(SE) With Kim Seokwoo

y/n là một cô gái luôn cảm thấy bất mãn về bản thân mình. bạn bè, công việc và cả tình yêu. có những ngày mệt mỏi đến rã rời nhưng lại không biết chia sẻ những điều ấy với ai, cầm điện thoại lên lướt hết danh bạ rồi lại thôi.

cho đến một ngày

ngày mà anh - Rowoon bước đến với cuộc sống của cô, mỗi một ngày đều là một niềm vui. anh biến cô thành một cô gái chẳng biết mình giỏi hay phù hợp với cái gì thành một cô gái chạy theo hòa bão của bản thân, từ một cô gái không muốn thoát khỏi vùng an toàn nhưng từ khi anh đến, vùng an toàn của cô lại là anh. nơi nào có anh, nơi đó là nơi an toàn.

nhưng rồi, dường như cô sinh ra mang mệnh sao chổi - mọi chuyện đến với cô chỉ là khoảnh khắc nào đó rồi chợt biến mất.

- "anh chỉ xem em là bạn"

đúng, là bạn - một người bạn nhưng anh đâu biết rằng cô lỡ yêu anh mất rồi.

- " ừ, bạn. nhưng em chưa bao giờ nghĩ chúng ta là bạn ".

nói đúng hơn là cả hai mập mờ, không rõ được là yêu hay chưa? rốt cuộc chỉ có mình cô yêu anh, còn anh chỉ xem cô là một người bạn. nghĩ đến cũng thấy cô ngốc nghếch thật. cái đêm hôm ấy, y/n uống rất nhiều cười đó rồi lại khóc đó.

cuối cùng cũng được một tuần trôi qua, kể từ cái hôm ấy. cô lại muốn đi dạo lúc ba giờ sáng, thật ra cô cũng không biết mình đi đâu cả, chỉ cứ đi và tiếp tục trên con đường ấy. bên đối diện cũng chẳng có mấy ai, chỉ có những cây đèn đường là đang chói rọi cho cô, dù biết là đi giờ này sẽ rất nguy hiểm nhưng bây giờ y/n đâu còn nghĩ ngợi gì đến chuyện ấy nữa. ít ra cứ cách 500m là có 1 camera, và đèn đường cũng đủ soi sáng chứ không đến nổi mờ ảo.

y/n đi một hơi đến một quán ăn, một quán ăn nhỏ nhưng những món ở đây rất ngon. y/n nhớ lại những lúc có thời gian anh đều đưa y/n đến đây để thưởng thức món ăn, y/n vẫn còn nhớ rất rõ.

- "bà chủ, lấy một phần không để hành lá, hành tây" - anh từng nói với bà chủ ở đấy như vậy, anh nhớ cô không được hành.

còn nếu uống trà sữa thì anh nhớ vị mà y/n hay uống, vì cô là một người không thích sự thay đổi trừ phi cô tự mình thay đổi. y/n lại tiếp tục đi, nhưng lần này là đến một công viên, nơi anh đã đưa cô đến đây để giải khuây những đêm không ngủ được, hoặc có những chuyện trong lòng khó nói nên lời. y/n ngồi lên xích đu ngày ấy cả hai cùng ngồi trò chuyện, cô lại nhớ về anh.

- "những lúc không có anh, nếu mà trong lòng em cảm thấy nặng nề thì em cứ đến đây và nhìn lên bầu trời. em sẽ thấy yên lòng hơn"

- "tại sao lại như vậy?"

- "bởi vì, anh là một ngôi sao, một ngôi sao luôn luôn bên cạnh em dẫu có chuyện gì xảy ra. em từng nói với anh, mỗi khi ở bên cạnh anh em đều yên lòng sao?"

- "ừ nhỉ?"...

nhưng sao hiện tại, khoảnh khắc cô nhìn lên bầu trời đầy sao kia. lại chẳng thể yên lòng.

dù chỉ là một chút thôi.

lúc đầu không nghĩ rằng sẽ động lòng, nhưng rồi thời gian trôi qua cô động lòng với anh mất rồi, nhưng anh chẳng qua chỉ xem cô là một người bạn.

"thích anh, yêu anh. anh nghe thấy không?" - y/n chỉ muốn đứng trước anh và nói lớn. bây giờ không còn cơ hội nữa rồi.

cơ mà, liệu rằng anh đã biết và hiểu rõ tình cảm này hay là anh chỉ đang giả vờ không biết và cũng không hiểu.

E N D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro