Chương 8
Thoáng chốc đã hơn một tháng, những ngày ngọt ngào này không lời nào có thể diễn tả được.
Tuy rằng Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi vẫn duy trì quan hệ ông chủ và nhân viên như cũ ở ChezVous, nhưng thời gian anh xuất hiện những khi có Lâm Duẫn Nhi làm trở nên nhiều hơn, lâu hơn.
Ngày thường, bọn họ thường ăn cơm tối chung với nhau. Đến khi Lâm Duẫn Nhi nghỉ phép thì Ngô Thế Huân cũng tận dụng thời gian rảnh ban ngày để đi hẹn hò với cô.
Thật ra thì Ngô Thế Huân không nghĩ tới chuyện giấu diếm mối quan hệ với Lâm Duẫn Nhi, chỉ là không biết làm sao giải thích với đám công nhân. Cho nên trước mắt, tình cảm lưu luyến của bọn họ vẫn được duy trì trong trạng thái bí mật.
“Thế Huân?” Đây là lần thứ 101 Lâm Duẫn Nhi kêu anh trong trạng thái đang thất thần.
Hôm nay cô được nghỉ, mới sáng sớm thì Ngô Thế Huân đã dẫn cô tới bến tàu Ngư Nhân. Mà cũng bắt đầu từ đó cho đến bây giờ về lại chỗ ở của cô, anh đứng ngồi không yên. Trạng thái lo lắng của Ngô Thế Huân chỉ tăng chứ không giảm.
“Hả?” Ngô Thế Huân đang nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt không có tiêu điểm từ từ kéo về, nhìn cô.
“Anh đang suy nghĩ gì thế?” Lâm Duẫn Nhi đặt quả táo vừa mới cắt xong lên bàn, đẩy tới trước mặt Ngô Thế Huân. Cô xiên một miếng táo, đút vào miệng anh, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Không có gì.” Ngô Thế Huân ngậm lấy miếng trái cây cô đút tới, vén mái tóc trước ngực của cô sang một bên, kéo cô về phía bả vai của mình.
Lâm Duẫn Nhi ngoan ngoãn dựa vào cổ của anh. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, nhìn mi tâm đang nhíu chặt của Ngô Thế Huân, hỏi: “Nhìn anh như có tâm sự, chuyện gì thế? Có phải chuyện triển khai tiệm làm anh phiền lòng không?”
Thời gian trước có nghe ChezVous muốn mở thêm tiệm, sau này không biết vì sao lại tạm dừng. Cô đoán rằng chuyện này có nguyên nhân.
“Thật không thể gạt được em, muốn em đừng lo lắng vì anh có được không?” Ngô Thế Huân bật cười khẽ, nắn bóp gò má của cô, cắm một miếng táo đút cho cô.
Lâm Duẫn Nhi nhai nuốt xong miếng táo rồi hỏi: “Cho nên… rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra rồi?”
“Chuyện phát triển tiệm không có gì rắc rối. Tóm lại chỉ là tạm hoãn mà thôi, anh phiền não là vì nguyên nhân tạm hoãn này.” Ngô Thế Huân dừng lại một chút, nhìn ánh mắt nửa nghi ngờ nửa quan tâm của Lâm Duẫn Nhi. Sau khi do dự một lát để xem có muốn nói cho cô nghe hay không, anh tiếp tục mở miệng nói: “Là chuyện thương hiệu.” Thôi kệ! Đã là nhân viên của ChezVous, trước sau gì cô cũng biết.
“Thương hiệu như thế nào?”
Ngô Thế Huân suy nghĩ vài giây để nói như thế nào cho dễ hiểu một chút.
“Thương hiệu… à… nói ngắn gọn, trước khi khai trương ChezVous, bởi vì tài chính của anh không đủ, vì thế đã tìm anh của anh cùng nhau đầu tư. Nhà anh chỉ có hai anh em, anh là con thứ, cũng là con út. Thương hiệu ChezVous lúc trước là do anh của anh mượn danh đăng ký.”
“À.” Lâm Duẫn Nhi lại đút cho anh một miếng táo.
“Về sau, anh của anh muốn đầu tư vào sự nghiệp khác, vốn là muốn bán đứt quyền thương hiệu cho anh, nhưng vì mẹ của anh cảm thấy anh em trong nhà không nên so đo như vậy, muốn dĩ hòa vi quý, gia đình hòa thuận thì mọi sự làm nên. Cho nên anh đã bí mật thanh toán cho anh ấy một khoản tiền, để anh ấy đi phát triển sự nghiệp của mình, cho rằng như vậy thì không sao.”
“Ừ, sau đó thì sao?” Cho nên bây giờ xảy ra chuyện rồi hả? Lâm Duẫn Nhi khẽ nhíu mày.
Ngô Thế Huân xoa xoa chân mày đang nhíu chặt lại của cô, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô như thế thì cười có chút miễn cưỡng, nói tiếp: “Tiếp đó, hình như sự nghiệp sau này của anh ấy không được tốt, gặp phải nguy cơ, mấy ngày trước anh ấy gạt mẹ anh tới tìm anh, nói anh lúc trước trả tiền chỉ là tiền ủy quyền, không phải là tiền bán đứt thương hiệu, yêu cầu anh trả cho anh ấy một khoản tiền lớn, nếu không thì sẽ ra tay gỡ hết chiêu bài ChezVous xuống, một lần nữa thay tên.”
“Hả? Tại sao có thể làm như vậy được?” Nhà hàng đổi tên sẽ mất đi rất nhiều khách! Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt đẹp, không thể tin nổi.
“Đương nhiên anh ấy có thể làm như vậy. Thư luật sư cũng đã gởi đến rồi.” Ngô Thế Huân cười khổ: “Anh ấy đoán rằng mẹ không hi vọng tụi anh lên tòa, nhất định sẽ hòa giải ngoài tòa, cho nên anh ấy cho anh hai lựa chọn - chia ba tiệm cho anh ấy, còn không thì giao cho anh ấy một khoản tiền mà anh không thể nào trả nổi.”
“Thật quá đáng!” ChezVous tổng cộng có năm căn tiệm, anh của Ngô Thế Huân đòi chia ba tiệm, thật sự muốn nuốt sống người ta mà! Tại sao Ngô Thế Huân lại có loại anh em kiểu này?
Nhưng Lâm Duẫn Nhi nghĩ lại, chuyện anh em cãi nhau đã từng nghe qua, mà Ngô Thế Huân người này lại chính trực nhiệt tình, đối với nhân viên cũng hết lòng giúp đõ, hiền hòa thân thiện, bị anh ruột lợi dụng, có phải là chuyện khó tưởng tượng lắm không?
“Được rồi. Nói tóm lại, em đừng quá lo lắng về chuyện này, anh sẽ nghĩ cách giải quyết.” Ngô Thế Huân kéo Lâm Duẫn Nhi mặt mày phiền não vào trong lòng.
“Nè, em còn tiền tiết kiệm đưa cho anh nhé?” Bỗng nhiên Lâm Duẫn Nhi ngưỡng mặt lên hỏi anh.
Ngô Thế Huân bật cười, lắc đầu.
“Tại sao cười? Ít quá à?” Lâm Duẫn Nhi ngồi thẳng người dậy, đấm vào người anh. Nụ cười này là có ý xem thường người ta. Năm mươi lăm vạn đó, ít lắm sao? Cô để dành cực khổ lắm chứ bộ.
“Không ít. Đối với quản đốc của một nhà hàng mà nói, tốc độ để dành tiền của em quả thật kinh người.” Ngô Thế Huân vò rối tóc cô, khẽ thở dài. Đối với anh của anh mà nói, đương nhiên năm mươi lăm vạn này không đủ. Nhưng nhắc đến khoản tiền này của Lâm Duẫn Nhi, anh không khỏi không suy nghĩ đến chuyện khác, mở miệng hỏi:
“Duẫn Nhi, tại sao một tháng em không có tới bốn ngày nghỉ? Anh nhớ rõ anh cho nhân viên một tháng sáu ngày mà.” Còn có nghỉ Đông nữa! Rốt cuộc ngày nghỉ của Lâm Duẫn Nhi chạy đâu mất rồi?
Bản thân anh là ông chủ, thật ra anh không để ý nhiều tới những chuyện nhỏ như ngày nghỉ của nhân viên. Lúc xưa, anh không để ý nhiều như vậy, nhưng từ khi kết giao với Lâm Duẫn Nhi, anh phát hiện ra ngày nghỉ của cô quá ít. Chẳng lẽ chuyện này và chuyện cô dể dành được nhiều tiền có liên quan tới nhau?
Lâm Duẫn Nhi ngẩn người, không hiểu vì sao tự nhiên đề tài lại đột nhiên chuyển thành chuyện này.
Ai da! Quả nhiên yêu đương với ông chủ không khôn ngoan tí nào. Đây là loại chuyện mà nhân viên đều nhận thức một cách bí mật. Khai báo với ông chủ thế nào cũng quá kỳ cục, không biết giả bộ ngớ ngẩn lừa gạt như trước có được không ta?
“Em vẫn nghỉ ngơi mà, giống như hôm nay vậy.” Thế nhưng cô cũng trả lời một cách yếu ớt.
Ngô Thế Huân búng một cái lên trán của cô, muốn giả ngu với anh hả, đạo hạnh của cô vẫn còn kém quá.
“Không phải anh hỏi em có nghỉ ngơi hay không. Anh hỏi em tại sao không có số ngày nghỉ như đã định?”
Được rồi! Ông chủ anh thông minh nhất trên đời này…
“Chuyện này, có đôi khi em có làm thay cho bạn đồng nghiệp…” Lâm Duẫn Nhi đành phải thật thà khai báo.
“Làm thay?” Ngô Thế Huân nheo mắt lại.
“Thì là nếu bạn đồng sự ở tiệm khác có việc, cùng lúc em lại có ngày nghỉ, cho nên giúp người ta đi làm thôi…” Đúng rồi, chính là làm thế! Thật ra cũng chẳng có gì, vì sao cô phải chột dạ? Lâm Duẫn Nhi cười hê hê.
Được, làm thế thì làm thế.
“Duẫn Nhi, tháng này em nghỉ mấy ngày? Ba ngày? Còn tháng trước? Hai ngày hay là một ngày? Thế nào? Đúng lúc cũng là ngày nghỉ của em, không lẽ toàn bộ quản đốc của chi nhánh đều có việc tạm thời à?”
“Hả?” Cô ngừng lại.
“Được rồi, nếu cả đám quản đốc đều bận việc như vậy, bây giờ anh phải gọi điện thoại hỏi thăm từng người một mà em đã từng làm thay cho xem họ bận chuyện gì, có cần anh phải phân phối lại ngày nghỉ phép, sửa đổi một chút công ty - -”
Ngô Thế Huân nói xong liền đứng dậy.
“Á! Anh đừng đi tìm bọn họ mà… được rồi, được rồi, em nói!” Lâm Duẫn Nhi vội vàng kéo tay anh lại, biết mình làm sai nên lí nhí nói: “Thật ra là em nói em thiếu tiền, cho nên nếu có người muốn có thêm ngày nghỉ, em liền…”
“Biến thành đội cứu hỏa?”
“Hả… Vâng…”
“Tiền kia đâu? Làm thay thì tính tiền như thế nào?” Ngô Thế Huân càu mày suy tư một hồi, ngón tay gõ gõ bàn hai cái.
Trời ơi! Quả nhiên ông chủ quá thông minh không phải là chuyện tốt, Lâm Duẫn Nhi thật muốn ôm đầu thét chói tai!
“Thì, thì tiền lương chia theo ngày nghỉ đã định…”
Ngô Thế Huân nheo mắt lại một cách dữ dằn, rõ ràng không tin. Nếu tiền lương chia theo đúng quy luật thì vì sao ai cũng phản ứng nhiệt liệt giống vậy? Ai lại không muốn kiếm tiền?
Anh đứng dậy, bộ dạng muốn đi qua bên kia lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, lại bị Lâm Duẫn Nhi hoảng hồn kéo lại.
“Được rồi được rồi! Là một nửa…” Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nói lí nhí.
Một nửa? Chỉ lấy một nửa tiền lương đã định cho ngày nghỉ? Thời gian nghỉ phép phải làm nguyên cả ngày mà chỉ lấy được một nửa tiền lương? Quả thật Ngô Thế Huân muốn bóp chết Lâm Duẫn Nhi cho rồi
Khó trách mọi người đều muốn tìm cô làm thay, khó trách chuyện này được ém nhẹm không hề lọt vào tai anh. Anh đã từng thấy Lâm Duẫn Nhi làm ở những chi nhánh khác, nhưng chuyện nhân viên trợ giúp nhau giữa các chi nhánh là chuyện bình thường. Lại nói năm đó, vì lo lắng Lâm Duẫn Nhi muốn trả lại tiền nợ cho nhanh mà làm thêm chỗ khác, hại tới sức khỏe, anh đã giao ước với cô không được kiếm thêm việc. Anh trăm tính ngàn tính cũng không ngờ được Lâm Duẫn Nhi lại nghĩ ra chiêu này.
“Em đúng là khắc khổ chịu được vất vả, tiện lợi lại dùng tốt, có phải không?”
“Hả… đúng rồi.” Lâm Duẫn Nhi nuốt nước miếng, suy nghĩ không biết đây có phải là lời khen hay không?
“Cho nên, thường ngày em uống cà phê thay nước, uống đến đau bụng, liều chết uống thuốc bao tử. Cho dù anh bắt em ăn đồ ăn khuya như thế nào cũng không làm em mập lên được, bởi vì cơ thể của em đã bị hư hết rồi phải không?”
“Hả…” Bây giờ cô mới biết được, ngoại từ thông minh và khôn khéo ra, ông chủ còn rất thận trọng, quan sát tỉ mỉ.
Ngô Thế Huân nhìn vẻ mắt thoắt xanh thoắt trắng của cô, chợt thở dài một hơi thật sâu.
“Duẫn Nhi, em từ chức có được không?” Anh hỏi.
"Hả? Tại sao?” Lâm Duẫn Nhi dừng lại, hỏi. Không lẽ bởi vì cô giành tiền thưởng quá nhiều nên bị ông chủ khai trừ rồi sao?
“Chuyện này mà còn hỏi tại sao?” Ngô Thế Huân lại thở dài, vò rối tóc cô: “Duẫn Nhi, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng của em như thế này. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, không cần trả tiền cho anh gấp gáp như vậy, em chính là không nghe lời anh phải không?”
Vẻ mặt không giấu được vẻ lo lắng của anh khiến Lâm Duẫn Nhi đau lòng.
Cô cầm bàn tay của anh, làm nũng nói: “Được rồi! Em đồng ý với anh, em sẽ không làm như vậy nữa, không làm thay, không uống nhiều cà phê, cũng không uống bậy thuốc đau bao tử, được không?”
Ngô Thế Huân không trả lời, nhíu chặt lông mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lâm Duẫn Nhi có ý nói đôi lời để hòa giải không khí nặng nề một chút. Cô dạng chân ngồi lên đùi Ngô Thế Huân, hai chân kẹp chặt vùng eo thon mạnh mẽ của anh, nói đùa: “Thiếu tiền của anh em không gấp cũng được, nhưng ông chủ Ngô à, anh cũng đừng bắt em phải thôi việc chứ? Em không có việc làm, làm sao trả nợ cho anh? Anh bảo em phải trả như thế nào đây? Dùng thân đền đáp à?”
Lấy chuyện này ra đùa giỡn thật không buồn cười!
Ngô Thế Huân vuốt ve gương mặt của Lâm Duẫn Nhi, trầm giọng nói: “Duẫn Nhi, em có thể nào quên đi chuyện em nợ tiền anh không? Anh giúp em không phải vì muốn được người của em. Em không thiếu anh gì cả, cũng không cần trả lại anh thứ gì. Chúng ta xé bỏ tờ giấy nợ kia có được không?”
Được rồi! Không nói đùa thì không nói đùa.
Nụ cười trên mặt Lâm Duẫn Nhi khép lại, đầu ngón tay sờ nhẹ chân mày tuấn tú của Ngô Thế Huân.
“Anh thật ngốc… Tại sao có thể muốn em đừng trả lại tiền cho anh chứ? Không phải bây giờ chính là lúc anh cần dùng tiền nhất sao?”
“Nếu anh chỉ còn lại hai tiệm, anh vẫn nuôi nổi em. Duẫn Nhi, nghe lời từ chức đi, ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, bồi dưỡng cơ thể, nhé?”
Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, không nói. Cô thật sự cho rằng nghỉ việc, để Ngô Thế Huân nuôi cô không phải là ý kiến hay.
Anh không thể làm gì khác hơn là đổi lại phương hướng khác, lấy lui làm tiến: “Nếu không thì có thể nghỉ dài hạn trước được chứ?” Ít ra phải bồi dưỡng cơ thể quanh năm làm lụng vất vả của cô trước. Cô không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Lâm Duẫn Nhi lắc đầu: “Em đồng ý sẽ nghe lời anh nghỉ phép theo lệ thường, sẽ nghỉ ngơi nhiều. Em không cần nghỉ dài hạn, thật mà, em không cần nghỉ phép, em sẽ chăm sóc mình thật tốt, em bảo đảm.”
Thật quật cường! Cô bé này! Ngô Thế Huân chỉ đành thay đổi góc độ thuyết phục một lần nữa.
“Duẫn Nhi, em coi như nghỉ dài hạn là vì lợi ích cá nhân của anh có được không?”
“Vì sao?” Không hiểu. Cô không nghỉ dài hạn thì có liên quan gì tới lợi ích cá nhân của anh?
“Thời gian làm việc của em rất dài, tan việc thì trời cũng đã tối, lúc có ngày nghỉ thì chưa chắc gì anh lại rảnh. Ban ngày thì anh lại phải chạy tới chạy lui mấy nhà hàng, buổi tối lại phải về nhà ngủ. Em không cảm thấy thời gian ở chung với nhau của chúng ta quá ít hay sao? Anh không thích kiểu này.”
“Ưm…” Đây cũng là… Nhiều lần ban ngày trong lúc làm việc, Ngô Thế Huân có được chút thời gian rảnh rỗi thì có tới tìm cô. Chỉ là lúc cô làm việc, nhà hàng lại bận rộn, hai người lại không thể tranh thủ thời gian ở chung với nhau. Mà buổi tối thì Ngô Thế Huân phải lật đật chạy về nhà qua đêm bởi vì anh lo lắng mẹ của mình ở nhà đơn độc một mình.
Ngô Thế Huân rất hiểu thảo. Anh nói, mấy năm trước cha của anh đã qua đời, anh cả thì lại không muốn ở chung với bọn họ, anh thật sự lo lắng để mẹ một thân một mình ở nhà.
Hai người bọn họ vừa mới cặp kè không được bao lâu, không lẽ cô phải dọn vào ở chung một nhà với anh hả, không phải là chuyện tốt gì? Hơn nữa, mẹ của anh rất truyền thống, có thể sẽ không chấp nhận việc chung sống trước hôn nhân… Bỗng nhiên Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề thời gian chung đụng của hai người một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro