Chương 1

"Như tôi được biết, EXO có rất nhiều noona (1) fan, vậy hãy cho họ hy vọng chút nào. Các bạn có thể chia sẻ về tiêu chuẩn cách biệt tuổi tác khi hẹn hò là bao nhiêu không?"

___

(1) Các chàng trai gọi cô gái lớn hơn tuổi mình là ''noona''.

___

ChanYeol bông đùa: "Khoảng 40 tuổi?"

Mọi người cười ha hả. BaekHyun dẩu môi thách thức "Cậu có chắc là mình giữ lời được không hả?"

ChanYeol chỉ nhe răng khoái trá. Thanh âm ôn hòa của Chen vang lên: "Rồi chúng ta sẽ thấy được trong tương lai thôi, phải không?"

BaekHyun vội bổ sung:"Thực ra thì gương mặt quan trọng hơn tuổi tác!" rồi tự cười ngặt nghẽo cho chính câu nói ấy. XiuMin liền huých nhẹ cánh tay cậu ấy như ngầm nhắc nhở.

Nhận ra bản thân vừa bị chỉnh đốn, BaekHyun nhanh chóng lấy lại nét mặt nghiêm túc: "Thật lòng thì với lứa tuổi nào tôi cũng đều chấp nhận, miễn là tâm hồn hai người hòa hợp. Tuy nhiên tôi cũng không thể hẹn hò với một người mà khi sánh bước bên nhau, mọi người xung quanh thấy chúng tôi trông như hai mẹ con."

Người phỏng vấn như bị anh chọc cho cười nhưng vẫn thể hiện sự chuyên nghiệp, tiếp tục hướng về phía các thành viên khác: "Còn các bạn nghĩ sao?"

Kai đáp lại với vẻ mặt chân thành: "Đối với các noona, cách biệt 12 tuổi? Chứ với khoảng cách ấy mà lại là người trẻ hơn tôi thì không được đâu nhé! Ở độ tuổi 20 mà hẹn hò với học sinh tiểu học thật có chút...."

Có chút kỳ quặc, ai nghe cũng hiểu. Kai mỉm cười, quay sang Lay. Đến lượt mình, anh không cần suy nghĩ lâu la: "Thực ra tôi thích người nhỏ tuổi hơn mình. Lớn tuổi hơn cũng không sao, tuổi tác không xa nhau quá là ok."

D.O. nói: "Vấn đề tuổi tác đối với tôi không quan trọng. Chỉ cần không phải người già và trẻ sơ sinh."

Người phỏng vấn nhìn khuôn mặt thật thà của D.O., cảm thấy câu nói sau vừa hợp lí lại vừa hài hước.

LuHan và XiuMin nhanh chóng gật đầu tán thành: "Tôi cũng vậy, tuổi tác không quan trọng!"

SuHo năng nổ trả lời, không biết là đùa hay thật: "8 tuổi? Cũng không nhiều đâu nhỉ?"

SeHun mãi mới lên tiếng: "Tôi có thích một noona lớn hơn tôi 4 tuổi."

Nghe vậy ChanYeol liền cười lớn để chọc ghẹo, dường như đã biết câu trả lời nhưng vẫn bồi thêm: "Em đang nói ai vậy?"

SeHun đưa tay sờ sống mũi cao thẳng của mình, che đi nửa khuôn mặt, không đáp lại mà chỉ cười a dua theo.

___

"Cậu mới đáng đánh đòn, lúc mình trả lời phỏng vấn mà cứ dùng ánh mắt khiêu khích!"

BaekHyun vừa mắng mỏ vừa nắm tay thành quyền dọa đánh ChanYeol. Hai chàng trai giả vờ diễn khung cảnh chiến đấu bi tráng như những anh hùng trong tiểu thuyết kiếm hiệp.

"Mấy cậu yên nào, vật lộn trên xe rất nguy hiểm." SuHo nhắc nhở nhẹ nhàng, không quên nói: "Vừa rồi khi được phỏng vấn về chuyện nhóm trưởng, thật sự cảm ơn mọi người đã dành những lời khen có cánh cho mình."

D.O. nhanh miệng: "Đột nhiên anh sến thế, nghe thật có chút không quen.''

Những chàng trai trêu ghẹo: "Chúng em nói sự thật mà đã cảm động thế rồi à?"

Tao cười cười, vươn tay ra vỗ vai đội trưởng: "Leader thiên thần, tất cả đều đang rất đói!", lại xoa xoa cái bụng lép xẹp, quay sang nhấm nháy với mọi người. SuHo hiểu ý, mắt híp lại, thầm thán phục: những chú heo háu ăn thật biết chớp thời cơ.

"Có chút lẩu bỏ bụng thì tuyệt vời..."

"Thèm cá hồi nướng quá đi!''

''Bao tử anh nói nó muốn gỏi cá hồi cơ!''

"Lâu rồi không ăn sủi cảo, tự dưng thèm ghê."

Chiếc xe băng băng qua những ánh đèn đường sáng rực, Seoul không bao giờ ngủ. Đã không còn sớm nhưng đường phố vẫn khoác lên mình vẻ ồn ào náo nhiệt. Cơn gió cuối mùa len lỏi qua từng ngõ ngách, mải miết chạy theo níu giữ lấy chút hương vị mùa thu.

Xe chầm chậm rồi dừng hẳn trước một quán ăn đêm. Bầy chim cũng ngừng ríu rít, ngoan ngoãn yên lặng bước vào nhà hàng, thoáng chốc mùi thịt nướng thơm phức nóng hổi đã lởn vởn trong khoang mũi.

Chọn món xong, các chàng trai lại hoan hỉ chuyện trò.

"Người phỏng vấn chúng ta hôm nay đặt câu hỏi rất khéo léo."

"Đúng thế, cô ấy biết chừng mực, còn giúp cho mọi người đều có thể nêu quan điểm của mình, không ai bị lạc lõng cả.''

Tao vô cùng đồng tình, nửa đùa nửa thật: "Khi ấy mình ngồi ngoài cùng và cứ nghĩ đã bị lãng quên rồi đấy, rốt cục vẫn được hé răng.''

Kris nhai xà lách rồm rộp, cố xen vào: ''Haha, còn không phải nhờ ChanYeol cạy miệng cậu ra?"

"Vậy hả, đa tạ đại sư huynh đã nhanh tay cứu giúp sư đệ ta đây một bàn thua trông thấy. Xiexie (2)!" Tao tạo tư thế kính cẩn nghiêng mình, đầu hướng về phía ChanYeol, định diễn một vở hài kịch cổ trang. Chợt thấy người anh của mình có vẻ không quan tâm lắm, liền tụt hết hứng thú.
___

(2) Xiexie (tiếng Trung Quốc): cảm ơn
___

LuHan bên cạnh khẽ véo tai ChanYeol một cái, khiến cậu lập tức bừng tỉnh.

"Xì, em đang mải quan sát mà, mọi người nhìn xem!" Vừa nói, tay cậu vừa chỉ sang cửa hàng tiện lợi bên đường đối diện, vẻ mặt cực kỳ tập trung.

"Tiền bối Yoona?" Vài người đồng thanh, dán mắt vào tấm kính hàng ăn.

SuHo phấn khởi, liền kéo ghế đứng dậy: "Mình ra mời chị ấy vào ăn chung với chúng ta cho vui!"

Từ đầu đến cuối yên lặng, nhận ra bóng dáng của cô gái, gầy gò mong manh như thể sẽ bị gió cuốn đi mất, thần trí SeHun có chút bối rối nhưng sâu trong lòng lại le lói tia vui mừng. Đôi môi mím chặt.

"Anh điên à?" ChanYeol kéo SuHo trở về chỗ ngồi, "Chị ấy đi ra ngoài với một người khác, đang đợi trong xe kìa!"

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía chiếc xe đậu bên kia đường. Tia sáng nơi đáy mắt SeHun âm thầm vụt tắt.

Trở về ký túc xá, ai cũng mệt nhoài. Lay bước vào phòng khách nhanh nhất, ngước mắt xem đồng hồ trên tường, lại cúi đầu đọc bảng lịch trình dán ở giá chứa đồ chung của cả nhóm, khẽ ngáp dài. LuHan bước đến bên cạnh, tầm nhìn liền bị lấp đầy bởi những chữ cái và con số chằng chịt, còn có cả dấu khoanh tròn, gạch chân méo mó đủ màu sắc. Cậu uể oải vươn vai, giọng nói không trầm không bổng: "Ngày 14 tháng 9 năm 2013, tham gia thi đấu trên sân khấu "Immortal Song 2 (3)"..."
___

(3) Immortal song: một chương trình giải trí Hàn Quốc, sân chơi thi tài ca hát giữa các ca sĩ thần tượng.

___

Ngày hôm sau, họ tái hiện ca khúc "With you" của nam nghệ sĩ Nam Jin, biến tấu nó thành một màn trình diễn tươi mới cùng với những giai điệu disco. Dưới sắc đèn rực rỡ, mười hai chàng trai tràn đầy nhiệt huyết biểu diễn với tất cả năng lượng và đam mê. Bước xuống từ sân khấu, Baekhyun đã nói: "Cảm giác đôi chân mình cứ mềm như là thạch vậy. Mình đã không thể thực sự thưởng thức nó trong buổi diễn tập, nhưng hiện tại thì đã cảm nhận được, mình rất thích điều đó."

EXO nhanh nhẹn di chuyển về phía phòng chờ. Việc gặp gỡ nhiều tiền bối khiến họ có đôi chút ngại ngùng bởi lẽ nhóm mới chỉ ra mắt hơn một năm. Nhưng họ luôn thể hiện thái độ kính trọng đàn anh đàn chị đi trước qua cách giao tiếp ứng xử, xây dựng tốt hình ảnh những cậu bé hậu bối khiêm tốn, lễ phép.

Mười hai con người xoay như chong chóng giữa căn phòng nhỏ để chào hỏi các tiền bối. Trong lúc cúi gập người, SeHun phát hiện dây giày bị tuột từ lúc nào. Mặc dù trong cuộc thi hôm nay EXO đã bị nữ ca sĩ Ailee đánh bại với điểm số nhỉnh hơn một chút, nhưng khi trò chuyện với cô, cả nhóm đều bày tỏ sự ngưỡng mộ chân thành trước giọng hát lẫn phong cách trình diễn của vị tiền bối. SeHun lặng lẽ lui về phía sau các anh, chắc chắn rằng không có ai để ý đến mình mới chậm rãi khom lưng điều chỉnh lại sợi dây bị lỏng. Vừa ngẩng đầu lên, cậu không thể dời mắt khỏi chủ nhân của một đôi giày thể thao kiểu mới.

Trên đường trở về công ty, tiếng cười nói trong xe lại rôm rả. SeHun có vẻ không chú tâm lắm, ngón tay giữa ấn nhẹ huyệt thái dương. SuHo đột nhiên kêu lên khiến cậu chấn động: "Này, mọi người nhận ra không, dù là trước hay trong lúc biểu diễn, em út vẫn rất vui vẻ, thật khác với nét mặt bây giờ!"

Baekhyun tò mò: "Đúng vậy, em có sao không đấy?"

Giọng ChanYeol trầm ấm: "Bởi vì em ấy vừa phát hiện bị đụng hàng, chính là đôi giày em ấy đang mang kìa."

Tao bất bình: "Anh không biết ai lại có sở thích như em, nhưng chỉ có thế mà em lại không thoải mái, điều đó chẳng hợp lý chút nào!"

Những người khác cũng ngầm đồng tình với Tao, có lẽ em út hôm nay không khỏe nên khá cáu kỉnh. SeHun cười xòa lấy lệ, nửa muốn giải thích, nửa muốn yên lặng. Thà rằng bị hiểu lầm là kẻ nhỏ mọn, còn hơn phải bộc lộ tâm tình. Cuối cùng cậu nhắm mắt, quay đầu về hướng cửa sổ, ung dung ngả lưng ra ghế, tự thưởng cho mình một giấc ngủ.

Một lúc sau, ChanYeol mới thỏ thẻ: "Mọi người đừng trách em ấy. Người có đôi giày y hệt mà em nói là tiền bối Lee Seung Gi đó."

SuHo liền hiểu ra vấn đề, bắt sóng rất nhanh nhạy, nhưng miệng vẫn tròn chữ O vì quá ngạc nhiên: "Ôi, đôi giày kia chẳng phải bản giới hạn sao. Số lượng không hề nhiều, ngay khi thấy tiền bối Yoona mang nó ở công ty, em út đã rất cố gắng săn một đôi y hệt đấy!"

Mọi người lập tức sửng sốt, cố nén âm lượng trong cổ họng lại. Chen vẫn bình tĩnh, ôn hòa nói: "Ai mà xem Strong Heart (4) thì đều biết Yoona noona là hình mẫu lý tưởng của anh Lee, thậm chí cả các tiền bối như anh Brian, anh Lee Teuk cũng thích chị ấy mà. Khi thích ai đó, ta sẽ có xu hướng bắt chước phong cách của người ấy. Điều này bình thường thôi! SeHun của chúng ta cũng không ngoại lệ."
___
(4) Strong Heart: một chương trình talk show của Hàn Quốc. Đây là sân chơi để các nghệ sĩ nổi tiếng cùng ngồi lại, trò chuyện, trêu đùa nhau và hé lộ với người hâm mộ những bí mật thú vị của mình. (Ở tập 4, Yoona đã rơi vào những tình thế khó xử khi được tới ba nghệ sĩ nam ''tranh giành'')
___

Baekhyun cắn cắn móng tay, mắt hơi trố ra: "Không thể nào, phải gặp gỡ mới biết người đó ăn mặc ra sao chứ. Gần đây hai anh chị ấy đâu có tham dự chung sự kiện gì, mà kể cả có nhưng Yoona noona sẽ đi giày cao gót, không phải giày thể thao. Chẳng lẽ giữa họ..."

Baekhyun ngập ngừng không nói nữa, dường như sợ SeHun tỉnh giấc, vô tình nghe được lại càng không vui. Lay điềm đạm khoanh tay trước ngực: "Anh Lee có thể theo dõi Yoona noona qua ảnh chụp từ fansite của chị ấy mà, không nhất thiết phải gặp mặt.''

SuHo có ý phản bác: "Yoona noona dạo này tất bật chuẩn bị cho dự án phim mới, không xuất hiện công khai nhiều."

Chen cố chấp lắc đầu: "Chưa chứng minh được gì đâu. Đó chỉ là suy đoán của bọn mình thôi. Người đi cùng chị ấy tối qua chúng ta thậm chí còn chưa xác định được danh tính."

D.O. chăm chú lắng nghe, thầm cảm thán nhưng nét mặt đầy hoang mang, tặc lưỡi suy tư: Sau này có lẽ mình cần phải đọc thêm truyện trinh thám để cải thiện khả năng tư duy.

Khuôn mặt trẻ măng của SeHun tĩnh lặng như chàng hoàng tử say ngủ. Qua tấm kính trong suốt, không dễ gì trông thấy cặp lông mày hình lưỡi kiếm nhíu lại, còn bàn tay nổi gân xanh đang bấu chặt vạt áo đến nhăn nhúm.

___

SuHo run rẩy đóng cửa phòng lại, hai tay cọ xát vào nhau, hàm răng va chạm phát ra âm thanh lập cập. SeHun bị người bạn cùng phòng làm cho thức giấc, thò nửa mặt ra từ tấm chăn dày, ngái ngủ dụi dụi khóe mắt, lười nhác hỏi: "Có cần em tăng nhiệt độ máy sưởi không?"

SuHo rùng mình như mèo gặp nước, miệng liên tục xuýt xoa không đáp, nhưng đầu thì không ngừng gật gật như băm tỏi. Cậu em út không muốn bước ra khỏi giường, chỉ để lộ cánh tay dài dưới lớp chăn bông, cố gắng vươn người, chới với bấm nút điều chỉnh nhiệt trên điều khiển, lại nói: "Anh quay ở ngoài trời hả? Trông anh như sắp đóng băng ấy!"

SuHo lắc đầu nguây nguẩy, run run đáp: "Cảnh đầu tiên ở trong nhà thờ, cũng không mất bao lâu cả, vì chỉ là khách mời chứ không đóng chính. Xúi quẩy thế nào vừa ra về thì trời đổ tuyết, chờ chú quản lí lái xe đến đón làm anh muốn hóa đá luôn... "

SeHun tỉnh táo hẳn, nhìn những bông tuyết nhỏ li ti đang tan dần trên vai áo SuHo, vài hạt còn vấn vương trên đỉnh đầu, chép miệng: "Ai bảo anh ăn mặc phong phanh chứ. Anh tắm liền đi kẻo hơi lạnh ủ lâu quá, rồi lại bị cảm, em lo không nổi."

Nói xong, vài dòng suy nghĩ cứ bay lượn trong đầu SeHun. Hình ảnh bóng dáng nhỏ nhắn của cô mờ ảo trong làn tuyết đầu mùa, cái miệng xinh xắn không ngừng phả hơi ấm xuống đôi tay cóng lạnh. Gương mặt trắng ngần trong trẻo ấy như sắp hòa tan trong mưa tuyết, chỉ có đầu mũi đáng yêu ửng đỏ y hệt trái cà chua bi.

SeHun lắc đầu, cố gắng xua đuổi trí tưởng tượng phong phú của mình. Chắc không quá rét buốt như mình nghĩ, đoàn làm phim sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy thôi.

Tắm táp sạch sẽ, SuHo mặc quần áo chỉnh tề bước ra nhà ăn. Mọi người đang thưởng thức bữa tối.

"Ô, lại chuẩn bị đi quay à?" LuHan chống đũa hỏi.

D.O. đánh giá: "Trông anh có vẻ rất tâm huyết với vai diễn đầu tiên của mình."
"Mặc dù chỉ xuất hiện vài phút." ChanYeol liền chọc ghẹo.

SuHo cười cười, quát yêu: "Dám bỡn cợt tôi hả? Còn không mau ăn nhanh lên, quay clip quảng bá phim với tôi!"

Kris lầm bầm, chẳng có hứng thú: "Lắm chuyện."

Anh cả XiuMin lên tiếng: "Kris, sao lại tỏ thái độ như thế?!"

SeHun vẻ mặt chẳng có nửa tia vui vẻ, không nuốt nổi cơm, tiếp lời: "Phim này do Yoona noona và anh Lee Bum Soo thủ vai chính. Chúng ta là hậu bối, hãy tôn trọng họ anh à."

Kris dửng dưng, buông đũa đứng dậy: "Mình ăn no rồi."

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, BaekHyun vội xoa dịu bầu không khí: "Biến đổi thời tiết nên tính tình khó chịu thôi mà, kệ cậu ấy đi.", rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: "Mà bộ phim tên gì nhỉ?"

SuHo ngồi xuống bàn ăn, tự xới cơm cho mình: "Prime Minister and I ."

Bụng căng phồng, SuHo thiếu chút nữa "ợ" một tiếng. Hôm nay theo lịch phân công thì tới phiên SeHun và D.O. rửa chén. Năng suất lao động của em út đột nhiên tăng cao, rất nhanh chóng hai chàng trai đã quét sạch đống bát đũa ngổn ngang.

-----------
Đôi lời từ tác giả: Mình xây dựng truyện dựa trên các sự kiện có thật: nội dung cuộc phỏng vấn, cuộc thi với Ailee, SuHo đóng phim của Yoona với vai trò khách mời, EXO quay video quảng bá bộ phim tới fans. Việc xâu chuỗi các sự kiện và thêm thắt nhiều tình tiết do mình tưởng tượng là để câu chuyện thêm hấp dẫn, những chương sau cũng vậy. Nếu nhận được phản hồi tốt của mọi người, mình sẽ cố gắng tiếp tục viết. Mong nhận được sự góp ý và ủng hộ của các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro