Thế Huân không hề nghĩ đến.

Mất một lúc lâu anh mới phản ứng lại, cười thành tiếng buông tay Lâm Duẫn Nhi ra, thuận thế vuốt ve khuôn mặt cô.

Tay của Ngô Thế Huân lành lạnh, Lâm Duẫn Nhi bị anh sờ mặt khẽ run một chút, hai má lại đỏ bừng.

Nhưng cô cũng không tránh đi mà để tùy ý anh làm loạn trên mặt mình.

Hồi lâu sau, người đàn ông mới nhẹ nhàng bóp hai má cô, nhẹ giọng nói, “Nhóc con này, sao em có thể cướp lời thoại của anh được chứ?”

Giọng nói kia trầm thấp dịu dàng, Lâm Duẫn Nhi đã triệt để say trong giọng nói của anh, mặt đỏ hết cả lên.

Ngô Thế Huân vẫn không chịu bỏ qua cho cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, “Duẫn Nhi, em nguyện ý… lấy kết hôn làm tiền đề, đồng ý hẹn hò với anh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro