Chương 14
YoonA đưa xe đẩy về chỗ cũ, thở phào nhẹ nhõm. An toàn bước qua cửa ải này.
"Y tá không được phép buông tóc lòe xòe như vậy đâu nhé."
Cô bị làm cho đứng hình. Một giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng sống lưng YoonA đã sớm lạnh toát. Cô nhất quyết không ngoảnh đầu nhìn, bình tĩnh đưa tay cột lại tóc rồi rảo bước nhanh hơn, đồng thời nói trong vội vã: "Vâng ạ. Tôi sẽ không vi phạm nữa."
Nhưng người sau nào để cô yên: "Ái chà, cô y tá của tôi có bộ móng đẹp thật."
Âm thanh kia ngày một tiến gần về phía YoonA. Cô sửng sốt, phát hiện bản thân để lộ sơ hở.
"Bệnh viện chúng ta cho phép y tá làm móng từ khi nào thế? Sao tôi không biết nhỉ?"
YoonA hít thở sâu, sẵn sàng cắm đầu chạy.
"Nếu cô bỏ đi, tôi sẽ nộp đơn khiếu nại lên cấp trên, đề nghị đuổi việc cô Seo MinJung."
YoonA cứng họng. Cô hồi hộp xoay người một góc trăm tám mươi độ, cụp mắt nhìn xuống sàn, gập lưng chỉnh tề: "Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Thực sự tôi không..."
"Cô Im." Người kia dùng cách xưng hô khách sáo để ngắt lời YoonA. Anh chàng này vốn đã nhận ra cô, vậy mà ban đầu còn giả vờ nhắc nhở như thể cấp trên dạy bảo cấp dưới.
YoonA sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt. Sơ mi màu xanh dương nhàn nhạt, áo blouse trắng tinh phẳng phiu, vừa vặn với thân hình cao lớn của anh ta. Mặt mày sáng sủa, ngũ quan cân đối, tuy chưa xứng tầm một mỹ nam nhưng lại toát lên hương vị nam tính lạ thường.
"Vâng?" YoonA đáp.
"Tôi có vài chuyện cần nói, phải gặp riêng cô."
___
YoonA thở hắt ra, nhanh chóng trở về phòng thay đồ. Điện thoại trong túi khẽ rung lên, một tin nhắn từ số máy lạ được gửi tới: "Chị đừng cảm thấy áy náy nữa, cả nhà không ai biết tình hình hiện tại của em. Chị đừng có đến nhà em xin tạ lỗi gì gì đấy, em đã bảo bố mẹ rằng mình có tour diễn ở nước ngoài rồi."
Hừ, không ngờ cậu nhóc này cũng nhìn thấu ý định ban đầu của cô.
"Được, chị sẽ không làm vậy. Cố giữ gìn sức khỏe, đừng nghịch điện thoại người khác nữa."
Ở một căn phòng cách đó không xa...
"Cậu SeHun, có thể trả lại đồ cho tôi được chứ? Bác sĩ nói, cậu phải hạn chế tối đa việc sử dụng thiết bị điện tử trong vòng nửa tháng." Anh chàng vệ sĩ hơi tỏ ra bất mãn.
SeHun cười xòa, ngón tay thoắt cái đã xóa bỏ hộp thư thoại, không còn chút dấu vết.
___
Trời chạng vạng tối, xách túi đi ra khỏi nhà, YoonA bắt đầu cảm thấy hối hận trước hành vi sai trái của mình, không những trái với luân lí đời thường mà còn tự rước họa vào thân.
YoonA bắt taxi tới chỗ hẹn, là một nhà hàng bốn sao xa hoa sang trọng. Để không gây rắc rối cho cô bởi đám sasaeng fan, anh ta chọn một phòng ăn tương đối kín đáo. Vừa đến nơi, YoonA đã thấy người kia ngồi đợi từ bao giờ. Dáng vẻ ung dung như một quý ông nhàn hạ tiêu sái, khác hẳn với hình ảnh nghiêm nghị đứng đắn của một chuyên gia giải phẫu.
Hai bên chào nhau. YoonA hơi ngượng ngập: "Không biết bác sĩ Lee có điều gì dặn dò, mà phải hẹn tôi tới tận đây?"
Lee TaeGoon hướng bàn tay về chiếc ghế đối diện, ý mời cô ngồi xuống, ánh mắt sắc bén quét qua người cô một lượt.
"Cô có vẻ thường xuyên bị fan cuồng bám riết nhỉ?" Một câu hỏi bất ngờ, YoonA thoáng cảm thấy chuyện này không liên quan đến anh ta lắm.
"Vâng." Cô đáp ngắn gọn, chợt phát hiện như vậy hình như hơi thiếu lịch sự, lại bổ sung: "Điều gì khiến anh nghĩ như thế?"
TaeGoon đan hai tay chống dưới cằm, mỉm cười kiêu ngạo: "Rất hay mặc đồ đen, hẳn là để tránh gây chú ý tới người xung quanh."
YoonA nhoẻn miệng cười lấy lệ, khéo léo nhấn mạnh: "Ơ? Hình như tôi vẫn chưa được biệt mục đích của cuộc hẹn này?"
Anh ta nhún vai, điềm nhiên trả lời: "Đột nhiên tôi muốn thử cảm giác gặp gỡ người nổi tiếng thôi mà."
...
Mặt YoonA cứng đờ như tượng sáp. Tâm lí người này có được bình thường không vậy? Biến thái? Đầu óc rối như tơ vò, mà ngoài mặt giả bộ bật cười, YoonA cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Nhưng TaeGoon thẳng thắn vạch trần suy nghĩ của cô, không biết là giọng điệu mỉa mai hay trêu ghẹo: "Cô YoonA, đừng tự mình hù mình như thế. Tôi chỉ muốn một buổi hẹn với người phụ nữ tài sắc vẹn toàn như cô đây thôi, tôi không thích ngược đãi phụ nữ."
Tâm trạng YoonA bị anh ta xoay chuyển như chong chóng. Thật là quái gở, cô đã sai lầm khi đến chỗ này.
"Ồ, anh có vẻ hiểu lầm ý của tôi rồi." YoonA không hề tỏ ra bối rối, nhẹ nhàng phân bua.
Người nọ khẽ "À" một tiếng, tế nhị ngắt lời cô: "Phải rồi, hôm nay tôi khen bộ móng của cô đẹp, là lời thật lòng."
"Tuy nhiên..." Anh ta khiên cưỡng nói.
YoonA niềm nở: "Có vấn đề gì sao?"
"Sơn móng tay chứa hàng loạt hóa chất gây ảnh hưởng tới vấn đề sinh sản, dễ tăng nguy cơ mắc ung thư, suy gan, suy thận, suy hô hấp, hen suyễn...v...v... Như Formaldehyde, Toluene, Dibutyl phthalate. Tất nhiên, tôi phải nói thêm, không phải một trăm phần trăm các loại sơn móng tay đều như vậy, nhưng cũng khoảng trên dưới năm mươi phần trăm."
YoonA: "..."
Cô thật sự cạn ngôn với người mắc bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng này. Anh ta dường như gặp đúng miếng sở trường của mình, hào hứng truyền thêm kiến thức cho YoonA: "Cô có thể sử dụng các sản phẩm làm bóng móng tay tự nhiên như dầu dừa, tuyệt đối an toàn."
Ít ra đó vẫn là một lời khuyên có ích, YoonA mỉm cười bất đắc dĩ: "Tôi lại cho rằng trừ phi quá lạm dụng sơn móng tay, những hóa chất như anh nói cũng chưa tới mức gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe."
Vừa đúng lúc phục vụ bưng đồ ăn tới. Trên chiếc bàn xoay tròn, từng món ăn được xếp lần lượt ngay ngắn. Đều là thực phẩm đã qua chế biến kĩ càng, nấu chín trăm phần trăm. Cô đã từng gặp qua nhiều trường hợp, kẻ chỉ thích ăn thịt, người chỉ thích ăn rau. Nhưng Lee TaeGoon này không hề tỏ ra kén ăn, rau thịt phân bố đều trên đĩa.
Suy nghĩ tích cực chưa hiện hữu bao lâu, anh ta đột nhiên nói: "Tôi biết phụ nữ các cô rất thích ăn salad, vì nó có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp, nhưng tiếc là tôi không thể gọi món đó."
YoonA chưa kịp hỏi tại sao, từ đầu đến cuối đều là TaeGoon tự biên tự diễn: "Không hiểu sao một vài nhà hàng nổi tiếng vẫn có thể kết hợp salad với sốt mayonnaise, thật là thiếu hiểu biết về khoa học."
Đầu YoonA ong ong, choáng váng trước khả năng bày tỏ quan điểm một cách trôi chảy như vậy. Nhưng có một sự thực là, cô thường trộn hai thứ đó với nhau khi nấu ăn ở nhà, bởi làm thế sẽ khiến món ăn hấp dẫn hơn. Haiz, "thiếu hiểu biết về khoa học"? Câu này là dành cho cô đấy à?
"Sốt mayonnaise chứa nhiều hại khuẩn, chưa kể người ăn còn có thể mắc chứng tắc nghẽn động mạch bởi lượng chất béo mà nó mang lại." TaeGoon tiếp tục say sưa.
Thiếu muối...
YoonA hầu như không tìm được điểm chung nào giữa họ. Người này với cô mà nói, làm bạn bè còn khó nữa là tiến xa hơn.
Cánh cửa gỗ thình lình mở toang, người đàn ông nọ vừa bước vào lập tức giật nảy mình, vội lùi ra sau: "Ôi, tôi nhầm phòng, thật xin lỗi." rồi nhanh chóng khép cửa lại.
Ngay từ khi anh chàng kia đột ngột xuất hiện, YoonA đã kịp đưa tay lên làm động tác chống cằm, vừa khéo che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cặp mắt tinh anh, lặng lẽ quan sát người kia.
BaekHyun... chẳng lẫn vào đâu được. YoonA không hi vọng hậu bối sẽ nhận ra mình, tiếp đó là chuỗi các hiểu lầm về tình hình hiện tại giữa cô và người đàn ông đối diện. Cô không hề mong điều đó xảy ra.
Theo đánh giá của YoonA về BaekHyun, cậu ấy là một chàng trai hoạt bát năng động, nếu vô tình bắt gặp người quen sẽ chẳng ngần ngại mà tiến đến hỏi thăm rôm rả. Tức là vừa rồi cô chưa bị cậu ta để ý. Nhưng YoonA cũng không loại trừ trường hợp BaekHyun chỉ giả vờ ngô nghê, làm như không quen biết cô. Sau khi vấp phải những chỉ trích về chuyện tình cảm cùng TaeYeon, cậu ấy thực sự đã trở nên bình lặng hơn trước rất nhiều.
Một loạt các suy nghĩ đấu đá căng thẳng trong tiềm thức YoonA, cô khó lòng mà nuốt thức ăn một cách ngon lành.
TaeGoon phản xạ nhanh như chớp: "Người vừa rồi là bạn cô à?"
YoonA nở nụ cười nhàn nhạt: "Đâu có."
"Tôi nhìn ra người đó có quen biết cô." Anh ta khẳng định chắc nịch, khẽ nhấp một ngụm cocktail.
Nhìn dáng vẻ tự tin của TaeGoon, YoonA không kìm được tò mò, hỏi như có như không: "Chà! Tôi còn chưa kịp quan sát người đó. Làm sao anh nhìn ra hay vậy?"
TaeGoon vừa thái lát miếng bít tết màu sắc rực rỡ vừa bình thản nói một mạch: "Tôi đam mê giải phẫu, từng có ước mơ trở thành giám định pháp y (1) để khám phá những vụ án chấn động lòng dân. Vì vậy bản thân đã tìm đọc thêm những cuốn sách về tội phạm, có chút khả năng phân tích tâm lí. Dòng đời đưa đẩy, cuối cùng lại trở thành bác sĩ giải phẫu cơ thể người sống. Bởi vậy, tôi đọc được phần nào tâm trạng đối phương qua ngôn ngữ cơ thể, đặc biệt là trong ánh mắt. "
___
(1) Pháp y là người giám định trong lĩnh vực y khoa, đặc trưng như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, mổ xác, xác định thương tật,... nhằm phục vụ cho công tác pháp luật, phục vụ cho việc xét xử các vụ án.
___
Hỏi một trả lời mười, dù có vẻ hơi thừa thãi.
YoonA khẽ "Ồ" lên, cực kỳ ngưỡng mộ khả năng học hỏi và tầm hiểu biết dày dặn của người đàn ông này, nhưng đáng tiếc, vẫn không phải mẫu hình lí tưởng mà cô luôn tìm kiếm.
TaeGoon ăn uống một cách chuẩn mực, thậm chí có phần máy móc. Ít lâu sau, anh ta đổi chủ đề: "Thực ra cô YoonA được tôi hẹn tới đây, chắc hẳn đã nghĩ rằng tôi có chuyện muốn bàn về sức khỏe của đồng nghiệp cô. Có đúng?"
YoonA biết mình không thể qua mặt người kia, cười cười ngầm thừa nhận.
"Nhưng cô lại quên rằng, tôi là bác sĩ giải phẫu, còn bệnh nhân phòng V05, anh ta không chấn thương nặng tới mức phải mổ xẻ gì."
YoonA nghe thế cũng sửng sốt. Khóe môi cô khẽ cong lên: "Đúng là tôi đã bỏ sót."
TaeGoon liền bật cười thành tiếng: "Cô mà tỉnh táo thêm chút nữa, tôi đã chẳng được ngồi đây cùng cô. Tuy cách làm này khá tiểu nhân, nhưng tôi vẫn muốn thử, hẳn đã làm khó cô rồi."
YoonA vốn định bác bỏ :"Không sao, tôi khá dễ tính mà." nhưng lại bị người kia cướp lời trước: "Vết thương của anh bạn kia, phải chăng có chút liên quan tới cô YoonA?"
Một câu hỏi bất ngờ khác ập đến. YoonA sững sờ, lập tức nghe TaeGoon sửa chữa: "À, vậy là tôi đoán sai rồi, mong cô lượng thứ."
YoonA đủ minh mẫn để hiểu, câu sau của anh ta chỉ là nói cho vui mồm: "Không sai đâu. Anh cũng thật khéo, vốn dĩ đã biết đáp án, mà còn hỏi khó tôi làm gì..."
"Quả là một cô gái thẳng thắn. Tôi thích những người như vậy." TaeGoon khảng khái bày tỏ tâm tình, không chút đỏ mặt: "Thảo nào có nhiều người theo đuổi cô đến thế."
YoonA chỉ biết cười trừ, vốn định khiêm nhường phản đối, nhưng một lần nữa lại bị người kia xen vào: "Bao gồm cả anh bạn phòng V05 kia nữa."
Hết sức ngạc nhiên, cô lập tức buông dao nĩa, xua tay liên hồi: "Không hề không hề. Chúng tôi chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối, anh nói vậy là không công bằng cho cậu ấy."
TaeGoon đưa tay lên vuốt cằm: "Có gì không đúng sao? Tôi từng xem vài fancam (2) quay cô YoonA và anh bạn đó. Cô thì chẳng sao, như anh bạn kia rõ ràng mang theo ánh mắt tình ý."
___
(2) Fancam là những đoạn video, hình ảnh của người hâm mộ quay nhân vật thần tượng của mình.
___
YoonA thầm than vãn trong lòng. Lần đầu gặp gỡ, người này dường như can thiệp hơi nhiều vào đời tư của cô và đồng nghiệp rồi. Có chút vô duyên thì phải...
"Những clip đó tôi cũng đã xem ba, bốn năm về trước rồi. Kể cả khi ấy nếu như SeHun có ý với tôi, thì hiện tại chắc chắn không. Mong anh đừng..."
"Trông kìa, ánh mắt của cô khi bênh vực cậu ta." Đồng tử TaeGoon lóe lên: "Giữ nguyên, tôi thử quan sát xem nào."
Mặt YoonA lập tức xám xịt, nhưng lời nói không hề gay gắt: "Anh Lee, làm ơn hãy gạt sở thích phán đoán tâm lí người khác sang một bên. Chúng ta trò chuyện với nhau như hai người bạn thôi, được không?" Cô hít một hơi thật sâu, âm thầm trút bỏ hết nỗi khó chịu âm ỉ trong lòng.
Mắng người mà cũng có thể dịu dàng nhã nhặn như vậy?
TaeGoon thoáng đờ đẫn, bèn buột miệng: "Phải... Haha... Có tên ngốc nào lại đi kết tóc se duyên giúp tình địch của mình. Tôi thật là..."
"Anh Lee!" YoonA nhẹ nhàng ngắt lời, vẫn giữ lối xưng hô khách sáo: "SeHun không hề muốn bị coi là "tình địch" của anh."
___
Chỉ trong chớp mắt, mùa thu đã về đến Seoul. Lá phong vàng rộm đua nhau rơi lả tả, thỉnh thoảng bị những vạt nắng nhạt màu xuyên qua, hư hư thực thực, gần như trong suốt. Bầu trời xanh biếc, từng đám mây phiêu lãng trôi xa vô tận.
SuHo nhíu mày, vươn người đóng rèm cửa sổ. SeHun ở giường bên kia vẫn đang say giấc nồng, đây là kết cục của một kẻ thức khuya cày game.
SuHo dụi dụi mắt, vặn vẹo một lúc vẫn chưa muốn ra khỏi chăn êm nệm ấm, bèn luồn tay xuống dưới gối lấy điện thoại ra nghịch ngợm. Lướt qua cổng thông tin Naver, anh tỉnh ngủ trong tức khắc, sực nhớ ra "The K2" (3) vừa lên sóng tập đầu tiên trong tối qua.
___
(3) "The K2" là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc được công chiếu năm 2016 với sự tham gia của Ji Chang-wook, Im Yoona và Song Yun-ah.
___
Một bộ phim hành động đan xen yếu tố tình cảm, quả là cực phẩm, đây đích thực là thể loại phim ảnh mà SuHo yêu thích nhất. "The K2" bắt đầu chưa quá mười phút, nữ chính xuất hiện với bộ dạng vô cùng thảm hại: mặt mũi nhem nhuốc, đầu tóc bờm xờm, quần áo tả tơi. Cô gái đó còn đi chân trần, dường như đang bỏ trốn khỏi thế lực nào đó, vừa chạy thục mạng vừa thở hồng hộc, từng bước chân hối hả, loạng choạng chao đảo. Dưới góc nhìn của một khán giả, SuHo thấy nhân vật này thật đáng thương, nhưng với góc nhìn từ một hậu bối thân thiết, anh lại thấy hơi buồn cười với tạo hình mới lạ của YoonA, trông cứ hao hao... con bọ gậy?
SuHo nhảy bổ lên giường bên, vừa lay lay SeHun vừa cười khanh khách. SeHun bị đánh thức, ngáp ngắn ngáp dài, mắt loáng một tầng nước trong veo: "Anh định bảo gì em?"
SuHo trỏ tay vào màn hình điện thoại, tươi tỉnh đáp: "Dậy mà xem phim mới của YoonA này!!"
"Thế à?" SeHun lơ mơ vươn vai mấy phát, híp mắt xem xét một lúc rồi mới nói với chất giọng khàn khàn của người mới thức giấc: "Dáng vẻ chị ấy lúc chạy trông cũng hay ho phết nhỉ?"
Trên màn hình, YoonA lạc lõng giữa đường phố Tây Ban Nha đông đúc. Hai tay cô co rúm lại, cả cơ thể run bần bật vì sợ hãi, đôi mắt điên cuồng quét qua khung cảnh náo nhiệt xung quanh.
SuHo vừa nói vừa cười: "Còn đâu hình tượng nữ thần nữa. Haha, chị ấy hài ghê! Chạy nhiều như vậy cũng cực lắm nhỉ?"
SeHun mỉm cười nhàn nhạt: "Hài thật."
Vừa dứt lời, miệng anh ngáp sái quai hàm. SeHun đưa tay che miệng, tiếp tục vùi đầu vào trong chăn.
"Ê! Không phải chú hóng phim này lắm sao? Chưa gì đã ngủ nữa rồi?" SuHo vỗ lưng SeHun, cao giọng nói.
SeHun chuyển sang tư thế nằm sấp, ì ạch lôi từ dưới gối ra một dây tai nghe điện thoại: "Anh cắm cái này mà xem một mình. Em đang ngủ, đừng làm ồn."
Trước sự thờ ơ của SeHun, SuHo đen mặt: "Không thể tin nổi. Sao chú lại kỳ lạ như thế?"
Tiếng anh vọng ra từ trong chăn, không rõ ràng lắm: "Giấc ngủ quan trọng hơn."
Suho nhăn nhó khó hiểu, lặng lẽ rời khỏi phòng, thấy BaekHyun đang vắt chân chữ ngũ xem chương trình hài kịch trên TV, tâm tình rất thoải mái. SuHo ngồi xuống sofa, ngờ vực đặt một dấu hỏi lớn: "Cậu mới chỉ nói với SeHun mấy câu mà nó đã thế kia rồi à? Sao nhanh vậy được?"
BaekHyun nhấn nút giảm tiếng TV: "Thế kia? Là thế nào cơ?"
SuHo bày ra bộ mặt sửng sốt, hai tay khua khoắng lộn xộn: "Chỉ bởi chuyện cậu kể mà thằng nhóc từ bỏ dễ dàng vậy ư? Thái độ hôm nay của nó... sao có thể chứ?"
Tiếp đó, BaekHyun phải hứng chịu hàng vạn từ ngữ được thốt ra bởi miệng SuHo, sự việc tường tận, miêu tả chân thực. BaekHyun ngơ ngẩn một hồi mới kịp vỡ lẽ: "Thằng nhóc tận mắt chứng kiến rồi mới hạ quyết tâm từ bỏ chị ấy, mình không hề liên quan."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro