Chương 22

SooJung không trực tiếp tới phòng khách mà gọi vọng ra: "Lẩu ngàn lớp đã xong rồi ạ!"  

Hai người ngồi vào bàn ăn. SuHo vẫn cười cười cợt cợt, SeHun cố tình làm lơ giọng điệu khả ố kia, đặt ViVi nằm cạnh chân ghế, thắt một sợi dây dù vào chiếc vòng cổ của chú cún, đầu dây còn lại buộc vào thành ghế. Rất nhanh, YoonA khôi phục nét mặt tươi tắn hồng hào, hạ giọng nói: "Không cần phải làm vậy đâu, em cứ để ViVi thụ hưởng chút tự do."

SeHun cười xòa: "Không đâu ạ. ViVi sẽ có thể làm hỏng đồ đạc trong nhà chị."

Thấy SuHo hả hê mãi không thôi, SooJung giả bộ tò mò hỏi: "Có chuyện gì khiến anh vui vẻ sao ạ?"

"Á à, chả là SeHun đang hừng hực lửa tình với một cô gái. Chuyện tình đơn phương ấy à..." SuHo hưng phấn khơi mào.

Cách dùng từ thật là... SeHun lập tức trợn mắt, đồng thời khẽ liếc nhìn biểu cảm trên gương mặt YoonA , vội vã thanh minh: "Anh ấy nói nhảm đấy ạ."

...

YoonA mỉm cười: "Cùng mang họ "Im" chỉ là trùng hợp thôi. Về kiểu tóc thì... con bé làm hình sự nhưng chẳng bỏ quên sự nữ tính đâu. Điệu đà không kém ai!"

Im SooJung trỏ tay lên đầu mình đồng thời giải đáp thắc mắc của họ: "Ở sở cảnh sát, em sẽ buộc tóc lên chứ không để lòa xòa như thế này đâu."

SuHo bất chợt nhớ tới điều gì đó, liền quay đầu sang SeHun: "Cảnh sát hình sự, chẳng phải ở phe đối lập với EunChae sao?"

"Người mà anh nói, chẵng lẽ cô ấy là luật sư bào chữa?"  SooJung liền hiểu ra vấn đề.

"Phải rồi!" SuHo tán thưởng: "Em rất nhanh nhạy đấy."

 Cuộc hội thoại như thể chỉ có hai người họ tham gia. SuHo gật đầu như chày giã cối: "Cũng phải ha! À, nhưng anh thấy cả hai công việc này đều khá nguy hiểm."  

YoonA thấp giọng bổ sung: "Làm cảnh sát phải thường xuyên tiếp xúc với tội phạm, rất đáng sợ. Làm luật sư bào chữa có thể sẽ phải hứng chịu búa rìu từ dư luận, rất áp lực."  

Thử tưởng tượng mà xem, luật sư bênh vực cho nghi phạm, nếu người đó vô tội thì không sao, nhưng nếu có tội thì lại là một chuyện khác.

SeHun không bận tâm việc EunChae là bạn gái cũ của mình, anh đưa ra ý kiến khách quan nhất có thể: "Thực ra trên đời tồn tại rất nhiều người bị vu oan, EunChae cũng vì muốn giúp đỡ họ. Cô ấy không đời nào lại đi bênh vực cho kẻ xấu."

SooJung có vẻ không đồng tình, cô khảng khái phản bác nhưng vẫn giữ thái độ đúng mực: "Đành rằng bạn EunChae kia thực lòng có ý tốt, nhưng sẽ ra sao nếu thân chủ của cô ấy lừa gạt cô ấy, bóp méo sự thật hòng thoát tội. Như thế chẳng phải cô ấy đang gián tiếp ủng hộ cái ác sao?"

"Chị nói phải. Đúng là có thể có khả năng ấy." SeHun không bài xích quan điểm của SooJung, mạnh dạn thừa nhận, song vẫn ánh mắt vẫn xa xăm. Anh nhớ ra việc mình nhờ EunChae xem xét hồ sơ vụ án liên quan đến SeokHo, bạn thân của SeHun, không ai khác chính là người đã giúp anh đánh sập Egroup (1) cách đây một năm. 

___

(1) Egroup: Nhóm kín gồm hơn ba trăm thành viên chuyên soi mói và bình phẩm về đời tư nghệ sĩ. Jeon HaeBin - bạn gái cũ của SeHun cũng là một thành viên trong nhóm với biệt hiệu Cat's Eyes (Mắt Mèo). Yoona từng là nạn nhân của chúng. SeokHo là người mà SeHun tìm đến để đánh sập Egroup. (Chương 7 đến chương 10)

___

SeokHo là một nhân viên IT chuyên nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta có nhiều đối thủ cạnh tranh. Gần đây, SeokHo dính phải vụ bê bối nào đó về chính ngành nghề của mình, lùm xùm này buộc anh ta phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng SeokHo liên tục nói bản thân bị oan, và tất nhiên là SeHun tin tưởng bạn mình. Thực ra anh cũng chẳng hiểu rõ lắm về công nghệ thông tin hay bất kỳ một điều luật nào về hình sự. Người duy nhất anh có thể nhờ vả lúc này, chẳng ai khác ngoài Song EunChae.   

Vậy mà SooJung vừa đặt ra một giả thiết mà SeHun chưa lường tới. Nếu SeokHo nói dối thì sao? Một luật sư bào chữa như EunChae sẽ xảy ra chuyện gì nếu bị anh kéo vào vụ án này? SeHun không thể không suy nghĩ.

Bữa ăn kết thúc với đống bát đĩa được vét sạch. SuHo và SeHun một mực giành trách nhiệm rửa chén về phía mình. Lần này YoonA không làm khó họ nữa, dễ dàng chấp thuận. Còn cô tự giác đảm nhận một công việc khác: pha trà.  

...

Đương tráng sạch những chiếc bát cuối cùng, SeHun thoáng nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc, ngay sau đó là giọng YoonA lanh lảnh: "SeHun, em có người gọi."  

Anh chạy ra phòng khách rất nhanh, nôn nóng nhận lấy điện thoại trên tay cô, như thể anh đã luôn chờ để bắt máy.  

"Ừ. Anh đây." 

SeHun không nhận ra rằng, chỉ một lời đáp thân mật vô tình vừa rồi khiến con tim YoonA nhói lên rất khẽ. 

"Vâng. Em gọi để báo cho anh về vụ án bữa trước anh nhờ em xem qua. Em đã xem vài văn bản chi tiết về nó, có lẽ bạn anh thật sự bị đổ oan." Ở đầu dây bên kia, EunChae điềm đạm trả lời.

SeHun cười rạng rỡ, cặp mắt phượng vui vẻ cong lên: "Thật hả?"

YoonA thật sự rất tò mò, không hiểu người kia đã nói gì, lại có thể khiến anh chờ mong và phấn khởi đến thế. Nhịp tim cô đập chùng chình, dường như nó đang lo sợ. YoonA không khỏi nghĩ tới việc hai người họ sẽ tái hợp, trong lòng thoáng khổ sở.

SeHun bước cách xa cô hơn, dừng chân cạnh bên cửa sổ, hướng tầm mắt ra ngoài sân. Thế đấy, vậy là cô chẳng thể nghe thêm điều gì nữa. Thi thoảng ngước mắt lên, cô lại thấy anh đang cười sảng khoái, ngón tay khẽ lướt qua những chiếc lá cẩm nhung trên bệ cửa sổ.

"EunChae, anh không biết làm gì để tạ ơn em nữa đây. Em quả là một luật sư giỏi!"

EunChae khiêm tốn cười xòa:"Haha anh quá lời rồi. Đây là trải nghiệm đầu tiên đối với em kể từ khi về nước. Em mong mình sẽ làm tốt để xây dựng uy tín cho văn phòng luật của mình.

SuHo hoàn thành nhiệm vụ rửa chén, số lượng bát đũa chẳng nhiều nhặn gì nên anh xử lí rất ngon lành. SeHun cúp máy, quay vào bếp dẫn theo ViVi ra.

SooJung xin phép chào tạm biệt mọi người với lý do cô đột xuất nhận được thông báo khẩn từ Cục trưởng cục cảnh sát. SooJung nhanh nhẹn cột tóc gọn gàng rồi xách túi rời khỏi nhà.

Tính toán thời gian ủ khá chính xác, YoonA nghiêng ấm rót trà mời khách. Cô tỉ mẩn hòa tan một lượng mật ong vừa đủ trong mỗi tách trà. Mặt nước màu vàng trong suốt như thạch anh, nổi lênh đênh vài cánh cúc hàm hương nhỏ li ti bằng hạt cốm. Câu kỷ tử có hình dáng tựa viên nho khô nhưng kích thước nhỉnh hơn một chút, màu sắc đỏ au nom rất thích mắt. SeHun nhẹ nhàng xoay chén trà trong tay, như nâng niu những gì tinh túy nhất, hơi ấm chạm tới tận xương tủy.

Nhấp một ngụm, SuHo không khỏi xuýt xoa trước hương thơm tinh khiết và vị ngọt thanh tao ẩn trong thứ chất lỏng trong suốt. SeHun thảnh thơi nhâm nhi tách trà nóng, mùi vị không gắt mà thanh nhã dễ chịu, sảng khoái vô cùng.

SuHo thỏa mãn rít một hơi, bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, khẽ liếc quyển lịch để bàn: "Ơ? SeHun, không phải hôm nay em phải đi gặp EunChae à?" 

"Đúng thế, nhưng là hẹn vào buổi tối mà anh." SeHun đáp.

Bờ vai YoonA nặng trĩu, cô xoa hai bàn tay vào nhau toan đứng dậy: "Ừm... Hai đứa có muốn ăn hoa quả không?"

SeHun đã uống cạn tách trà, vội đứng lên theo cô: "Không cần đâu ạ, chúng em vướng chút việc bận, có lẽ phải về luôn rồi."

Họ rảo bước trên sân. Cây phong vẫn sừng sững đứng đó, lá phong đỏ thẫm vẫn rụng rơi lả tả. Bước qua cánh cổng sắt, SuHo và SeHun mới cất tiếng sau khi đi một đoạn đường không ngắn nhưng không hẳn là dài, vừa đủ an toàn để những câu thì thầm không bị người khác nghe thấy.

"Cảm giác không tệ chút nào đúng không?" SuHo huých tay SeHun, cười khà khà ra vẻ thích thú.

Khóe môi SeHun khẽ cong lên, dường như anh đang tủm tỉm cười, ngón tay trỏ di chuyển lung tung, vẽ ra nhiều dấu vết lộn xộn trên tấm lông mịn mượt của ViVi. 

"Chị ấy hẳn là con dâu quốc dân. Đảm đang dễ sợ..." SeHun gật gù, lời nói chứa chan mùi vị tự hào như thể anh là một bà mẹ chồng khó tính với niềm yêu mến con dâu thiết tha. 

SuHo nhe răng "nham hiểm", ánh mắt đầy mờ ám nhìn cậu em: "Thích đến mức muốn cưới người ta rồi chứ gì?"

"Nào, tầm bậy, em nói thế bao giờ chứ?" Cơ thể SeHun khẽ co giật, lập tức dẩu môi chặn họng đối phương. Không phải vì SuHo nói sai, mà vì anh đang ngại, ngại thật đấy...

SuHo được đà cười lớn, hứng thú châm chọc cậu em càng được đẩy lên cao: "Nghiện lại còn ngượng, đúng là..." Chợt anh khựng lại, ánh mắt hướng ra xa, liền chuyển chủ đề: "Ủa, cô gái đang đứng ở biển chỉ dẫn kia có phải SooJung không? Chẳng phải em ấy nói có việc ở Cục cảnh sát sao?"

SeHun khẽ nhún vai: "Chúng ta đến hỏi thì biết."

SooJung quay đầu, bắt gặp họ đang tiến về phía mình, vẫy tay chào thân thiện.

"Sao em còn đứng đây, cảnh sát hình sự phải luôn đúng giờ chứ?" SuHo chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cô, hỏi với giọng nửa đùa nửa thật.

SooJung cười hì hì, rạng rỡ như một đóa hoa: "Thực ra em đứng đây để đợi hai người."

SeHun ngạc nhiên, chuyện gì mà không thể nói khi ở trong nhà ban nãy, lại phải ra ngoài để chờ đợi thế này? Không đợi thêm câu hỏi từ đối phương, SooJung thẳng thắn đề nghị: "Chị có việc riêng cần gặp em để làm rõ, SeHun.". Nói rồi cô khẽ nghiêng đầu nhìn SuHo, cười lém lỉnh: "Anh sẽ không phiền chứ nếu em mượn cậu ấy một lúc?" 

...

SooJung thong thả nếm thử ngụm capuchino ấm nóng trước khi bắt đầu cuộc hội thoại nghiêm túc. Trông SeHun cũng chẳng có vẻ gì là nôn nóng. Anh không uống mà chỉ dùng thìa khoắng nhẹ cafe trong tách. 

"Chị biết điều mình chuẩn bị đề cập sẽ khiến em khá shock." SooJung nhấn mạnh ý tứ trong lời nói, "Đường đột như thế này thật không phải, nhưng chị không thể không hỏi em."

SeHun như bị ném vào sương mù, không đầu không đuôi, đương nhiên anh chẳng hiểu gì: "Vâng, em ổn. Chị cứ hỏi đi ạ."

SooJung bặm môi, dè dặt mở miệng: "Em... thích chị YoonA, có đúng...?"

Bàn tay SeHun đang khuấy cafe chợt khựng lại trong giây lát, đôi mắt anh bình thản đến kỳ lạ, che giấu bao hỗn độn dưới đáy lòng. Không mất quá nhiều thời gian để anh đưa ra câu trả lời an toàn: "Ồ, trước khi trả lời, em hy vọng có thể biết được lí do chị đưa ra câu hỏi ấy..."

SooJung bất đắc dĩ nhún vai, nét hối lỗi mập mờ xuất hiện trên khuôn mặt trắng ngần: "So sorry...But, chị vô tình nghe thấy em và anh SuHo nói chuyện ở ngoài phòng khách..."

"Ý chị là, lúc trước khi ăn...?" Cặp đồng tử SeHun không ngừng giãn nở, vô cùng tập trung, anh nhận thức được lúc này chẳng phải lúc để tỏ ra điềm tĩnh. Nếu Im SooJung nghe được, chẳng khác nào Im YoonA cũng...

Dường như đọc được nỗi mơ hồ trong mắt SeHun, SooJung khẽ khua tay: "Yên tâm, chỉ có chị nghe được thôi..."

Tảng đá vô hình trên vai anh bỗng nhiên biến mất. Anh lập tức thả lỏng cơ thể, lại nghe đối phương bổ sung, lời lẽ rành mạch lưu loát như thể bài thơ được học thuộc lòng: "Đại loại chị đã nắm chắc vài thông tin: cây cẩm nhung trên bệ cửa sổ nhà YoonA là do em tặng. Còn tình cảm em dành cho chị ấy, nhìn sơ qua cách SuHo trêu chọc em là chị biết tỏng rồi. Lúc nghe thấy hai người trò chuyện, quả thật chị đã kéo YoonA ra để nghe cùng cho vui..."

Đến đây, SeHun mở to mắt cả kinh: "Thế sao chị vừa bảo..."

SooJung khoái những cú lừa, khoái cái cách mình đưa đẩy tâm trạng của người khác, khiến nó lên xuống thất thường. Cô cười thích thú: "Hì hì, nhưng lúc kéo được chị ấy ra thì cuộc hồi thoại của hai người đã được bẻ sang một hướng khác, không còn "cây cẩm nhung", không còn "YoonA", hai người chỉ nói về việc chuẩn bị quà Giáng sinh cho ai đó..."

SeHun lại được một phen hú hồn, anh thở phào nhẹ nhõm: "Em mong những điều chị vừa nói là thật."

Ấy thế nhưng... gọi anh ra chỉ để nói mấy thứ này sao? SooJung tính mua vui hay gì? Ý nghĩ này chớp nhoáng lóe lên trong SeHun, làm anh không thể không chau mày. 

Sự nhạy bén mà nghề nghiệp mang lại khiến cô luôn có khả năng thấu hiểu tâm tư của người khác thông qua những cử chỉ nhỏ nhặt, SooJung tiếp tục công việc mai mối: "Chẳng phải vô duyên vô cớ mà chị nhúng tay vào chuyện này đâu. Khuyên em thật lòng, mau tỏ tình với YoonA đi, chị ấy cần em."

Nếu ví bộ não của SeHun như một hang động, phải chăng thanh âm từ miệng SooJung đang đập liên hồi vào từng vách đá, vang vọng văng vẳng không ngừng.

Chị ấy cần em  

Chị ấy cần em  

Chị ấy cần em 

Kéo hồn trở về xác, SeHun bừng tỉnh, anh không phủ nhận lòng mình đương nổi sóng ầm ầm. Nhưng chớ có vội vàng, Oh SeHun, phải sử dụng lí trí của mình đi chứ. Anh tự nhắc nhở bản thân, dùng đôi mắt minh mẫn đáp lại SooJung: "Làm sao em có thể tin được chị đây?"

Quả là một chàng trai biết suy xét, SooJung âm thầm tán thưởng. Cô đã có sẵn hướng đi trong đầu. Nếu nói huỵch toẹt hết mọi tâm tình của Yoona ra cho chàng trai này, chẳng khác nào hạ thấp cái tôi mà bà chị YoonA sĩ diện luôn ôm khư khư bên mình. Tất nhiên, cô sẽ không chọn phương án mạo hiểm ấy, trừ phi cô chấp nhận nghe ba vạn tám trăm bài văn tế từ YoonA hàng ngày. Chiêu thức thuyết phục mà SooJung áp dụng trong trường hợp này, chỉ cô mới biết. Đó mãi là một bí ẩn. 

___

7:45 p.m

SeHun tạt xe qua một con phố nhỏ. Trong ánh đèn đường hiu hắt nhập nhoạng, bánh xe dừng lại trước một căn hộ nhỏ được sơn màu xanh lơ.

Song EunChae nhã nhặn nói: "Cảm ơn anh đã đưa em tới tận cửa nhà."

Mới về nước vài tháng, EunChae chưa sắm được phương tiện di chuyển nên SeHun đã lịch sự cho cô quá giang. Anh mỉm cười, coi đó là lẽ đương nhiên: "Có gì to tát đâu. Người phải nói cảm ơn là anh mới phải." 

Chỉ cần nghĩ tới việc cô giúp anh giải oan Lee SeokHo, SeHun đã vô cùng cảm kích.

"À, có chuyện này..." EunChae tháo đai an toàn, ngập ngừng ngắt lời SeHun: "Em muốn thẳng thắn với anh."

"Em nói đi." SeHun thoải mái đối đáp như thể cô và anh chưa từng có mối quan hệ nam nữ, nói cách khác, anh thực sự đang coi cô là một người bạn.

"Chúng ta như hiện tại, em thấy đã là tốt lắm rồi. Em không hiểu tại sao, nhưng anh ChanYeol cho rằng chúng ta sẽ tái hợp, anh ấy đã nhắc đến chuyện này vài lần với em, và có lẽ với cả anh nữa. Cơ mà, em của bây giờ không hề có ý định như anh ChanYeol nghĩ, em biết là anh cũng vậy. Thế nên SeHun à,anh đừng bận tâm hay có điều gì áy náy về em hay về mối quan hệ trước kia của chúng ta. Em rất vui khi ta có thể quan tâm và ủng hộ nhau theo cách mà những người bạn tốt thường làm. Vậy nên, anh hãy tự tin thực hiện hoài bão của mình, và theo đuổi người con gái anh yêu chân thành, nhé?"

Vài năm trôi qua, cô vẫn luôn giữ vững khẩu khí này, tự tin đĩnh đạc, thậm chí còn pha lẫn chút bướng bỉnh. SeHun nghiêm mặt, chân thành lắng nghe những lời cô nói. Sau khi trút bỏ hết tất thảy đắn đo trong lòng, EunChae mới hài lòng rời đi. Dõi theo bóng lưng thanh tú khuất dần sau bụi hoa giấy, SeHun thở ra rất nhẹ. Có trời mới biết anh suy tư chuyện gì. Chỉ vài giây sau, khuôn mặt anh trở nên đầy nhiệt huyết. Dũng khí trong người tự dưng trỗi dậy, SeHun đánh tay lái, đích đến của anh, là người con gái anh yêu. 

___

8:00 p.m

...

SeHun bất chợt trở nên thiếu tự tin, không ngại ngần thổ lộ: "Thực sự em run quá, chị chắc ấy sẽ đồng ý chứ?"

"Vô tư đi." Yoona khó khăn đáp: "Sẽ đồng ý thôi mà."

Vừa nói xong, cô cảm thấy bản thân vô cùng thất bại. Xong rồi, sắp ứa nước mắt rồi. Cô gấp gáp muốn cắt đứt câu chuyện ngay bây giờ: "Thế nhé, cứ gọi cô ấy xuống nhà, chị có tí việc, gọi lại em s..."

"Vậy chị xuống mở cửa đi." Anh thấp giọng nói.

YoonA vốn định cúp máy, chợt nghe tiếng anh văng vẳng nửa hư nửa thực. Cho rằng mình gặp ảo giác, cô ấp úng vặn lại: "Hả?"

"Em không nhắc lại đâu nhé."

YoonA sửng sốt, thiếu chút nữa quăng điện thoại ra cửa sổ. Cô kéo mạnh tầm rèm chắn ngang tầm mắt. Anh đứng dưới đó, ngẩng đầu nhìn cô tự bao giờ.

Cô chưa kịp định thần, hốt hoảng lùi lại phía sau, hối hả soi gương, chỉnh trang quần áo. Không biết đồng hồ đã điểm đến ba phút cho việc chuẩn bị chưa, mà có người lại hấp tấp còn hơn cả khi chạy show, lao ầm ầm xuống cầu thang với tốc độ chóng mặt. 

___

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro