Chap 16

Lâm Duẫn Nhi đang gõ máy tính trong phòng làm việc, đột nhiên Chu Hạm Đạm lại xông đến

"Cánh Chim!"

Lâm Duẫn Nhi ngã ra sau, rất nhanh Chu Hạm Đạm đã nắm lấy tay cô kịp thời, nếu không "xuân này con không về"

"Cậu cái gì thế?"

"Xin lỗi cậu, tớ chỉ muốn hỏi cậu vụ cái đoạn phim ưm...." Lâm Duẫn Nhi bịt miệng cô lại, đưa mắt xem ngoài cửa ra vào có ai không, thấy mọi thứ vẫn tốt Lâm Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm

"Sao cậu biết chuyện này?"

"Hôm bữa cậu về sớm, tớ qua tìm không thấy, thấy máy tính cậu đang mở, vô tình...."

Lâm Duẫn Nhi gật gù, Chu Hạm Đạm hỏi tiếp: "Người đàn ông trong đoạn phim...."

"Không phải là Thế Huân!"

"Thật sao? Còn cô gái trong đó..."

"Thật là Lục Bảo Ny, nhưng là với người đàn ông khác. Cô ta chỉ tìm người có hình dáng bên ngoài giống, chứ cô ta đâu biết cơ thể Ngô Thế Huân có gì!"

Chu Hạm Đạm mặt đăm chiêu, sau đó hì hì một cái, nắm tay Lâm Duẫn Nhi kéo đi

"Tớ đói rồi Cánh Chim!"

Lâm Duẫn Nhi và Chu Hạm Đạm ngồi ở trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, mỗi người một cái bánh mì kẹp trên tay và trên ghế là hàng loạt đồ ăn vặt

"Cậu chuẩn bị kiểm tra như thế nào?"

"Mọi thứ đều ổn..."

"Cậu cái gì mà không dễ...."

Lâm Duẫn Nhi cười hì hì, mở miệng to ăn một phần lớn bánh mì, nuốt xong hỏi: "Vậy...cậu và bác sĩ Tống...?"

"Làm y tá riêng cho anh ta..."

"Có gì vui?"

"Cậu muốn thử thế vào chỗ mình đi!"

"Muốn cũng không được!"

Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Lục Bảo Ny từ đằng xa đang đi cùng Trương Nguyên Anh tới gần, hai người họ thấy cô ngồi ở đây, nháy mắt ra hiệu rồi tiến lại phía sau lưng chỗ ngồi của hai cô

Cách một đoạn đủ xa thì Lục Bảo Ny lớn tiếng nói: "Hôm qua Ngô Thế Huân thật là mãnh liệt, anh ta làm mình sung sướng không dứt!"

Trương Nguyên Anh đáp lại, giọng không nhỏ hơn cô ta là bao: "Thật sao? Vậy cậu sắp được làm Ngô phu nhân rồi đấy! Chúc mừng!"

Lâm Duẫn Nhi và Chu Hạm Đạm đều nghe nhưng làm ngơ, tiếp tục trò chuyện.

Lục Bảo Ny tức giận tiến lại chỗ họ, khoanh tay lại, mặt vênh lên

"Chào bác sĩ Lâm, không biết cô có thể nhường chỗ cho Ngô phu nhân mới không?"

Lâm Duẫn Nhi không nhìn, không trả lời, nhìn qua Chu Hạm Đạm, mặt vui vẻ

"Chu Hạm Đạm, chúng ta đi thôi, ngồi đây lâu quá, chút ghế nóng lên, người khác lên ngồi dễ bị bệnh trĩ!"

Lục Bảo Ny tức điên lên, lớn tiếng nói: "Hai cô có tin hai cô sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện này không?" Xong lại nhẹ giọng, vênh váo: "Bệnh này là do Ngô Thế Huân xây, sớm muộn thì cũng về tay tôi..."

Lâm Duẫn Nhi và Chu Hạm Đạm nhìn nhau, bật cười đứng lên, vẫn còn nán lại nói vài ba câu

"Chết rồi Chu Hạm Đạm, tớ sợ quá. Tớ mang thai con của Ngô Thế Huân rồi, làm sao bây giờ, tớ sợ anh ấy sẽ cho tớ nghỉ làm ở đây để ở nhà..." Nhìn sang Lục Bảo Ny, cười khinh: "Sẽ lo cho đám cưới của bọn tớ và cả con của anh ấy nữa!"

Chu Hạm Đạm nắm tay Lâm Duẫn Nhi đi, tung tăng cười khúc khích. Trương Nguyên Anh mặt như tượng, Lục Bảo Ny lại tức đến đỏ mặt, quăng cái túi xuống đất, ra sức đạp. Chắc cô ta đang tưởng tượng cái túi là mặt cô, nhưng đáng tiếc thay....mặt cô không đắt giá bằng cái túi đó.

Chu Hạm Đạm kéo cô vô đủ xa, rồi dừng lại: "Duẫn Nhi, cái thai.....có thiệt không?

Lâm Duẫn Nhi cóc đầu cô một cái: "Cậu điên à? Làm gì có!"

"Cậu chưa có kinh nguyệt bao lâu rồi?"

Lâm Duẫn Nhi thở dài, bệnh bác sĩ nhập vào lẹ thế: "Mới có hôm qua..."

"Ổn rồi...."

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu, nắm tay Chu Hạm Đạm đi đâu đó.

_______

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng riêng, tay xoa xoa cây bút, đầu suy nghĩ hàng loạt chuyện.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, một cô thư kí bước vào: "Ngô tổng, có giám đốc Lục đến, nói muốn gặp ngài!"

Mồi dâng đên tận hang hổ: "Cho ông ta vào!"

Vài phút sau, giám đốc Lục bước vào, cúi đầu với Ngô Thế Huân

"Chào Ngô tổng..."

"Ông đến đây...làm gì?"

Giám đốc Lục lấy khăn tay lau mồ hôi: "Chuyện hợp đồng của chúng ta..."

"Chẳng phải tôi đã nói nó sẽ không được thực hiện sao?"

"Ngô tổng, xin anh hãy xem xét lại..."

Ngô Thế Huân vuốt cằm suy tư nghĩ, sau đó lại bật cười, đứng lên khỏi ghế, tay chống lên bàn: "Để tôi xem xét lại...."

"Thật cảm ơn Ngô tổng!" Giám đốc Lục cúi đầu cảm tạ, sau đó lại lui ra ngoài, ra về.

Ngô Thế Huân ngồi xuống chưa lâu thì lại có tiếng gõ cửa. Anh nhíu mày, hôm nay là ngày hội Làm Phiền?

Anh cho vào, một cô gái xinh đẹp bước vào: "Anh Huân!"

"Em đến đây làm gì?" Mặt anh như đang tức giận

"Anh sao thế? Em đến đây tạm biệt không được sao?" Từ Châu Nguyên trề môi

"Anh xin lỗi, em sắp về đó sao?"

"Vâng!"

Ngô Thế Huân không nói gì, cúi đầu xem sổ sách, Từ Châu Nguyên hơi hụt hẫng nhưng vẫn từng bước lại gần. Cúi đầu xuống mặt anh, tiến môi lại gần nhưng Ngô Thế Huân nhanh nhẹn hơn, nhanh chóng đứng lên, mặt lạnh tanh

"Em làm gì vậy?"

"Hôn tạm biệt..."

"Anh không cần!"

"Anh rõ ràng là sợ chị Duẫn Nhi ghen!Anh yêu chị ấy đến vậy sao?" Từ Châu Nguyên hơi hét lên làm Ngô Thế Huân sửng sờ, sau đó lại tức giận

"Đúng, tôi yêu cô ấy như vậy đấy. Vì cô ấy tôi có thể bỏ cái chức giám đốc này để ở bên cô ấy!"

Từ Châu Nguyên nước mắt lưng tròng, lắc đầu nguầy nguậy: "Sao lúc trước anh lại không yêu em như thế?"

"Tôi cho em nói lại. Đáng lẽ em có thể nhận được tình yêu của tôi như vậy, nhưng năm năm trước, không phải cô đã theo cái danh vọng nên đã nói lời chia tay sao!" Ngô Thế Huân hơi rống lên.

Từ Châu Nguyên khóc nức nở, Ngô Thế Huân ngồi phịch xuống ghế, thở vài hơi ổn định tinh thần, sau đó lại nhìn Từ Châu Nguyên

"Em đi về đi! Sau này....đừng trở lại đây nữa!"

Từ Châu Nguyên đau khổ chạy ra khỏi phòng. Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm. Không nên dây dưa với người yêu cũ nữa, Lâm Duẫn Nhi hiểu lầm anh như vậy anh đã không chịu được rồi.

______

Lâm Duẫn Nhi tung tăng cầm túi xách đi ra cổng, thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc, vui vẻ đi đến

Ngô Thế Huân ra khỏi xe, đi lại gần cô, dang tay chờ cô bay vào lòng. Lâm Duẫn Nhi chạy thật nhanh lại, úp mặt vào ngực của anh, ngửi mùi hương của anh

Ngô Thế Huân vuốt tóc cô gọn gàng: "Em làm mệt không?"

"...vui"

"Vui?"

"Đúng!"

"Có gì vui..."

Lâm Duẫn Nhi lại ngó mắt về phía bên bên phải, thấy thân ảnh Lục Bảo Ny đứng lấp ló, như đang canh rình bọn họ. Lâm Duẫn Nhi nhếch mép, nói với Ngô Thế Huân

"Là cái này..." Kéo cổ anh xuống, hôn vào môi anh, ra sức cậy răng anh ra, luồn vào trong tìm lưỡi. Ngô Thế Huân ôm cô chặt hơn, ép sát cô lại gần mình. Lúc sau mới buông ra

Ngô Thế Huân bật cười, kề sát tai cô, giọng quyến rũ: "Em đang diễn cho cô ta?"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu. Ngô Thế Huân hơi liếc mắt về phía bên kia, thấy cô ta vẫn còn đứng đó, lập tức kéo Lâm Duẫn Nhi vào xe, đóng cửa lại

Ngô Thế Huân kéo Lâm Duẫn Nhi lại gần, tiếp tục hôn cô, tay chạm vào ngực cô xoa nắn khiến cô hơi run rẩy. Tay cô cũng chạm vào vòm ngực anh, xoa đều.

Đợi đến khi Lục Bảo Ny tức giận bỏ đi thì hai người mới dừng lại. Lâm Duẫn Nhi lườm anh, anh xoa đầu cô, mở chìa khoá đi về nhà.

______

Lâm Duẫn Nhi chạy vào nhà, trực tiếp ôm chầm lấy tiểu Hắc. Ngô Thế Huân cay mắt nhìn cô, miệng đuổi tiểu Hắc đi ra khỏi vòng tay cô. Lâm Duẫn Nhi tức giận nhìn anh chợt sững lại, mắt nhìn chằm chằm lên vết màu đỏ nổi bật trên áo sơ mi anh

Ngô Thế Huân khó hiểu nhìn cô. Lâm Duẫn Nhi bước lại gần, ngón tay chỉ vào vết màu đỏ, giọng lạnh buốt hỏi: "Cái này của ai?"

Ngô Thế Huân bị giật mình, bắt đầu quay về quá khứ. Có lẽ hồi nãy Từ Châu Nguyên đã vô tình quẹt trúng...

"Cái này...không phải của em sao?"

Lâm Duẫn Nhi tức giận, mím môi nhìn anh: "Hôm nay em không đánh son!"

Ngô Thế Huân đổ mồ hôi lạnh, cười trừ. Lâm Duẫn Nhi mất kiên nhẫn hỏi lại: "Của ai?"

"Từ Châu Nguyên...."

Lâm Duẫn Nhi không nói gì, bỏ chạy lên lầu, đóng cửa cái rầm. Ngô Thế Huân chạy theo nhưng không kịp, ở bên ngoài đập cửa rầm rầm, liên tục kêu tên cô nhưng không có hồi đáp. Anh chán nản đi xuống bếp.

Lâm Duẫn Nhi bực tức ở trong phòng, trút giận lên cái gối. Trên đời này có người phụ nữ nào thấy người mình yêu có vết son trên áo từ người phụ nữ khác mà không tức, đặc biệt hơn cô gái này lại còn là người yêu cũ?

______

Khoảng chừng chiều tối, Ngô Thế Huân bước đến phòng cô lần nữa, gõ cửa vọng vào: "Nhi Nhi xuống ăn cơm!"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

"Em không ăn là hết đó!"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

"Tiểu Hắc nhớ em kìa! Anh cũng nhớ em nữa!"

Lâm Duẫn Nhi: "..."

"Anh có làm món em thích..."

Lâm Duẫn Nhi hơi bị xao động, bật dậy khỏi giường, lòng băn khoăn

Ngô Thế Huân nghe bên trong có tiếng động, hạnh phúc nói thêm

"Món đó anh làm vừa đủ cho em ăn thôi, nếu em không xuống anh ăn hết đấy!"

Lâm Duẫn Nhi lúc này mới hét lớn ra: "Anh thử động vào nó coi!"

Ngô Thế Huân phì cười: "Vậy em phải đi ra ăn chứ?"

Lâm Duẫn Nhi bước xuống giường, mang dép vào, đi ra mở cửa. Thấy Ngô Thế Huân mỉm cười bên cạnh. Lòng cô thật sự rất muốn bật cười với vẻ mặt của anh lúc này, nhưng không lẽ mặt đang tức mà miệng lại cười thì cũng hơi kì....

Lâm Duẫn Nhi giậm chân đi trước, Ngô Thế Huân lẽo đẽo theo sau.

Vào bàn ăn, Lâm Duẫn Nhi nhìn anh lấy đồ ăn. Quả thật là có món cô thích thật!

Lâm Duẫn Nhi mím môi nhìn nó, Ngô Thế Huân nhắc nhở: "Ăn thôi!"

Lâm Duẫn Nhi chậm rãi lấy đũa, tay cứ vơ qua vơ lại gần cái dĩa đó nhưng không dám gắp. Ngô Thế Huân đối diện không nhịn được cười, hơi phát ra tiếng liền nhận được cái liếc sắc bén của Lâm Duẫn Nhi khiến anh im bặt

Ngô Thế Huân gắp món đó bỏ vào chén cô, giọng yêu thương: "Em thích thì em cứ ăn!"

"Ờ"

______

Hai người ăn xong, Lâm Duẫn Nhi nhanh chân chạy vào phòng trước nhưng bị Ngô Thế Huân chặn lại, mặt nghiêm túc nhìn cô

"Anh phải làm gì em mới hết giận?"

"Dễ lắm, úp mặt vào tường đi cho khuất mắt tôi!"

"Tuân lệnh"

Nói rồi Ngô Thế Huân cởi áo cô ra rất nhanh rồi úp mặt vào đó.

Lâm Duẫn Nhi: "..."

Ngô Thế Huân tận dụng cơ hội, đưa miệng lại khu vực nụ hoa, mở miệng khẽ ngậm khiến Lâm Duẫn Nhi run lên, đẩy mặt anh ra, lấy áo mặc lại

"Úp vào rồi. Hết giận nha!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn mặt anh, cố nén cười nhưng không thành, bật cười thành tiếng. Ngô Thế Huân cũng cười, ôm cô vào lòng, thủ thỉ

"Lần sau nếu chúng ta có hiểu lầm, hãy cho đối phương cơ hội giải thích!"

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu, Ngô Thế Huân hôn lên trán cô, kéo cô xuống phòng khách, tay ôm một cái máy tính

______

Ngô Thế Huân đưa máy tính cho Lâm Duẫn Nhi, còn mình coi tivi

Lúc sau Lâm Duẫn Nhi phấn khích kêu réo Ngô Thế Huân

"Thế Huân, anh nhìn xem, không phải cô này rất đẹp sao?"

"Ai thế?"

"Đây là Im Yoona, thành viên của nhóm SNSD đấy, nổi tiếng toàn cầu, xinh đẹp nhất Châu Á luôn đấy. Có lần lọt top 10 người đẹp nhất Thế Giới!" (Tớ: :))) )

"Cô ta trông bình thường mà..."

Lâm Duẫn Nhi chống cằm, khó hiểu nhìn anh: "Thật muốn biết định nghĩa gái đẹp trong anh như thế nào?"

"Định nghĩa của mọi người về con gái thường na ná giống nhau, nữ tính, xinh đẹp, giỏi giang, tự lập, có hiếu... Phụ nữ hoàn hảo tập hợp tất cả những ưu điểm đó có rất nhiều, nhưng anh không có cảm giác với mẫu người đó. Giống em là tốt rồi, có thể xem là kiểu người thông minh giả ngốc. Hồi đó khi gặp em anh đã nghĩ như vậy!"

"Thế sau này thì sao?"

"Hẹn hò được một thời gian thì anh phát hiện ra em không phải là thông minh giả ngốc..."

"Thế em là cái gì?"

"Em ngốc thật!"

"Ngô - Thế - Huân" Lâm Duẫn Nhi hét lên, lấy gối trên ghế đánh liên tiếp vào người anh. Ngô Thế Huân vui vẻ chạy đi, Lâm Duẫn Nhi vẫn rượt theo anh. Cảnh tượng đó thật sự..... ( Tớ: chỉ những ai có người yêu mới hiểu :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro