CHAP 5OAN GIA!!


Nếu lần đầu tiên Thảo ngẩn ngơ có thể do cô quá nhạy cảm. Nhưng lần tiếp theo và tiếp theo nữa thì sao? Rõ ràng ở đây có người nào đó làm Thảo đặc biệt quan tâm đến... Ánh mắt dịu dàng đôi lúc lại cúi đầu khẽ mỉm cười... trong mắt lại chứa đầy sự sủng nịnh...

Chắc chắn rồi... Thảo nó đang thương thầm ai đó! Và người đó đang có mặt ở đây. Khánh ơi là Khánh, bị người ta phỏng tay trên rồi mà chẳng hay, ở đây còn nói nói cười cười! Không được, phù sa không thể để chảy ruộng ngoài, cô phải đi tìm hiểu xem là ai! Cuối cùng là thần thánh phương nào có thể lọt vào mắt con bạn thân cô? Ba đâu say tay hay biết phun lửa??

- Hai người bàn tiếp đi, tui đi vệ sinh một lát

- Ừ đi lẹ dùm cái!! Ở đây dư quá mà...

- Thui tui biết rõ ý đồ của cô quá rõ rồi cô Khánh ơi!!

Ừ cười đi... cười cho đã đi rồi khóc nha! Sao cô phải qua tâm hai đứa này chứ... tụi nó yêu ai liên quan gì đến cô! Vậy mà cô còn phải đi nghía tình địch dùm nữa chứ. Nói chứ cô muốn biết ai có thể làm bạn hiền của cô thần hồn điên đảo nhiều hơn.

- Tiên hôm nay lạ nhỉ! Nãy giờ như bị gì á, cứ ngồi không yên...

Có Tiên thôi sao?Không lẽ Thảo không thấy lòng cô cũng nóng như lửa đốt. Rõ ràng là Thảo không được tập trung... có mù mới không nhìn thấy. Cô biết Tiên định làm gì... vừa hay có không gian riêng cho hai đứa... biết đâu Tiên nó còn tìm được ai đó. Với tính Muối thế nào cũng sẽ nhiều chuyện lại với cô.

- Chắc không có gì đâu! Muối nó hay nắng mưa thất thường mà.

Chắc cô đã nghĩ nhiều rồi. Muối hôm nào chả thế, giờ cái mà cô cần nghĩ là lát sẽ mời chị Mai Linh ăn gì đây?? Không biết chị ấy thích ăn gì nhỉ? Phở thì sao ta... không biết phở miền Nam có hợp khẩu vị của chị ấy không.

——————-

- Ôi chu choa mà ơi... bên này toàn trai đẹp, biết vậy nãy qua đây ngồi rồi. Không biết con Linh để ý đứa nào hen...

Kiểu da trắng mắt đẹp như lãng tử... hay kiểu đeo kính trí thức nhỉ... Ôi còn có cả kiểu mấy anh cool ngầu nữa này... Tiếc là không có ai hợp Gu của cô... Ba cái thứ này ai mà thèm... Mà nhìn trai cái gì! Biết đâu được nay nó đổi gu sang gái. Đâu để cô xem bên này có nhỉ

- Ở đâu nhỉ... nãy Thảo nó nhìn về hướng nào. Bên này có anh nào đẹp trai không ta... Thảo nhìn qua hướng bên này cái đi, để xem xem là đang nhìn ai bên này.

Thảo ơi nhìn bên này cái đi... khổ quá nhiều người thế này cô biết là ai. Và người ta nói họa vô đơn chí là có thật, chỉ một cú trượt chân đã làm thay đổi phần đời còn lại của cô...

( Không biết nên diễn tả cảnh này như thế nào. Chẳng là cô Muôi vừa đi vừa quay đầu nhìn hai hướng, thế là không cẩn thận, vấp phải cái ghế... chiếc giày vừa nãy xỏ vội vào chân... đã không hẹn mà bay thẳng vào mặt ai đó...)

- Ôiiiii Trời đất quỷ thần ơi!! Đứa nào... con nào chơi cái trò này. Hết trò để chơi rồi hen... Dám quăng dép vô mặt bà... Đứa nào... Đứa nào... để bà bắt được là coi như nửa đời sau lụi tàn

Hừ... nghĩ sao nguyên chiếc ngày bay thẳng vào mặt cô. Coi chịu nổi không!! Nếu là con nít cô sẽ bắt lên bàn đánh nát cái mông, còn nếu thủ phạm là đứa lớn đầu rồi mà còn chơi dại... thì đừng trách sao cô ác độc...

- Tiêu rồi...

Nhìn cái bà chằn đang bừng bừng khói lửa... thui thà đi chân không về nhà còn hơn bị bắt lại cho mụ ta xẻ thịt. Lạy trời lại phật cứu con, đừng để cho mụ ta thấy con. Thổ địa thần tài... những người khuất mặt khuất mài trên cục đất này phù hộ con đi... cho con thoát khỏi số kiếp...

- Định trốn à hen...

- Sao còn định trốn... Trốn được sao???

Huhu... cô đã cúi gầm mặt bò đi rồi... sao mà còn bị phát hiện. Tạm biệt bạn hiền, lần này Muối cô về với biển thiệt rồi.

Bỏ đi bình thường có khi sẽ trốn được, chứ lén lút kiểu này, xem mắt cô mù rồi hen... Để cô xem là ai dám quăng dép vô mặt cô.

- Xin lỗi chị... nãy do em bị té nên cái dép nó mới vô tình bay đến nơi không nên tới. Cũng không phải do em cố ý.

- Vậy hen... không cố ý sao cô không xin lỗi... thấy tui còn quay lưng bỏ chạy. Sao hả bỏ của chạy lấy người hen?

Nhìn cái mặt hung thần ác quỷ xem... kiểu này làm sao mà cô dám ở lại. Cô còn không bỏ của chạy lấy người mới lạ. Thật thương tội cho cô... kiểu này không còn sống để về gặp bạn hiền rồi.

- Ờ thì em tưởng cái dép em nó bay đi đâu... em đang mò kiếm thôi chứ nào có bỏ chạy.

- Còn chống chế... được rồi giờ cô tính sao? Không lẽ cứ xin lỗi thế rồi được bỏ qua. Tui nghĩ tính tui cũng đâu có dễ như vậy đâu... Cô tính sao coi cho đc thì tính.

Cô cũng không phải làm phường khó tính, thích làm tình làm tội người khác. Nhưng với cái kiểu đã làm còn chối... vô trách nhiệm... nếu bình thường thiện ý xin lỗi cô đã sẽ rộng lượng mà bỏ qua cho. Còn bằng hiện tại... thì thần tiên cũng khó cứu à nha.

- Ơ tính là tính thế nào. Thì xin lỗi chị thôi. Em cũng ở đây khoanh tay xin lỗi chị. Mong chị bỏ qua cho em. Chứ không thì chị muốn sao, lấy dép in vào mặt em lại cho huề à?

Tính không dễ thì bà làm gì được tui nè. Hừ đừng có ỷ cao, hung dữ... dù sao con Muối này cũng không hiền. Cô cũng bị té chứ nào có cố ý. Nói chuyện đàng hoàng thi cô xin lỗi đàng hoàng... còn ăn hiếp cô thì cô chơi tới bến.

- Được đó à nhe! Là cô yêu cầu nha... đưa cái mặt đây... tui cho mấy dấu dép lên trên đó... cho hiểu cảm giác nó sướng cỡ nào.

Thách cô hả! Vậy cô chơi cho tới bến luôn... Trúc cô đây trước giờ đâu có sợ ạ.

- Bà làm cái gì thế? Bà quên mà làm nghề gì rồi sao, giữ hình tượng một chút đi. Người ta cũng còn nhỏ bà so đo làm gì.

Cũng may là cô đến kịp, nếu không chiếc giày khi nãy rơi trúng mặt Trúc đã bay thẳng lên mặt cô gái kia rồi. Có chút chuyện thôi có cần làm lớn như vậy không. Phải biết mình là giáo viên chứ, có muốn cũng không thể ẩu đả ngoài đường ngoài xá như thế này. Cô gái này đi chung với con bé Thảo, chắc cũng là học sinh hay sinh viên gì thôi. Là người lớn phải giữ phong độ chứ.

- Cái gì mà tui so đo... bà không thấy nó thách tui quất dép vô mặt nó hả. Mà sao bà biết nó nhỏ chứ. Nhìn cái mặt già chát thế này ít gì cũng 25 rồi chứ mấy. Phải không đằng ấy...

Ủa mà khoan! Con Linh... nó cản cô... còn quen con nhỏ này... Khoan đã... trước giờ tính nó không báo giờ lo chuyện bao đồng. Mấy tháng trước cô chửi lộn sinh tử lửa với con đối diện nhà cô, thế mà nó chỉ đứng ăn bánh uống nước xem trò vui. Hôm nay lại ra mặt... không lẽ...

Sai trái! Đúng là sai trái... trai đẹp gái xinh trên đời này chết hết rồi sao trời! Nghĩ sao mà đi để ý cái con vừa mập vừa lùn này chứ! bạn cô nay ấm đầu rồi phải không...

- Bà làm gì nhìn tui dữ vậy...thui bỏ qua đi...

- Này này bà già kia... cái gì mà 25t chứ. Cô đây chưa được 20 nữa cơ đấy. Già là bà chị đây mới đúng á! Tưởng cao một chút thì có thể làm siêu mẫu sao... Nhìn sơ là biết gái già không ai thèm rồi!!

Nói gì thì nói sao dám chê cô già, cô đây trẻ trung xinh tưới thế này. Cái đồ không biết soi gương mà... nhìn lại bản thân mình đi...

Hai cô gái mà đụng đến nhan sắc thì còn sĩ diện gì nữa, mặc kệ cô có can thì hai đứa vẫn lao vào nhau. khổ quá, không biết nay con Trúc ăn trúng thuốc nổ gì mà hăng quá không biết.

- Bà già cao nhòng ốm nhách này dám nắm tóc tui... để tui cho bà biết tay...

Vừa thoát khỏi cái nắm tóc của Trúc, cô gái này thật hùng hổ lao ngay trở lại... giơ thẳng tay lên. Kiểu này là đi cái đầu con Trúc rồi. Nhưng không... con này sao hôm nay nhanh tay thế không biết, bước lùi một bước và sẵn đẩy cô ra trước. Cô mất đà chỉ thấy cô gái đó đã lao đến rất gần... haiz cái kết cho sự nhiều chuyện của cô đây mà.

Nhưng ngay lúc đó đã có một bóng người lao nhanh đến chắn trước mặt cô, và nguyên bàn tay kia đã đáp thẳng lên mái tóc mượt mà đó...

- Ui da... Muối à.... sao bà mạnh tay vậy chứ!! Sức hết da đầu rồi này!

Thảo!! Sao nó lại ra đây... hồi nãy cô bị ăn hiếp sao không thấy ra can... giờ lại xuất hiện còn đỡ đòn giúp cái bà đáng ghét cao nhòng kia nữa chứ.

Không lẽ... Không lẽ nãy giờ người làm con Thảo nhà cô thất thần lại là bà già kia. Không thể nào, Thảo ơi là Thảo... Khánh nó thông minh lạnh lợi, lại còn giỏi giang tháo vát mà bạn không chọn, sao lại nhìn trúng cái người vừa già vừa xấu lại còn hung dữ vậy nè...

- Này em...

Tay cô dừng giữa khoảng không, vì đã có một cô gái khác nhanh chân đến đỡ lấy cô bé vào lòng và đẩy cô gái bên cạnh ra.

- Thảo em có sao không? Có đau nhiều không? Muối à, sao không nhìn trước ngó sau gì hết vậy.

- Còn trách tui, không phải nó tự bay đến cố ý đỡ...

Trách cô là sao, nhìn con Thảo nó đỡ cho ai kìa... Khánh à... không thấy gì sao??? Ai thì được nếu Thảo chọn bà già này cô là người đầu tiên không đồng ý. Nhất định phải phá cho bằng được.

- Không sao đâu. Em không có đau...

Cô vỗ nhẹ tay Khánh, rồi bước tách ra một chút. Cũng không quên nhìn về phía Mai Linh, để chị ấy có thể yên tâm hơn.

- Muối à... xin lỗi người ta đi. rõ ràng bà là người sai trước mà còn làm dữ...

- Hừ... tui sai trước nhưng bà thấy cái đầu tui không...

Bênh vực! Hay lắm Châu Ngọc Đoan Thảo! Hôm nay dám vì một người ngoài mà ức hiếp cô... Hừ nếu cô để cặp này đến với nhau, cô không tên Lê Phạm Thủy Tiên, đổi theo họ của bà già kia luôn.

- Hai bên đều có sai... thôi bỏ qua đi! Trúc... bà cũng xin lỗi người ta một tiếng đi.

Cái gì??? Kêu cô xin lỗi con mập lùn đó! Vương Mai Linh, được lắm... dám vì gái mà bắt cô xuống nước. Được rồi... để xem... cô xử nó thế nào! thích nó hả!! Cô nhất định sẽ phá cho hôi...

Hai người mắt xanh mắt đỏ trừng nhìn sau xẹt lửa...
Còn hai người thì nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng... Thảo còn đôi lúc nhìn sang hướng khác để dấu sự e thẹn...
Hai người cãi, hai người can... chỉ có cô đứng ngoài là nhìn rõ nhất. Vì sao Thảo lại can ngăn, Thảo đỡ cú nắm đầu của Muối là vì ai... Lòng cô khẽ nhói... Lẽ nào...

-------------------------
Thật mệt mỏi... các bạn mần gì xà quần vầy nè... Rồi bao giờ Sun với Moon mới được hẹn hò...

B.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro