(SE) with Youngbin
- "em bây giờ đang làm gì đó?" - 23:45, .../.../2021
- "anh đang tự hỏi liệu em có nhớ anh không? " - 23:46, .../.../2021
-"còn anh, rất nhớ em." - 23:47, .../.../2021
những dòng tin nhắn được gửi từ mấy hôm trước nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.
2 tuần trước, cô và anh vẫn đang còn rất vui vẻ bên cạnh nhau, cùng nhau đi ăn những món ngon, cùng nhau chụp ảnh,...hôm ấy, anh không thể đưa cô về đến tận nhà được, vì công ty có một chút chuyện cần giải quyết nên anh cần phải về công ty gấp. anh đứng lặng nhìn cô một lúc lâu mà không nói gì, cô hiểu ý và nói:
- "không sao cả, em tự về được mà. anh về công ty trước đi"
sau khi anh rời đi, cô cũng quay về nhà. nhưng đến lúc anh giải quyết xong công việc của mình, liền gọi cho cô.
một cuộc gọi
hai cuộc gọi
ba cuộc gọi
cuộc gọi một lúc một nhiều hơn. anh dường như không thể giữ được bình tĩnh nữa, linh cảm một lúc một xấu hơn, anh gọi cho ba của cô nhưng chỉ đổ chuông mà không nghe trả lời, anh vốn dĩ biết gia đình của cô rất phức tạp, dăm ba câu không nói rõ được. anh gọi cho người em gái của cô. may mắn thay, đổ chuông được một hồi là đứa em nhận máy.
- "anh..."
- "gia đình lại có chuyện sao em? anh gọi cho chị em không được nên là..." - còn chưa kịp nói hết câu, tiếng khóc thút thít của đứa em khiến anh phải dừng lại
- "anh, chị em bị tai nạn giao thông. chị ấy vẫn còn đang nằm ở phòng cấp cứu. bây giờ em không đến bệnh viện được, còn 2 đứa em nhỏ nữa" - giọng đứa em run rẩy theo từng tiếng nấc
...
nghe đến đây anh không còn tâm trí để nghĩ nhiều nữa. anh nói với quản lý của mình rồi cả hai cùng nhau đến bệnh viện. trên đường đến bệnh viện, anh không ngừng cầu nguyện cho y/n. anh gần như không thể rời khỏi điện thoại và trông chờ một cuộc gọi từ đứa em của y/n, vì trước khi đi anh có nhắn nói rằng:
- "có chuyện gì thì nhất định phải nói với anh liền nhé ! em đừng khóc, chị hai của em kiên cường lắm, em biết mà đúng không? anh bây giờ đến bệnh viện. đừng khóc, chị hai của em lại mắng đấy"
đến bệnh viện, anh chạy một mạch đến phòng phẫu thuật. vừa hay đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ đi ra và chỉ lắc nhẹ đầu rồi thở dài. khoảnh khắc ấy, đôi chân anh đứng không còn đứng vững nữa.
ba mẹ y/n nhìn thấy anh, cũng chỉ thở dài và không biết nói gì nữa.
.....
trong đêm hôm ấy, anh cùng ba mẹ của y/n về nhà. mấy hôm liền anh ở bên cạnh y/n thâu đêm suốt sáng, ăn cũng không ăn. người nhà của y/n thấy cảnh này cũng không biết phải làm thế nào nữa.
bình thường y/n vẫn kiên cường, mạnh mẽ, tươi cười trước mặt anh. nhưng sao giờ đây, trước mặt anh lại là một cô gái chỉ nằm im lặng, gương mặt không còn một giọt máu, đôi môi không còn hồng hào nữa.
mặc dù là đã qua mấy ngày liền, nhưng anh không thể vực dậy nổi. trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của y/n - một cô gái luôn mỉm cười, một cô gái dù trải qua biết bao nhiêu chuyện buồn vẫn mỉm cười, y/n chưa bao giờ để anh phiền lòng, y/n hiểu chuyện đến mức người khác cũng đau lòng.
.....
chỉ còn mấy ngày nữa là anniversary tròn 5 năm cô và anh bên nhau, trải qua không ít sóng gió. anh đã dự định làm một anniversary để chuẩn bị cầu hôn với cô. nhưng ông trời chớ trêu thay đã lấy đi mạng sống của cô gái mà anh yêu thương ở tuổi đôi mươi.
anh không thể nào quên được cái đêm hôm ấy, cái đêm mà y/n rời xa thế giới này.
mỗi năm cứ đến ngày hôm ấy, anh đến phần mộ của cô. ngồi bên cạnh cô cho đến hết ngày và luôn nói với cô rất nhiều điều:
-"ở đó em có lạnh không? có ai bắt nạt em không? anh nhớ em nhiều lắm"
-"em vẫn vậy, vẫn là một cô gái mạnh mẽ và hay cười. cho dù mọi người đối xử tệ với em như thế nào em vẫn tươi cười"
-"em ngốc lắm, sao em lại bỏ anh cơ chứ? đã bảo rằng cùng nhau trải qua mọi chuyện cơ mà"
-"chiếc nhẫn mà anh mua để cầu hôn em, anh vẫn đeo nó đây. chiếc nhẫn minh chứng cho việc anh đã có người cùng chia sẻ sớm tối, sẽ không cô gái nào đến với anh được."
- "nếu em nghe được thì anh chắc chắn em sẽ nói anh tìm người khác đúng không? không đâu, anh chỉ có em thôi. đối với anh, em là tình đầu của anh cũng là người mà anh muốn kết hôn, nhưng mà..."
- "đến khi nào thì em mới quay về với anh? anh nhớ em, rất nhớ em. ngày nào anh cũng mơ thấy em cả, nhưng lúc anh chạy đến thì em lại biến mất. tại sao vậy?"
....
có những hôm anh mệt mỏi giữa dòng người, anh thường đến đây và ngồi ở đấy uống hết lon này đến lon khác rồi khóc. mọi người có thể nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ của anh, nhưng chỉ có cô mới có thể nhìn thấy được dáng vẻ yếu đuối của anh. tiếc thay, cô không thể ôm anh vào lòng an ủi.
ánh mắt anh mơ màng nhìn vào không trung, hình ảnh cô lại hiện ra một lần nữa. cô ngồi trước mặt anh, khẽ chạm vào mái tóc của anh. ngày trước, anh rất thích được cô xoa tóc. cho nên mỗi lần anh mệt mỏi, cô liền xoa xoa mái tóc của anh.
- em có giận anh không? anh xin lỗi, nếu hôm ấy đưa em về thì chắc rằng sẽ không có chuyện đáng tiếc này xảy ra.
- thà rằng em trách anh, anh sẽ không đau lòng như vậy.
rồi ngủ gục ở đấy, một lúc sau quản lý ở ngoài đợi mãi không thấy anh ra liền vào xem thì thấy anh say đến mức lăn ra ngủ, liền dìu anh vào xe rồi đưa anh về ký túc xá.
ngày hôm sau, anh vẫn như mọi ngày, vẫn đi làm vẫn mang gương mặt tươi tắn cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. nhưng khi tối đến, khi anh quay về nhà, quay về căn phòng của chính mình. anh sẽ gỡ bỏ gương mặt tươi tắn ấy, thay vào đó là gương mặt ủ rũ. anh em của anh, ngày nào cũng thấy lo cho anh. mất đi người con gái cùng anh trải qua nhiều biến cố như vậy, anh không tài nào vực dậy được.
có những hôm y/n xuất hiện trong màn đêm chậm rãi và lặng lẽ bên cạnh anh, nhìn anh ngủ mà lòng y/n bình yên đến lạ.
E N D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro