Oneshot
Hôm nay là ngày 8/8 vô tình cũng là một ngày buồn chán của Y/n. Cô nàng đang nằm trên chiếc giường có hình gà con của mình, trên người ôm chiếc điện thoại màu vàng pastel vô cùng đáng yêu, cô thở dài trông tâm trạng không được tốt lắm. Bỗng chốc có một cuộc gọi đến khiến cô nàng giật mình xém rơi điện thoại, nhưng với sự nhanh nhạy của chủ nhân mà chiếc điện thoại vẫn an toàn sống sót.
<Cuộc gọi đến từ Anh trai Kim Cáo>
- Anh họ!
Vừa bắt máy, cô nàng đã mè nheo với chàng trai ở phía bên kia, tuy cô đã hơn 20 tuổi nhưng lúc nào cũng thích làm nũng khiến cho anh trai họ Kim có chút buồn cười mà cười khoái chí vì sự đáng yêu của Y/n.
"Sao? Mà này, em không biết là anh rất bận sao? Sao lúc nào cũng gọi điện hơn một trăm cuộc thế?"
- Em đang trong tình huống vô cùng cấp bách đấy nhé! Em thấy anh cũng có một phần trách nhiệm đấy!
"Ồ! Vậy em nói thử xem...tình huống cấp bách này là gì?'
- Ngày mai là sinh nhật của em rể họ tương lai của anh đấy!
"Gì cơ? Em có bạn trai rồi cơ á? Anh tưởng em sẽ chống ề tới già đấy!"
- Ya, Kim Inseong!
Kim Y/n như muốn quăng luôn cả chiếc điện thoại trên tay mình, nhìn tên hiển thị trên màn hình khiến cô không thể nào khống chế được. Sao ông trời lại cho cô một ông anh họ luôn luôn đấu võ mồm với cô mọi lúc mọi nơi vậy, không những thế ổng còn thông minh, ít ra thượng đế cũng phải cho cô IQ ngang bằng Inseong chứ hại cô lúc nào cũng thua anh như bây giờ đây này.
- Anh Inseong-Y/n đang cố hết sức giữ tâm, tự nhủ phải thật bình tĩnh, tịnh tâm.
"Sao, em vô luôn vấn đề chính đi! Anh đây sắp có lịch trình rồi không rảnh nấu cháo điện thoại với em đâu!"
- Được rồi, anh Inseong, lần này em thoát ế hay không là nhờ cậy vào anh đấy! Ngày mai,anh có thể kéo anh Jaeyoon đến tiệm cà phê gần công ty anh không?
"Hừm...để anh xem Jaeyoon có bận không đã. Nếu nó không bận anh sẽ đưa nó đến. Còn không thì..."
Inseong có chút ngập ngừng, Y/n có thể nghe được tiếng thở dài của anh họ mình. Cô biết, SF9 đang trong thời gian bận rộn, kể cả người cô thương Lee Jaeyoon cũng thế. Mấy tuần nay, cô và anh cũng rất hiếm khi nói chuyện với nhau.
"Anh sẽ cố hết sức, nhưng em cũng không nên kì vọng quá đâu."
- Ừm, cảm ơn anh Inseong, nếu không em có thể gửi quà cho anh ấy được không? Với lại... anh hãy bảo anh ấy giữ gìn sức khỏe nhé!
"Anh biết rồi! Mà sao nhóc chỉ quan tâm Lee Jaeyoon không vậy?"
Kim Y/n nghe đến đây liền bật cười, mặc dù đôi khi có ghét Kim Inseong thật vì những lời nói có tính sát thương cao của ổng,
nhưng Inseong cũng là một người anh họ tốt khi Y/n gặp khó khăn và đặc biệt luôn giúp cô trong việc "cưa đổ Lee Jaeyoon".
-Khi nào anh rảnh, em bao anh ăn thịt nướng!
"Wow, chốt đơn chốt đơn. Em họ tôi thật tuyệt vời! Thôi, anh cúp máy đây. Lee Jaeyoon cứ để anh đây lo."
Sau khi cúp máy, tim Y/n bắt đầu loạn nhịp, không biết ngày mai buổi hẹn sẽ như thế nào, nghĩ đến những việc sẽ xảy ra, cô nàng có chút vui nhưng cũng lo lắng không kém. Y/n vội xuống giường, thay bộ đồ ngủ trên người mình, chải chuốt bản thân mình một chút. Nói thật thì Y/n như biến thành một người khác, trái ngược với hình ảnh luộm thuộm khi cô nàng ở một mình, bây giờ trông Y/n cực kì xinh xắn và đáng yêu.
Y/n đang chuẩn bị rời khỏi căn hộ của mình, trong túi lại có tin nhắn đến, là tin từ Inseong, cô vui vẻ mở ra xem.
[Mai Jaeyoon sẽ hoàn thành công việc lúc 19h, chắc tầm 20h em có thể hẹn nó ấy. Trừ hao, thời gian thằng bé từ chỗ làm sang quán cà phê gặp em ý! ^^]
[Okay, cảm ơn anh nhé!]
[Thịt nướng!]
[Biết rồi mừ ><]
Y/n vui vẻ nhìn tin nhắn của Inseong, thật may là cô có thể hẹn gặp Jaeyoon vào ngày mai. Cô vội vàng gửi tin nhắn cho Jaeyoon nhưng mới mở hộp chat của anh, cô lại có một cuộc gọi khác từ Bora-cô bạn thân của Y/n.
- Alo, Bora tớ chuẩn bị qua nhà cậu đây, đợi tớ xíu nhé!
Nói chuyện điện thoại với Bora xong, Y/n nhanh chóng xuống nhà gọi taxi, cũng may không phải giờ cao điểm nên cô dễ dàng bắt được taxi. Trên đường đi, cô gửi tin nhắn cho Jaeyoon.
[Jaeyoon oppa, ngày mai anh rảnh chứ? Anh có ngại khi em mời anh cà phê không? Em có thể gặp anh sau giờ làm]
Nhìn dòng tin nhắn được gửi đi, Y/n bất giác mỉm cười, cất điện thoại vào trong túi xách, cô nàng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ,lòng lại dâng lên một chút hạnh phúc. Bác tài xế thấy cô cười ngây ngốc bèn hỏi.
- Cháu có chuyện gì mà vui thế? Có phải là người cháu thích tỏ tình cháu không? Nếu vậy chúc mừng cháu nhé!
- À không phải đâu ạ, chỉ là...cháu tự nhiên yêu đời thôi ạ!
- À ra thế...đúng vậy, người trẻ là phải yêu đời...Yêu đời sẽ giúp ta sống khỏe...
Kim Y/n nghe lời bác tài nói có chút thú vị nên môi cô lần nữa cong lên tạo thành một nụ cười. Cô ngân nga trên miệng bài hát mà mình yêu thích, cảm giác cuộc sống thật đẹp. Nhưng Y/n đành phải suy nghĩ lại khi cô bước vào nhà bếp. Có một sự thật là Y/n không giỏi bếp nút. Cô luôn chọn ăn ngoài tiệm hoặc gọi thức ăn nhanh, còn không cô nàng sẽ về nhà ba mẹ , cô chưa từng đụng tay vào việc bếp bao giờ. Vậy mà khi nghe bạn thân Bora nói, con gái biết nấu ăn sẽ dễ cưa đổ đàn ông và Bora còn khuyên Y/n, nhân dịp sinh nhật này hãy làm bánh cho Jaeyoon rồi tỏ tình luôn một lượt. Ban đầu, Y/n có chút không đồng tình, chuyện yêu một thần tượng thật sự rất khó, nếu tỏ tình không chừng Y/n còn mất luôn một người bạn như Jaeyoon và cô không biết rõ Jaeyoon có thích cô không nữa kìa. Tốt nhất vẫn là làm fan của anh, làm một người bạn thầm lặng tốt hơn.
Thế mà chỉ vài lời nói của Bora, Y/n đã thay đổi quyết định, cô nàng quyết tâm sẽ tỏ tình với Jaeyoon, nếu thành công thì coi như kiếp trước Y/n cô đã cứu cả thế giới đi; còn thất bại thì...toang. Kim Y/n nghĩ Jaeyoon không phải người sẽ tránh khi có người không thích tỏ tình mình đâu, nhưng cô sẽ ngại khi đối mặt với anh mất. Trường hợp xấu nhất là cả hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nghĩ thôi cô nàng Y/n cũng rất sầu não rồi. Nhưng thôi liều một phen thử xem...
Bora bắt đầu cảm thấy ngao ngán với trình độ nấu ăn đạt đến đỉnh từ dưới đếm lên của Y/n, không ngờ cô nàng vậy mà lại có thể sống đến tuổi này trên đời. Y/n cũng chỉ biết thở dài, đôi mắt rưng rưng cầu cứu Bora.
- Bora à, có vẻ tớ sẽ ế tới già mất...
'Cậu ế là do thực lực của cậu cả thôi Y/n à!' -Bora thầm khóc một chút trong lòng.
Đây là lần thứ 5 trong ngày, Bora và Y/n làm bánh kem sinh nhật, đến giờ trời cũng sập tối rồi.
- Y/n, mai cậu hẹn anh Jaeyoon vào lúc tối phải không? Mai sáng chúng ta dậy sớm làm tiếp, chúng ta phải nghỉ thôi.
- Liệu có kịp không?
- Sẽ ổn thôi...tớ tin thế!
Dù Bora nói thế, Y/n cũng không thể nào yên tâm được, tối đó cô nàng ngủ lại nhà Bora. Y/n lại vạch ra những việc khác phòng trường hợp làm bánh sẽ thất bại. Nhưng Jaeyoon thích gì cô cũng chẳng biết rõ nữa.
'Ting...ting'
Tiếng tin nhắn làm Y/n bất ngờ, suýt chút nửa cô đã ngã xuống giường. Nhìn tên người nhắn, mọi phiền muộn nãy giờ của Y/n dường như tan vào hư không.
<Tin nhắn từ Jaeyoonie Oppa: Anh sẽ xong lịch trình lúc 19h, gặp nhau lúc 19h30 được chứ?>
[Được ạ!Hẹn anh tiệm cà phê gần công ty của anh nhé]
[Giờ này khuya rồi, mà em còn thức đấy à? Ngủ sớm đi]
[Chỉ là không ngủ được thôi, chứ thường ngày em ngủ sớm lắm!]- Thật ra ngày nào cũng ngồi cày show, mv, phim của SF9 đến tận nửa đêm và có khi đến sáng.
[Có chuyện gì sao?]
[Không ạ...oppa à, anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Fighting!!]
[Cảm ơn em, fighting!]
Bằng một cách thần kì nào đó, Y/n đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh, trên khóe môi còn đọng lại một nụ cười hạnh phúc.
Sáng hôm sau , trong khi Bora phải ra ngoài có chút chuyện thì Y/n ở nhà với trạng thái tràn trề năng lượng đã nhanh bắt tay vào việc làm bánh. Cô nàng chăm chú coi lại toàn bộ công thức, làm theo các chỉ dẫn nhưng với bản tính vụng về của bản thân, cô nàng lại quên cái này bỏ cái kia. Thậm chí Y/n còn làm vỡ vài thứ trong căn bếp của Bora. Y/n gần như hoàn toàn sụp đổ khi thấy mọi thứ rối tung cả lên, cũng may lúc này Bora đã kịp trở về. Bora vô cùng bất ngờ với mọi thứ trước mắt mình nhưng nhìn thấy bạn mình tâm huyết đến thế, Bora lại thấy đồng cảm, cô nhanh chóng vào bếp phụ Y/n. Y/n liếc nhìn đống nguyên liệu trên bàn, chúng không đủ cho một chiếc bánh sinh nhật, cô nàng quay ra mếu máo với Bora.
- Có lẽ...chúng ta phải làm loại bánh khác thôi!- Bora vỗ vai Y/n, cố lấy lại tinh thần cho cô nàng-Sinh nhật không nhất thiết phải ăn bánh kem. Hừm, cậu nghĩ nên làm bánh cupcake không? Chắc ngần này nguyên liệu đủ cho vài chiếc cupcake đấy.
Y/n ngước nhìn của Bora, cô nhẹ nhàng gật đầu đồng tình với Bora, song song đó cô nàng cũng cố gắng an ủi bản thân, chắc chắn cô nàng sẽ làm được.
Trải qua vài tiếng đồng hồ nghiên cứu cách làm thì cuối cùng cả hai Y/n và Bora cũng đã hoàn thành 5 chiếc cupcake xinh xắn. Y/n vui mừng ôm lấy Bora, không ngừng nói lời cảm ơn.
- Bạn bè cả mà...à...cậu đi tắm rửa, sửa soạn đồ đi, cũng gần tới giờ hẹn rồi đó.
Bora nhìn màn hình điện thoại hiển thị 17h30, vừa dứt lời, Y/n đã chạy biến lên phòng để chuẩn bị.
Sau khoảng thời gian dài chuẩn bị, không biết mình phải mặc gì, chọn phụ kiện gì, chọn loại son nào thì thích hợp và ti tỉ thứ khác, Y/n mới phát hiện rằng cô sắp trễ giờ rồi. Thật không tốt nếu cô đến trễ khi cô chính là người hẹn anh. Y/n vội vàng cầm túi bánh mà Bora đưa cho, trước khi đi cô nàng không quên ôm bạn thân mình để lấy tinh thần rồi mới rời đi.
Bora đứng nhìn Y/n lên taxi an toàn, mới an tâm vào nhà. Nãy giờ chưa có gì bỏ bụng nên có chút đói, cô thử chiếc bánh cupcake còn xót lại. Và...
"Ôi má ơi! Vị gì đây?"- Bora ôm mặt, cô nghĩ chỉ mong cuộc hẹn này sẽ có kết cục tốt đẹp.
Khi đến chỗ hẹn, Y/n nhận được tin nhắn từ Jaeyoon
[Y/n, lịch trình hôm nay anh hoàn thành sớm, nên anh đã đến trước rồi. Khi nào em tới, hãy lên tầng 2 nhé]
Y/n thấy tin nhắn từ Jaeyoon, cô thấy có chút áy náy vì đến trễ, cô liền nhanh chóng lên tầng trên. Y/n nhìn xung quanh để kiếm Jaeyoon, khi thấy anh, cô vui vẻ vẫy tay chào nhưng nụ cười trên môi cô cũng nhanh chóng tắt khi người ngồi kế bên Jaeyoon. Vâng chính xác là anh trai họ Kim "yêu quý" của Y/n. Cô nàng thầm nghĩ "Toang! Kiểu này chắc ế tới già thật"
Y/n cố nở một nụ cười đi đến trước mặt hai người Inseong và Jaeyoon.
- Xin lỗi vì em đến muộn. Chắc hai anh đợi lâu lắm nhỉ?-Cô ngồi xuống ở phía đối diện hai người, từ tốn đặt hộp bánh bên cạnh
- Không sao. Anh quen rồi, lần nào đi ăn với em, anh chả đợi em hơn nửa tiếng. Anh cũng tốt bụng bảo Jaeyoon chắc em ngủ quên hoặc lo soạn đồ các thứ...
Chưa kịp nói hết câu, chân của Inseong truyền đến một cảm giác đau nhức, anh cố nén cơn đau nhìn Y/n, đôi mắt cô nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Inseong gật gật đầu ra hiệu "Đã hiểu, sẽ im lặng!"
Jaeyoon nhìn hộp bánh bên cạnh Y/n, anh tò mò nên đã lên tiếng hỏi.
-Cái đó...tặng anh sao?
Khi nghe Jaeyoon hỏi, cô nàng có chút ngại nhưng cũng lấy hộp bánh đưa đến trước mặt anh.
- Chúc mừng sinh nhật anh! Bánh em tự tay làm ý. Ban đầu em dự là sẽ làm bánh sinh nhật cho anh cơ nhưng không thành công lắm nên em đã làm bánh cupcake...
Lee Jaeyoon thấy gương mặt Y/n ngày càng chuyển dần sang đỏ vì ngại, anh không biết nói gì cả ngoài câu "Cảm ơn em!", trên môi không thể không giấu nổi nụ cười. Inseong bên cạnh nãy giờ cũng cảm thấy thực sự bất ngờ vì em họ anh làm bánh cho Jaeyoon. Với cái bản tính tò mò của mình, anh đã kéo hộp bánh về phía mình trước khi Jaeyoon kịp mở ra, Inseong lấy 4 cái bánh ra khỏi hộp, Inseong và Jaeyoon đồng thanh "ồ" vì vẻ ngoài xinh đẹp của nó, gương mặt cả hai lộ rõ sự mong đợi và dĩ nhiên người được tặng còn mong đợi gấp bội rồi.
Inseong với tay lấy một chiếc cupcake đưa cho Jaeyoon, anh cũng tự lấy cho mình một cái. Vừa cắn miếng đầu tiên, anh ngước mắt nhìn Y/n, sau đó nhẹ nhàng để chiếc bánh xuống.
-À, tự nhiên anh nhớ mình có việc nên phải đi trước đây...hai đứa nói chuyện nhé!
-Sao anh không ăn hết...chả lẽ bánh không ngon nên anh tìm bài chuồn?
Y/n nhìn chiếc bánh còn dang dở rồi nhìn người anh Inseong của mình có biểu hiện lạ. Theo như cô biết, Inseong không phải kén cá chọn canh. Nhìn hành động này của anh, cô cũng phần nào đoán được. Cô thử một chiếc bánh còn nguyên trên bàn, sau khi cô cắn thử miếng bánh, cô vội vàng chộp lấy li nước trên bàn, uống lấy uống để. Inseong thấy thế liền lo lắng hỏi han.
- Em không sao chứ?
- Mặn quá...em bỏ nhầm đường thành muối rồi sao?
Y/n nhìn những chiếc bánh, lòng có chút tiếc nuối, cô nhìn Jaeyoon, đôi mắt cô mở to lộ vẻ ngạc nhiên. Jaeyoon đã ăn xong chiếc bánh đầu tiên, anh với tay lấy chiếc bánh cuối cùng, anh chưa kịp đưa tới miệng, Y/n đã kéo tay anh lại.
- Anh Jaeyoon, ăn mặn không tốt cho anh đâu...Em xin lỗi...em không nên làm một món tệ thế này tặng anh...
Lee Jaeyoon cười để lộ hai lúm đồng tiền, anh nhẹ nhàng gỡ tay Y/n ra.
- Không sao...dù gì cũng là em làm...anh rất vui...
Một câu nói đó thôi của Jaeyoon cũng có thể làm Y/n vui lên phần nào. Nhưng cô cũng "cướp" được chiếc bánh từ tay anh, cô cố nhét nó vào miệng trước sự bàng hoàng của Jaeyoon và Inseong.
- Dù gì thì...em cũng nên ăn nốt chiếc này. Em không thể để anh thưởng thức được.
Jaeyoon thở dài đưa cốc nước cho Y/n, sau đó, anh và Inseong ra hiệu gì đó nên Kim Inseong đã lặng lẽ rời đi trước.
Tâm trạng lúc này của Y/n thực sự rối bời, tưởng chừng nay sẽ là một buổi hẹn hoàn hảo giữa cô và Jaeyoon thế mà chính cô lại làm hỏng nó. Cô chẳng dám ngước mắt nhìn người mình thích, cô cứ cúi mặt xuống mãi thôi. Jaeyoon có vẻ đã biết tâm trạng của cô như thế nào, anh cũng không muốn cả hai sẽ im lặng mãi nên đã lên tiếng trước.
- Y/n à, không có gì đâu. Lần sau em làm cho anh cái khác cũng được, anh chắc chắn lần sau em sẽ làm ngon thôi. Ai mà chẳng có thất bại trong lần đầu làm phải không? Nên em hãy nhìn anh nè. Em có thấy ai đi hẹn người khác mà không nói gì chỉ cúi mặt hoài như em không? Với em cứ cúi mặt thế, Lee Jaeyoon anh sẽ buồn đấy...
Nghe Jaeyoon nói thế, cô từ từ ngước mặt lên nhìn anh, thấy anh đang cười với mình, cô lại ngẩn ra một chút.
- Y/n, em có muốn đi dạo không?
- Dạ?
- Chúng ta đi dạo nhé! Có thể sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn. Đi thôi.
Chưa thấy ai như Jaeyoon, Y/n chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh kéo đi ra khỏi quán rồi. Cô cùng anh đi dạo, cũng chẳng biết sẽ đi đâu, Y/n cứ mặc nhiên đi theo Jaeyoon.
- Anh Jaeyoon, em xin lỗi, hình như em phá hỏng ngày sinh nhật của anh rồi! Đáng lẽ, anh nên trải qua những thứ tuyệt vời nhất vào hôm nay...
- Em lại bận tâm việc cái bánh sao? Anh đã bảo là không sao mà...nếu có thời gian anh dạy em làm...
Câu mà Jaeyoon vừa nói làm Y/n có chút vui vẻ, cô bật cười trước lời nói của anh mà không rõ lí do. Nhưng ngược lại Jaeyoon lại khá hối hận khi nói câu đó,vành tai anh bắt đầu ửng đỏ vì ngại, anh cứ sợ Y/n thấy thì không biết tìm chỗ nào trốn cho kịp. Anh vội lên tiếng để lảng sang chủ đề khác.
- Y/n, phía trước là một công viên chúng ta vô trỏng dạo một tí rồi về nha. Ở đó có một cái hồ rất to nữa.
Y/n gật đầu đồng tình, cô đi theo sau lưng Jaeyoon, đây có lẽ là một cơ hội tốt cô thầm nghĩ "Phải thổ lộ thôi!"
Jaeyoon cùng Y/n đi đến chỗ cái hồ trong công viên, cả hai cùng ngắm nhìn mặt hồ, từng cơn gió nhẹ lướt qua làm cho mặt hồ cứ mãi gợn sóng, ánh trăng được phản chiếu lại cũng thật đẹp, một khung cảnh thật thơ mộng thích hợp là nơi hẹn hò của các đôi tình nhân. Y/n nhìn xung quanh, đúng là có rất nhiều cặp nam nữ yêu nhau ra đây, cô liếc nhìn Jaeyoon đang say sưa chụp ảnh, cô có thể cảm nhận được gò má mình đang ngày càng nóng lên, trái tim cô cũng đập mạnh hơn, cô hít thở sâu lấy can đảm, cô vừa quay qua đã chạm mắt Jaeyoon.
- Jaeyoon...em...
- Y/n, anh thích em!
Y/n chưa kịp thốt ra một lời nói hoàn chỉnh đã bị Jaeyoon cướp lời mất rồi. Y/n cố lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lại câu từ mà Jaeyoon vừa nói. Jaeyoon thấy Y/n đóng băng liền bật cười, đưa tay xoa đầu và kéo cô vào lòng. Y/n có thể cảm nhận được hơi ấm từ người kia, nước mắt lúc này không thể kìm lại mà chợt tuôn rơi.
Bỗng xung quanh có tiếng vỗ tay và tiếng ồn, Y/n lau vội nước mắt.
Y/n nhìn nơi phát ra tiếng ồn. Cô thực sự hoang mang khi thấy anh họ Inseong cùng các thành viên khác của SF9 đều đang ở đây.
Ủa? Đây là trường hợp gì thế?
- Wow chúc mừng anh Jaeyoon đã thoát ế, và chúc mừng anh Inseong đã có em rể - Kim Rowoon cao lớn vỗ vỗ vai Inseong.
Cả đám vỗ tay lần nữa, không ngừng hò hét chúc mừng.
Y/n vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Inseong đã đi đến vỗ vai của Jaeyoon và xoa đầu Y/n như thể anh là phụ huynh hai người...
- Là ý kiến anh Inseong này đấy. Dù gì em cũng định tỏ tình Jaeyoon còn gì. Nhưng mà vậy thì không được, mà Jaeyoon nó cũng thích em nên anh đã tâm sự với nó về ngày hôm nay trước rồi. Kêu nó chuẩn bị thì bị đám nhóc này...- chỉ các thành viên ở phía sau-tụi nó biết nên tụi anh cùng nhau giúp hai đứa thoát ế.
- Thôi thôi...chúng ta cùng nhau ăn gà nào. Chúc mừng sinh nhật anh Jaeyoon đồng thời chúc mừng ảnh thoát ế.- Lee Dawon dẻo miệng nói khiến cả bọn cười ồ lên, sau đó họ rời đi, để cặp đôi gà bông này đi phía sau.
- Jaeyoon này, em đã định nói rồi sao anh lại giành nói trước thế?
- Anh là con trai phải nói trước chứ...nếu để em nói thì thiệt thòi cho em quá rồi.
Y/n mỉm cười, không biết trốn đâu khi nghe những lời nói đó từ Jaeyoon, cô ngại đỏ cả mặt. Jaeyoon nhìn cô, thấy cô cứ cười mãi biết Y/n đã vui thế nào, anh muốn xem những phản ứng đáng yêu của cô nên anh đánh bạo nắm tay Y/n
- Y/n làm bạn gái anh nha! Anh sẽ chăm sóc em thật tốt và anh cũng sẽ nấu nhiều món ngon cho em nữa nên đồng ý nhé.
Lee Jaeyoon lúc này dùng một giọng điệu hết sức khác thường, cứ như con nít làm nũng ý, ngọt ngào vô cùng khiến cho trái tim Y/n gần như tan chảy, cô gật đầu biểu lộ đồng ý. Jaeyoon thấy thế mỉm cười tự đắc, nắm tay cô chặt hơn nữa.
Có vẻ hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của Jaeyoon cũng là ngày hạnh phúc nhất của cả hai người..
(End)
Ngày đăng: 12/8/2021
Note: Đáng lẽ truyện sẽ đăng vào sinh nhật Jaeyoon nhưng vì lí do của tác giả nên chậm trễ tới hôm nay. Hi vọng mọi người có thể tận hưởng bé fic này! #Karie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro