8. random
sau cái buổi rửa bát tỏ tình thì youngbin cũng thành đôi với dawon, tuy nhiên, giờ anh mới vỡ lẽ ra, không phải là anh tán đổ thành công mà mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của dawon cả rồi, bao gồm từ việc nhờ inseong dụ youngbin mua nhà cho tới việc rowoon tỏ ý giúp đỡ chuyển đồ hay cái gói quà gửi sai.
chưa kể thế, từ ngày yêu nhau, youngbin phải thừa nhận rằng dawon là một đứa nhỏ nhõng nhẽo vô cùng, đã thế lại còn hay ôm ấp đu bám. ok việc đó khá là bình thường với những người yêu nhau, thế nhưng, cái cách mà dawon nói ẩn ý nhiều lúc thật sự buồn cười.
ví dụ như:
"anh ơi hôm nay em đi làm về muộn huhu" - có nghĩa là anh ơi đi đón em
"uầyyy anh ơi cái món này trông ngon ghê" - em muốn ăn, mau đi mua hoặc làm thử đi
"ôi cái này trông đáng yêu thế nhỉ?" - mua đi anh ơi
"anh ơi hôm nay em đi với inseong hyung" - anh mau mau nghĩ cách cho em trốn
"em không dỗi mà" - đang dỗi đây, mau mau mang đồ ăn tới cho em
"em không sao mà" - nhiều sao vl ấy
ok, cách em ấy nói ẩn ý khá là đáng yêu (hoặc không), cách ăn vạ cũng khá là đáng yêu nữa, và youngbin thì vô cùng cưng chiều dawon, nếu anh có thể làm được anh sẽ chiều dawon hết mức.
"anh ơi?" - giọng dawon nhẹ nhàng, và youngbin thì cực kì yêu thích chất giọng của em người yêu mình.
youngbin dụi mắt, tay đưa lên xoa tóc dawon, giọng còn ngái ngủ
"ơi anh đây, sao thế?"
"làm khoai tây nghiền cho em"
tuy nhiên không phải là vào lúc 3 giờ sáng và dawon dựng youngbin dậy làm đồ ăn chỉ vì thằng nhỏ mơ thấy khoai tây nghiền.
(nhưng bởi vì cách dawon nhõng nhẽo ăn vạ thật quá đỗi dễ thương còn youngbin không thể kiềm lòng trước những điều đáng yêu)
"em.." - youngbin day day thái dương - "lạy chúa tôi ơi.."
"em làm sao cơ?" - dawon miệng đầy khoai tây nghiền ngửa lên nhìn youngbin, còn nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu (hoặc là em ấy đáng yêu thật và youngbin tin cái này). nhìn hai cái má đang phồng lên vì đồ ăn, nhìn khóe miệng còn dính sốt, nhìn cả mái tóc nâu xù xù rủ xuống trán mà không khỏi phì cười, cầm tờ giấy ăn lau lau miệng cho dawon.
"em đấy" - youngbin nói - "không hiểu sao anh lại thích em nữa"
"chẳng phải vì kế hoạch của em quá hoàn hảo à?" - dawon nháy mắt. chết tiệt. youngbin nhún vai, kéo dawon vào và hôn lên trán cậu môt cái thật kêu trước khi rời đi. dawon kéo tay youngbin lại.
"anh đi đâu đấy?"
"đi làm?"
dawon xúc một thìa khoai tây nữa, cho vào miệng, giọng có hơi khó hiểu - "từ khi nào chủ nhật anh cũng đi làm? và nhìn xem người yêu ơi, anh vẫn đang mặc quần đùi hoa. và bây giờ là 3h30 phút sáng."
youngbin như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. anh quên hoàn toàn việc mình vừa bị dựng dậy nấu ăn cho em người yêu sau khi trải qua một cú shock tâm lý vào đêm hôm trước.
ừ, đêm qua nghe chuyện dài quá tưởng đã là mấy ngày rồi.
"ngớ ngẩn" - dawon liếm môi, còn youngbin chỉ nhướn mày lên, tiến gần tới dawon, dùng ngón tay mình hẩy cằm người nhỏ hơn lên, giọng đầy thách thức
"mới nói ai ngớ ngẩn cơ?"
dawon đỏ bừng mặt, khẽ nghiêng đầu né tránh, nhưng lại bị youngbin giữ cằm, đẩy lên nhìn thẳng vào mặt anh
"nói lại đi" - giọng youngbin trầm xuống, cúi xuống gần với mặt dawon hơn - "em có dám nói như thế nữa không?"
dawon lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc nâu xù lắc lư trông hệt như một chú cún con đang sợ hãi, youngbin chỉ bật cười lớn rồi hôn lên môi người yêu, tiện thể còn liếm nốt vết sốt bơ trên môi dawon khiến thằng nhỏ rùng mình.
"khi nào đó anh nghĩ chúng ta--" - youngbin nói thầm vào tai dawon - "--nên thử trái cấm đi là vừa đấy"
"mới có 3 tuần lạy chúa" - dawon đánh một cái tét vào tay youngbin - "thôi ngay!"
"em chưa sẵn sàng?"
"không phải vậy"
"không phải vậy? nghĩa là em đã từng làm rồi?"
"không!! chưa.." - dawon gãi tai - "vì anh là lần đầu nên ..."
youngbin chẳng để dawon nói hết câu, vội vòng tay ôm thằng nhỏ vào lòng, còn hôn lên tóc dawon mà cười khúc khích
"ra vậy" - youngbin cọ má mình với má dawon - "nên em mới trốn tránh, ôi ôi đáng yêu quá đi"
dawon đen mặt. nghĩ đi nghĩ lại, tại sao lại thích cái ông này cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro