Chương 3. Ý loạn


Edit+beta: Lily_Carlos

Hai người ngồi một lát, Diệp Kiêu đi buồng vệ sinh, Diệp Kiêu vừa đi thì có người ngồi xuống chỗ của hắn.

“ Lâm tiểu thư.” Khuôn mặt của Hàn Sùng Nghĩa hơi hồng còn có chút khẩn trương.

“Hàn nhị thiếu.” Lâm Duẫn Nhi khách khí mang theo chút xa cách rốt cuộc là mới gặp có một lần.

“ Lâm tiểu thư nếu không ngại thì có thể gọi tôi là Sùng Nghĩa.” Hàn Sùng Nghĩa thầm thở ra một hơi làm ra vẻ trấn định nói.

Lâm Duẫn Nhi uống hết rượu trong ly, cô quay đầu nhìn về phía Hàn Sùng Nghĩa thấy hắn đang vô cùng khẩn trương trong mắt lại toàn là ái mộ, Lâm Duẫn Nhi cười nhạt: “ Lâm Duẫn Nhi.”

“ Lâm Duẫn Nhi.” Hàn Sùng Nghĩa thấp giọng nói, hắn cảm giác được trái tim của mình không chịu khống chế mà đập thình thịch.

Lâm Duẫn Nhi nghe Khương Minh Ái nói qua Hàn Sùng Nghĩa mới từ nước ngoài trở về, không nghĩ tới hắn lại đơn thuần như vậy, cô không khỏi nhớ tới Khương Minh Việt hắn thích những cô gái thanh thuần đơn giản như thế này, cho nên với cái dung mạo này của cô không thể lọt vào mắt hắn. Cô còn nhớ khi học đại học, vì cái dung mạo này cô bị nói là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông.

Bởi vì bị Khương Minh Việt cự tuyệt nên cô rất không vui, khi nghe thấy mấy lời ô uế của những nữ sinh đó cô liền vận dụng quyền lực trong nhà làm cho bọn họ nghỉ học và rời khỏi Tô Giang. Sau khi Khương Minh Việt biết chuyện này thì càng ghét cô hơn, nhưng cô không hề hối hận vì tính cách của cô vốn là như vậy, huống chi người không chọc tới cô thì cô cũng chẳng thèm đi làm khó xử người ta làm cái gì.

Lâm Duẫn Nhi nhớ lại những chuyện đã qua tự giễu cười uống cạn ly rượu.

“Em có khỏe không?” Hàn Sùng Nghĩa có chút lo lắng hỏi.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, cô đang bảo bartender lấy rượu cho cô nên cũng không chú ý, xem ra khi nhìn thấy Khương Minh Việt sẽ nghĩ nhiều: “Chẳng qua là quá chán thôi, tôi đi trước.”

“Tôi đưa em về! Tôi không có uống rượu.” Hàn Sùng Nghĩa lập tức đứng dậy.

Lâm Duẫn Nhi có chút buồn cười, nhóm người này còn có người đi chú ý những cái này ha, lúc cô đang nghĩ nên từ chối hắn như thế nào thì nghe thấy Diệp Kiêu nói: “Minh Ái bảo phải chăm sóc cậu thật tốt nên không thể để cậu về một mình được, để Sùng Nghĩa đưa cậu về đi, cậu cứ yên tâm cậu ấy là người thành thật.”

Hàn Sùng Nghĩa vừa nghe lời này, giống như sợ Lâm Duẫn Nhi từ chối nói: “Tôi đi lái xe, em đứng ở cửa chờ tôi.”

Nhìn bóng dáng vội vã của hắn Diệp Kiêu cười khúc khích, Lâm Duẫn Nhi cũng bất đắc dĩ cười nói: “Đây là người thành thật?”

“Yên tâm là không giống những người đó, tính cách rất tốt.” Diệp Kiêu nói bằng giọng nghiêm túc.

“Hôm nay cậu bán mình như vậy chờ sau này Minh Ái sẽ thu thập cậu như thế nào.”

Diệp Kiêu giảo hoạt cười: “Minh ái sẽ cảm thấy rất vui.”

Lâm Duẫn Nhi nâng nâng cằm, cười cười liếc Diệp Kiêu một cái: “Cứ ngồi đây chờ không biết sẽ loạn như thế nào nữa, đi đi thôi.”

Diệp Kiêu người nào có cười có chút châm chọc.

Lâm Bác Vĩ thấy Hàn Sùng Nghĩa đưa Lâm Duẫn Nhi về khóe miệng hơi cong lên: “Hàn nhị, cậu phải cảm ơn tôi vì bỗng nhiên nhặt được thứ tốt, là một đại mỹ nhân đó, hắc hắc.”

Ban đêm ở Bình Giang cũng không nhiều xe lắm nên xe thể thao của Hàn Sùng Nghĩa có thể chạy hết tốc độ, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy không được tốt cho lắm, tuy rằng bây giờ là mùa hè nhưng mà trong xe cũng mở điều hòa nên không thể nóng như vậy được.

“Thật nóng sao?” Hàn Sùng Nghĩa thấy cô hơi khác thường nhíu mày hỏi.

“Chắc là tác dụng của ly rượu kia tương đối chậm.”

Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại cảm thấy mình bị mắc mưu, từ trước đến giờ tửu lượng của cô luôn không kém kể cả ly rượu kia tác dụng chậm hơn nữa thì cô mới chỉ uống có một ly nên cũng không thể hiện ra trạng thái như thế này được, cô quay sang nhìn Hàn Sùng nghĩa thấy khuôn mặt hắn cũng chỉ có sự lo lắng cũng không phải mang ý xấu.

Nếu không phải Hàn Sùng Nghĩa thì là ai? Người ở Bình Giang quá nhiều mà cô cũng không lăn lộn trong giới quyền quý ở Bình Giang, cuối cùng thì ai hại cô? Có mục đích gì? Mà lại muốn tác hợp cho cô với Hàn Sùng Nghĩa?

Lúc này Lâm Duẫn Nhi không thể nghĩ thêm được cái gì nữa, cảm giác nóng bỏng trong cơ thể ngày càng mãnh liệt khuôn mặt cô đã đỏ hồng lên, ánh mắt cũng càng thêm mê ly, bộ dạng này giống như đang say nhưng bản thân Lâm Duẫn Nhi biết cô bị làm sao.

“Có nặng lắm không?”

“Không có việc gì, về khách sạn ngủ một giấc là tốt rồi.” Chỉ nói một câu thôi mà cô phải tận lực khắc chế để không phát ra tiếng rên rỉ.

lúc xe chạy đến khách sạn Lâm Duẫn Nhi đã không thể khống chế được cơ thể mình, lúc Hàn Sùng Nghĩa tới mở cửa xe cô không nhịn được dính lên người hắn, lúc chạm vào cánh tay mát lạnh của hắn cô thoải mái phát ra tiếng rên rỉ.

“ Lâm Duẫn Nhi, cô làm sao vậy? Có muốn báo cho Khương Minh Ái hay không?” Hàn Sùng Nghĩa phủ thêm một cái áo khoác cho cô để che đi phong cảnh mê người vừa lộ ra.

Mỹ nhân ở trong ngực, dù là thánh nhân cũng không thể không loạn, nhưng Hàn Sùng Nghĩa là quân tử hắn nhất kiến chung tình với Lâm Duẫn Nhi, thấy trạng thái của Lâm Duẫn Nhi như thế này hắn vô cùng lo lắng.

Lâm Duẫn Nhi vẫn còn thanh tỉnh, cô có thể cảm giác được sự quan tâm của Hàn Sùng Nghĩa, nhưng mà nếu gọi Khương Minh Ái vào lúc này có khi cô ấy sẽ càng làm loạn thêm, hơn nữa Khương Minh Ái có đến cũng không giải quyết được vấn đề, cô lắc đầu nói: “Đưa tôi đi lên.”

Cả người Lâm Duẫn Nhi đều dựa vào Hàn Sùng Nghĩa, trên đường ôm Lâm Duẫn Nhi lên trên phòng khách sạn trừ vẻ lo lắng ra Hàn Sùng Nghĩa không làn ra dáng vẻ nào khác.

Lâm Duẫn Nhi không biết dược tính của loại dược này mạnh mẽ như thế nào bây giờ cô chỉ muốn tắm nước lạnh cho hạ hỏa mà thôi, nếu còn không được nữa nếu báo cho Khương Minh Việt biết thì hắn có tới hay không? Chỉ sợ khi thấy bộ dạng này của cô hắn sẽ càng chán ghét cô hơn, huống chi hắn đã có bạn gái rồi.

Một giọng nói vừa trầm thấp vừa có chút quen thuộc vang lên: “ Lâm Duẫn Nhi?”

Lâm Duẫn Nhi nghe thấy tiếng nói thì nhìn qua thấy đó là Ngô Thế Huân, cô cố nén lại nghiêm túc gọi: “Chú Ngô.”

Hàn Sùng Nghĩa cũng không ngờ sẽ gặp được Ngô Thế Huân ở chỗ này những cũng lễ phép chào: “Chú Ngô.”

Ngô Thế Huân không biết Hàn Sùng Nghĩa, hắn chỉ biết Hàn Sùng Nghĩa là nhị thiếu gia Hàn gia không ngờ lại ở cùng với Lâm Duẫn Nhi, xem lại bộ dạng hiện tại của Lâm Duẫn Nhi, Ngô Thế Huân trầm mặt xuống.

“Hàn nhị công tử mới về nước đi tuy có rất nhiều thứ cần học tập ở nước ngoài, nhưng có một số thứ vẫn nên học tập ở trong nước đó chính là không được đánh mất bản chất của mình.” Thanh âm trầm thấp lại vang lên cũng không thiếu phần nghiêm túc.

Hàn Sùng Nghĩa nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Ngô Thế Huân thì hơi sợ hãi, ngày hôm qua Ngô Thế Huân nhìn lướt qua bọn họ, bọn họ đã không dám thở mạnh hôm nay hắn còn bị nhìn chằm chằm như vậy nên có chút sợ, hắn điều chỉnh hô hấp, dù hắn không biết sao Ngô Thế Huân đột nhiên nói như vậy nhưng vẫn trả lời: “Sùng Nghĩa đã hiểu.”

Lâm Duẫn Nhi lại không thoải mái, bây giờ cô giống như bị lửa thiêu đốt vậy, cô không nhịn được rên rỉ một tiếng.

“Cô ấy say rồi, chú Ngô để tôi đưa cô ấy lên.” Hàn Sùng Nghĩa đỡ thân thể của Lâm Duẫn Nhi lên muốn đi.

Ngô Thế Huân bất động thanh sắc nói: “Vừa lúc tôi định lấy đồ cho Minh Ái, để tôi đưa cô ấy lên.”

“Như vậy...” Hàn Sùng Nghĩa có chút do dự.

Ngô Thế Huân sẽ không bận tâm đến ý nghĩ của Hàn Sùng Nghĩa, hắn nhẹ nhàng nói với Lâm Duẫn Nhi: “Chú Ngô đưa cháu lên phòng.”

Lâm Duẫn Nhi không muốn giằng co ở chỗ này thêm nữa, dù Hàn Sùng Nghĩa có quân tử nhưng cô vẫn thấy Ngô Thế Huân an toàn hơn, cô không chút do dự dựa vào trong ngực Ngô Thế Huân, cô biết hắn khôn khéo như vậy nhất định có thể nhìn ra có vấn đề.

“Cám ơn anh Hàn Sùng Nghĩa, để chú
Ngô đưa tôi lên là được rồi.” Lâm Duẫn Nhi mơ màng nói.

Hàn Sùng Nghĩa cũng không dây dưa thêm nữa vì hắn thấy được thân phận trưởng bối của Ngô Thế Huân, nhưng hắn đã quên, Ngô Thế Huân cũng là một người đàn ông lại không phải trưởng bối thật sự của Lâm Duẫn Nhi, Hàn Sùng Nghĩa  bị cái khí thế của Ngô Thế Huân lừa dối thôi.

Trên người Lâm Duẫn Nhi được phủ thêm áo khoác của Ngô Thế Huân, lúc này dược hiệu cũng đã hoàn toàn phát huy tác dụng, cô không ngừng dính sát vào Ngô Thế Huân, không ngừng vuốt ve bên hông hắn. Dù trong đầu luôn có tiếng nói đây là Ngô Thế Huân cô không thể động vào hắn, nhưng cô lại không thể khống chế được bản năng của cơ thể: “Chú Ngô không phải là cháu cố ý muốn sờ chú đâu, ân.”

Khi nói ra câu này cô lại phát ra tiếng rên rỉ: “Cháu không nhịn được muốn kêu lên, ân, chú Ngô phải kêu tiếng vịt(?), ăn sạch sẽ, ân.”

Lâm Duẫn Nhi tưởng chỉ cần kêu tiếng vịt(?) là không sao nữa, thì đã bị Ngô Thế Huân ôm lên, một loạt động tác như vậy làm cho Lâm Duẫn Nhi không thể khống chế được mình, cô ôm cổ Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn lên tai hắn. Lâm Duẫn Nhi dùng môi mút vành tai của Ngô Thế Huân còn dùng lưỡi liếm.

Ngô Thế Huân không nghĩ tới chuyện không thể khống chế như thế này, hạ thể hắn cứng lên, hắn không dám nghĩ nữa ấn đầu Lâm Duẫn Nhi vào trong ngực mình nói: “Ngoan một chút.”

Lâm Duẫn Nhi rất nghe lời thành thật chui vào ngực hắn, chỉ là lúc Ngô Thế Huân mở cửa phòng ra Lâm Duẫn Nhi lại cắn ngực hắn.

Cảm giác ướt át thấm vào trong áo sơ mi của Ngô Thế Huân giống như có dòng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu, hắn có thể cảm nhận rõ ràng đầu lưỡi kia đang hoạt động trước ngực hắn, còn bàn tay kia đang sờ soạn người hắn, Ngô Thế Huân than nhỏ một hơi mặc kệ động tác của cô ôm cô về phía nhà vệ sinh.

Dòng nước lạnh băng bỗng nhiên ập tới làm Lâm Duẫn Nhi thanh tỉnh chút: “Chú Ngô.”

“Tự mình bình tĩnh một chút, tôi chờ ở ngoài.” Ngô Thế Huân dùng giọng nói trầm thấp nói câu này, trong giong nói của hắn còn có chút khàn khàn khó mà phát hiện được.

Nhưng chính âm thanh này làm cho Lâm Duẫn Nhi vừa hạ hỏa lại nóng lên một lầm nữa, cho dù là nước lạnh ở bên người nhưng mà cô vẫn cảm thấy vô cùng nóng, cô giống như nhìn thấy Khương Minh Việt đang đứng đó.

“Đừng đi.” Lâm Duẫn Nhi đi qua đi ôm lấy hắn: “Không cần đi.”

Ngô Thế Huân hơi nhăn mi quay người lại muốn nói chuyện thì bị một đôi môi mềm mại ngăn chặn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro