[redkhoa]. the day you leave

"I love you, but I have to go"
"You go really fast..."
↦↣↢↤
"Em yêu anh, nhưng em phải đi rồi"
"Em đi nhanh thật đó..."
⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨⇨

Anh Nam đừng hút thuốc nữa". Giọng nói nhẹ nhàng, đánh thức tên kia đang hút thuốc ở trên sân thượng. Em dù biết, anh hay bị stress về công việc là luôn luôn sẽ lôi những chiếc hút lá ra mà hút, dù anh luôn sẽ hút trên sân thượng nhưng em cũng biết được vì những tàn thuốc rơi xuống sàn mà.

"Nhưng anh...". Anh ngập ngừng nói, dẫu biết là có hại và em cũng không thích mùi này nhưng anh quen rồi. Đây là thứ duy nhất khiến anh bớt căng thẳng, nếu anh bỏ thì anh biết dùng gì mà giảm căng thẳng khi những lúc nhưng vậy thì sao?

Em đành chịu anh người yêu này rồi đấy, vài tháng nữa em đi du học rồi, sao biết anh làm sao cứ hút thuốc vậy hoài thì có ngày ung thư mất. Em lo cho sức khỏe của anh lắm, dẫu muốn đi chơi cùng với anh để thong thả đầu óc nhưng anh toàn là đi làm thôi không rảnh để em rủ đi chơi nữa, em thì lâu lâu qua phòng anh để làm gì đó anh vui chút để giảm tí căng thẳng cho anh, nhưng như vậy thì chưa có tác dụng gì em phải làm gì đó để anh không sa vào hút lá với pod được nữa. Em lo cho anh lắm đấy Rin.

Anh thì không rảnh để ở nhà em vui đùa với em, chỉ còn cách duy nhất khiến anh bớt căng thẳng là nhai kẹo cao su hoặc là đốt nến thơm cho anh thôi chứ mấy cách mà trên mạng chỉ thì em chịu anh làm gì có thời gian mà còn mấy cái đó, nếu anh vừa làm việc vừa làm mất cái đó thì khác gì áp đặt anh không? Thời gian nghỉ của anh còn chưa có thì đành làm hai biện pháp trên thôi.

Tối hôm nay, em phải đi mua mới được chứ mà để ngày mai chắc anh cũng đi làm rồi chứ ở đó mà chờ em mua sẵn tiện mua nến thơm về đốt lên thì cũng làm anh dễ ngủ. Còn bây giờ thì em lôi anh đi lên phòng để em ôm anh đây chứ em ôm nian chán rồi ôm anh có cảm giác hơn ôm nian nữa

---

Sau hồi thì em thấy anh ngủ rồi, ủa em chưa ngủ mà sao anh ngủ nhanh vậy? em nghĩ chắc là anh mệt lắm rồi vì cả ngày chỉ có buổi tối là anh được nghỉ ngơi trên chiếc giường quen thuộc này với em thôi. Em cẩn thận bò ra khỏi vòng tay anh thì đắp chăn cho anh, rồi đi ra ngoài mua những thứ em cần cho anh.

Lò mò nãy giờ ở cửa hàng tiện lợi em không biết anh thích vị gì nên chọn đại vị cam cho anh. Tại anh toàn đi ra ngoài chứ có ở nhà hoài đâu nên em không phải là không hiểu anh nếu anh ở bên cạnh em một chút thì em còn hiểu nhiều chút còn đằng này anh đi ra ngoài làm việc xong về nấu mì rồi ôm bé ngủ thôi chứ biết anh thích cái gì đâu. Em dù lo cho anh, những được cái em hậu đậu nãy giờ em không tìm được nến thơm làm chị nhân viên phải chỉ cho em thì em mới ngượng ngùng lấy vài ba hộp rồi thanh toán.

--

Anh ở nhà thì chẳng thấy em đâu, anh muốn é lên tìm cảnh sát rồi mà anh nghĩ lại rồi tìm ngóc ngách xem em ở đâu. Lý do anh thức là thiếu hơi của em, hơi của em dễ chịu lắm cho nên mỗi lần anh ngủ là phải ôm em chứ mà để anh ngủ một mình là chắc rằng đêm đó anh không ngủ tại thiếu em mà.

---

"Anh Nam?...". Em về rồi, em thấy anh đang ngồi thẫn thờ trên sofa mà lo lắng lon ton chạy lại gần anh. Bỗng nhiên, anh ôm lấy eo em rồi dụi mặt vào ngực em, em xoa đầu anh chưa hiểu chuyện gì thì thấy vài giọt nước mắt rơi trên má anh, em loay hoay không biết sao anh khóc nữa.

"Em đừng bỏ anh đi...". Anh nhìn em bằng ánh mắt ngập nước, em đủ hiểu là nãy giờ anh kiếm em rồi. Mà có cần khóc đâu anh, đáng lẽ ra là em lo cho anh luôn ý.

"Được rồi em không đi".

---

Em mở nắp nến thơm ra thì anh nhìn nãy giờ cái hộp, tại anh đâu nghĩ là nến thêm ai ngờ em đốt lên mới biết là nến thơm làm anh cứ tưởng hộp kẹo.

"Anh ngủ đi em ngủ với anh luôn". Em nói với anh dù gì mai anh cũng đi làm nữa, em muốn dậy sớm trước anh hoặc là dậy tới tầm gần anh đi làm. Nếu mà anh có việc gì khiến anh stress thì còn có kẹo cai su làm giảm căng thẳng cho anh

---
"Kiki"

6g26 sáng em phải lết cái thân em dậy tại 7g5 là anh đi làm rồi lo cho anh một chút có sao. Em dù mệt, nhưng vẫn ôm nian lon ton xuống lầu tìm anh, em thấy anh đang chuẩn bị mặc đồ thì em gọi anh một tiếng rồi. Em chạy đến gần anh, anh nhìn em có chút thắc mắc tại sao em bé hôm nay của anh lại dậy sớm vậy nhỉ? Bình thường 9,10 giờ em mới dậy cơ mà.

"Sao hôm nay em dậy sớm thế không ngủ nữa hả?". Anh nói, nhìn em có chút mệt mỏi chắc là cái gì đó ồn đánh thức em bé của anh dậy rồi.

"Em lo cho anh thôi, kẹo cao su em để trên bàn ý, nếu anh có gì căng thẳng thì lấy ra nhai nha". Em chỉ hộp kẹo cao su tối qua em mua để trên bàn, em còn dặn anh đủ kiểu cứ như con nít ấy nhưng em ơi anh 26 tuổi rồi cơ mà? Những không sao anh rất thích cảm giác mà em quan tâm cho anh như này.

"Được rồi, anh nhớ". Anh tiếng lại gần hôn lên đôi môi nhỏ của em coi như là động lực buổi sáng cho một ngày mới của anh. Em cũng theo mà hôn lại anh, dẫu em biết em hôn kém cho nên 2 phút thôi em đã thở không kịp rồi. Anh ôm lấy vòng 2 của em, xoa xoa lên đó, anh nghĩ nếu anh mà rảnh được nhiều ngày thì chắc rằng sẽ dẫn em đi ăn này kia chứ dạo này em sa sút cân lắm rồi.

----

Vài tháng sau, em phải đi du học rồi em cũng đã nói với anh điều này rồi. Năm tháng ngày em bên anh thì cũng đã rất lâu rồi nghĩ sao mà em không buồn chứ em phải đi tận 1,2 năm gì đấy em mới quay lại được, em đang chuẩn bị co chuyến bay đó mà lòng thổn thức không nói lên lời, em không muốn xa anh nhưng vì tương lại sau này em phải đi theo con đường du học để em còn sáng lạng sánh vai với xã hội chứ. Anh thẫn thờ dưới lầu, dù anh biết em đi du học đều là có mục đích và đó là mục đích tốt cho em, nhưng anh sợ rằng sẽ mất em, em đã quan tâm anh nhiều như vậy anh sợ sẽ không có gì bù đắp cho em, anh cai được thuốc lá đều là do em lo lắng quan tâm anh. Đến cái lúc em đi không lẽ anh không làm gì được cho em hay sao? Dù là yêu xa những anh vẫn muốn được hơi ấm của em bên cạnh anh. Nhưng tối hôm qua, anh đã đi mua một chiếc nhẫn có đính kim cương, dẫu hai ta chưa thể đến với nhau nhưng sau này em và anh nếu có rời xa nhau thì tình yêu của hai ta vẫn sẽ mãi ở bên trong anh và em, chiếc nhẫn ấy có một sâu sắc về một tình yêu vĩnh cửu dẫu có tách xa nhau đến mấy cũng sẽ luôn nhớ về nhau cho dù không thể gặp nhau hằng ngày. Anh và em gặp nhau và quen nhau không có gì đặc biệt nhưng anh và em yêu nhau đều là hữu duyên số ông trời đã đặt cho anh bước chân vào cổng trái tim em.

"Anh à, không cần tốn phí với em vậy đ-".

"Im nào, anh muốn em vui thôi dù sao là em phải đi rồi không lẽ anh không có một món quà để tiễn em đi được sao?". Anh cốc nhẹ đầu em một cái, rồi đeo vào cho em và hôn lên đôi tay nhỏ đó.

----

"Em đi rồi, vậy năm sau còn nhớ anh không?".

"Anh hỏi lạ đời thế, tất nhiên là em còn nhớ anh mà Hoài Nam".

↦↣↢↤
"Tình yêu không phải là ngàn năm"
"Nhưng yêu em là vạn năm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro