Chịu Cách Mình Nói Thua

" Lần này thì anh chịu thua em rồi

Em bỏ anh đi ngay giữa đêm tối "

    - Hôm nay mấy giờ anh về thế ?

    - Hôm nay anh không về đâu , anh có hẹn với bạn rồi

    - Sao anh có bỏ em đi hoài thế ?

    - Em lớn rồi đấy Tấn Khoa , đừng có tỏ ra là mình còn nhỏ lắm mà cần anh ở nhà cùng

Lai Bâng khó chịu đóng sầm cửa lại rồi cứ thế mà đi nhưng đâu biết rằng em người yêu Tấn Khoa ở trong nhà đang tủi thân tới mức nào

Đây cũng chả phải là lần đầu tiên anh bỏ em ở nhà một mình như thế này mà hình như là kể từ lúc 1 tháng trở lại đây hoặc là trước đó nữa nhưng em lại chẳng thể nhớ được

Mọi hành động lặp lại như một thói quen . Em cất công chuẩn bị cho anh một bữa ăn ngon , anh lại lựa chọn ra ngoài tụ tập cùng bạn bè

Em ở nhà tự ăn một mình trên chiếc bàn đã từng đầy ắp tiếng nói cười của hai ta , anh lại lựa chọn ra ngoài ăn uống ở nơi mà chẳng có hình bóng em

Em ở nhà dọn dẹp hết căn nhà một mình trong khi đây là việc cả hai ta từng làm cùng nhau sau mỗi bữa ăn , anh lại lựa chọn ra ngoài ăn rồi có người dọn chẳng cần phải động tay động chân gì cả

Nếu nói là em đã quen với những tháng ngày một mình này thì cũng đúng nhưng em vẫn không tránh được sự tổn thương lẫn tủi thân trong lòng

Em đã từng nói với anh rất nhiều về vấn đề này rồi nhưng trong mắt anh em chỉ là một đứa nhóc chỉ đang làm loạn thôi rồi cả hai cứ thế mà cãi nhau thì em biết sao giờ

Lần này cũng chả buồn lên tiếng gì nữa vì chỉ mới nói được có dăm ba câu là anh lại lớn tiếng rồi nên em cũng đành im

Lần này thì em chịu thua anh rồi

" Từng giọt nước mắt anh chợt tuôn

Một người nắm , một người buông

I told you that never leave me alone "

Cầm lấy tấm hình Lai Bâng hôn vào má mình tràn đầy hạnh phúc mà giờ đây Tấn Khoa lại gục mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở

Em thật sự đã quá mệt với việc phải luôn luôn ở một mình trong chính căn nhà của mình rồi . Em cũng không muốn cô đơn trong chính mối quan hệ này của em và anh

Đã từng có rất nhiều lần em nói với anh về vấn đề này , dường như là em đã hạ giọng xuống năn nỉ anh hết mức rằng anh ơi đừng để em một mình nhưng lại không . Anh chẳng hề quan tâm tới lời em nói cũng chả thèm để tâm đến em đang buồn bã tới mức nào

Anh luôn lấy lý do nào là bạn bè lâu ngày gặp lại , nào là anh phải đi vì công việc , nào là bạn bè ép anh phải đi các kiểu để bỏ em ở nhà một mình

Người ta có nói mà , muốn thì sẽ tìm cách còn không muốn thì sẽ tìm lý do thôi

Cả tuần anh có thể đi ra ngoài đủ 7 ngày nhưng anh lại chẳng có cách nào để ở nhà với em dù chỉ một lần thì em thật sự cũng bất lực rồi

Tấn Khoa đã dùng hết sức để nắm lấy mối tình dường như đang bên bờ vực thẳm này nhưng Lai Bâng lại chẳng còn tha thiết gì nữa mà đã muốn buông tay rồi

Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn nhưng một người xây một người đạp thì mối tình này cũng quay về con số 0 thôi

" Lần này thì anh chịu thua em rồi

Chẳng có cơ hội nào nữa em ơi "

Tấn Khoa dường như đã dần dần thức tỉnh được rằng chẳng thể nào cứu vãn được mối quan hệ đã đi đến bờ vực thẳm này mặc dù em đã dành hết bao tâm huyết cho mối tình này

Cơ hội mà , đâu phải lúc nào cũng có và con người mà , đâu phải ai cũng biết nắm bắt cơ hội . Nhưng rõ ràng là em đã cố gắng nắm bắt toàn bộ cơ hội khi còn có thể nhưng kết quả cũng chẳng được gì cả

Em đã cố gắng tận dụng toàn bộ có thể để em làm tất cả mọi thứ giữ anh lại bên mình rồi nhưng vẫn không thể thì em cũng phải đành chịu thua

Em là cậu nhóc vốn thông minh mà , cũng biết đâu là điểm kết thúc , cũng biết đâu là giới hạn và cũng biết đâu là không thể nhưng chỉ là em cố chấp níu kéo lấy mối tình đã phai tàn này thì cuối cùng người đau khổ cũng chỉ có mình em

Ông trời cho em gặp gỡ anh , cho em được yêu anh cũng may mắn cho em được anh yêu thương lại chỉ là đã đến lúc em phải trả anh lại cho thế giới ngoài kia rồi vì vốn dĩ anh nào có thuộc về em , chỉ là em vay mượn anh từ thế giới phức tạp ngoài kia thôi

Lần này thì em chịu thua trước trò đùa của số phận rồi

" Giá mà em cũng yêu anh nhiều

I told you that never leave me alone "

Tấn Khoa chợt nhận ra Lai Bâng không yêu em nhiều như em đã nghĩ hoặc cũng có khi là trong trái tim anh chưa từng có hình bóng của em . Nghe đau lòng nhỉ ?

Lai Bâng đã bỏ rơi em trong cuộc này quá nhiều đến mức em nhận ra rằng anh không hề yêu em như cách em yêu anh

Dường như trong mối tình này chỉ có một mình Tấn Khoa là cho đi . Em cho đi cả tâm huyết , em cho đi cả tiếng yêu của con tim , em cho đi hy vọng nhưng cái mà em nhận lại chỉ lại sự cô đơn trong chính mối tình này

Thật sự không hề công bằng cho em nhưng em lại không một lời oán trách anh vì rõ ràng là em tự nguyện . Rõ ràng là em tự nguyện trao đi tất cả mà không có một lời đòi hỏi nào làm sao mà trách anh được đây

Chỉ trách là em quá ngốc , chỉ trách là em quá hy vọng vào tình yêu này , chỉ trách là em đã đặt cược quá nhiều vào anh nên bây giờ người phải trả giá là em , để bây em nhận ra rằng anh lại chẳng yêu em nhiều đến như vậy

" Và giờ bức tranh tình yêu ta vẽ cũng đã nhạt phai

Yeah , you broke , broke , broke my heart "

    - Lai Bánh chơi game cùng em

    - Anh có phải con nít đâu mà suốt ngày rủ chơi game thế ?

Nhưng trước đó anh từng bảo rằng anh nguyện làm con nít bất cứ khi nào anh muốn để chơi game cùng em mà

    - Lai Bánh ơi em muốn uống trà sữa ở quán bà Tư

    - Em muốn thì tự đi mua đi hoặc book grab về đi chứ quán đó xa chết

Nhưng trước đó anh từng bảo rằng chỉ cần là em muốn thì cho dù có phải hái sao trên trời thì anh cũng làm mà chưa dăm ba gì mấy cái quán của bà Tư , anh còn bảo rằng nếu em muốn thì anh bỏ tiền ra mua nguyên cái quán cho em luôn mà

    - Lai Bánh ơi em muốn đi ra ngoài chơi

    - Em tự đi mà đi giờ này trễ rồi ai rảnh đâu

Nhưng trước đó anh từng bảo rằng tối nào cũng phải cùng nhau đi dạo để cho chúng ta gắn kết nhau hơn mà

Em chẳng biết từ lúc anh lại cảm thấy phiền và khó chịu khi có em ở cạnh đến vậy . Anh ghét em lắm hả ?

Em lại một lần nữa nhận ra rằng bức tranh tình yêu mà hai ta đã giành hết tâm huyết để vẽ biết bao lâu nay cũng đã nhạt phai vì chẳng ai tô đậm lại cho nó cũng như cách trái tim em đã tan vỡ vì anh

" Tại sao không nói luôn đi , bây giờ em đang cần ai

Không phải anh , no no no no no "

Tấn Khoa vẫn còn giữ trong mình nỗi bâng khuâng rằng liệu bây giờ Lai Bâng có còn cần em hay không , có còn cần mối tình này nữa hay không mặc dù có lẽ em đã biết câu trả lời rồi

Với một con người cứ đi đi về về mà đi lại còn nhiều hơn về thì chắc chắn ai nhìn cũng có thể biết rằng anh chẳng còn thiết tha gì căn nhà vẫn còn có người đang chờ anh về này

Em không còn muốn biết tại sao anh không cần tới em nữa mà em chỉ muốn biết tại sao rằng anh không chủ động nói lời từ bỏ em đi trong khi anh chẳng còn cần gì tới em nữa

Nhưng em thì lại rất cần tới tình yêu của anh nên chẳng dám từ bỏ anh nên chỉ mong rằng nếu anh chẳng cần tới thì cứ từ bỏ em đi chứ thì cũng chẳng có gan để nói lời chia tay trước đi

    - Mình chia tay đi Tấn Khoa

    - Vâng

" Mm , vậy đi

Nếu như đã không thành đôi , đành thôi "

Từ ngày chia tay xong tới giờ có vẻ như Tấn Khoa đã nghĩ thoáng hơn hẳn . Em chẳng còn vướng bận gì về cái mối tình không đến đâu này nữa mà đã tích cực hơn rất nhiều

Em vui vẻ hơn , yêu đời hơn , nói nói cười cười làm cho người anh Ngọc Quý cũng vì thế mà cảm thấy nhẹ lòng hơn

Em cũng đã nghĩ kĩ rồi , nếu đã không thành đôi thì đành thôi vậy , dù sao em cũng đã cố gắng hết sức để níu kéo mối tình mà em tin rằng em sẽ khắc cốt ghi tâm nhất nhưng cũng chẳng được gì

Nếu như mình không cố gắng thì khi không thành công mình mới tiếc nuối đằng này là em đã cố gắng hết sức rồi thì nên em cũng còn bận lòng đến nhiều  nữa mà cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống này thôi

" Vậy giờ bọn mình cũng đã yêu nhau xong rồi

Đã từng là một tình yêu đẹp nhất trên đời "

Song : Chịu Cách Mình Nói Thua
Singer : Rhyder , Ban , Coolkid

07.04.2024

_______________________________________

Chap này mình viết theo góc nhìn của anh bé Tấn Khoa nên nó hơi nghịch với lời bài hát một tí với khúc cuối hơi bí nên viết ngắn mong mọi người thông cảm nha

Cảm ơn mọi người nha

Yêu mọi người nhiều 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro