Cold Don't
" Giấc mơ êm đềm nơi bình yên anh thấy em
Trái tim cằn khô lại một lần được tìm đến "
Một buổi tối rong ruổi đi dạo khắp nơi dưới khu chung cư để xõa stress được lặp lại hằng ngày của Lai Bâng
Tối nào Lai Bâng cũng vậy hết á . Khi màn đêm vừa buông xuống , những ánh sáng nhân tạo chiếu sáng khắp nơi cũng là lúc anh thả trôi mình vào dòng người mà đi lại
Từng cơn gió mát lạnh cứ thế thổi vào người anh , những tiếng cười đùa trò chuyện xung quanh vô cùng náo nhiệt nhưng dường như chẳng ai để rằng có một chàng trai mới lớn lại vô cùng trầm tính đang lẩn trốn trong dòng người
Dường như anh chẳng là gì trong bức tranh nhộn nhịp mang tên Sài Gòn tráng lệ nhưng anh lại thấy vô cùng thoải mái vì điều đó . Anh chẳng muốn ai để ý đến mình cả , anh chỉ muốn cứ thế đi dạo một mình theo thói quen thế thôi hoặc là ... đang tìm kiếm một hình bóng nào đó
Có lẽ vậy !
- Thấy em rồi
Khóe miệng chàng trai khẽ cười khi tìm thấy hình bóng người thương . Đáy mắt Lai Bâng lúc này tràn ngập hình ảnh của cậu trai nhỏ tuổi Đinh Tấn Khoa
Bất chợt Lai Bâng lại có một cảm giác rằng mọi bồn bề lo toan anh đang phải gánh chịu cứ thế biến mất ngay khi Tấn Khoa nở nụ cười . Dường như cuộc sống này liền trở nên êm đềm đến lạ như cái cách anh hằng tìm kiếm nó trong từng giấc mơ
Trái tim khô cằn do bị tổn thương của Lai Bâng cứ thế rạo rực thêm một lần nữa . Có lẽ chính nó cũng biết rằng đại não phía trên đang báo động cho nó biết chủ nhân đang tìm nó và nó phải hoạt động lại sau một khoảng thời gian dài đình công
" Ánh mắt ta chạm vào hoàng hôn nắng chiều tàn
Thế giới trong anh bóng đêm như rực sáng "
Mắt cứ thế nhìn , chân cứ thế bước như những người bình thường nhưng đâu có ai rằng đang có một vị thần tình yêu nào đó đang chực chờ bắn một mũi tên tình yêu vào con tim của chàng trai mang tên Lai Bâng này
* Đùng *
Khi hai ánh mắt chạm nhau cũng là lúc thần tình yêu hoàn thành được nhiệm vụ của mình
Mũi tên tình yêu được bắn vào con tim đó của chàng trai đó và cũng vì một người con trai đó . Một lần nữa !
Cũng chẳng hiểu sao trong giây phút đó , cả thế giới đang bị bóng tối nhấn chìm trong lòng Lai Bâng phút chốc có những tia sáng len lỏi vào cứ như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó
Ánh mắt ngây thơ của cậu trai Tấn Khoa cứ dán chằm chằm vào người Lai Bâng làm anh có cảm giác rằng đối phương đang soi thấu từ tận tâm can mình . Trong phút chốc làm anh trở nên có chút căng thẳng cứ như bản thân vừa mới phạm một lỗi lầm nào đó và đang tìm cách giải thích
Ánh mắt Lai Bâng khẽ dao động khi thấy Tấn Khoa ở phía xa đang đi đến phía mình . Anh cứ đứng đó ngơ ra vì chẳng biết phải làm như nào mới đúng
Tiếp tục đi hay đứng yên ở đây hay quay đầu đi hướng ngược lại ?
- Chào anh nha , lâu rồi không gặp
- Ừm , lâu rồi không gặp
" Chỉ muốn sau này ta vẫn sẽ có nhau
Dẫu bao đắng cay vẫn như lúc ban đầu
Sẽ không để em buồn
Vì chuyện của đôi ta "
Hai người thân cũ lâu ngày gặp lại , cứ nghĩ là không khí giữa cả hai sẽ khá là ngượng nhưng đâu ngờ rằng cả hai vẫn có thể thoải mái trò chuyện cùng nhau như thế này
- Chúng ta qua bên kia ngồi uống nước nói chuyện tí nha
- Vâng
Tấn Khoa gật đầu rồi mỉm cười trả lời anh . Trong phút chốc làm cho trong lòng Lai Bâng cứ thế mà nở hoa mà cũng mỉm cười lại . Một nụ cười tươi không hề gượng ép như cách anh hay làm hằng ngày
Lai Bâng thầm nghĩ rằng Tấn Khoa vẫn còn ngoan ngoãn quá , không khác gì ngày trước là bao làm anh có cảm giác muốn bảo vệ nụ cười này mãi
Nói không phải khoe chứ thật sự Tấn Khoa cười lên rất dễ thương . Một nụ cười vô tư , hồn nhiên , ngây thơ mà ai nhìn vào cũng có thể ngay lập tức cười theo
Và anh cũng vậy , ngay giây phút được ngắm lại nụ cười đó một lần nữa anh cũng vô thức cười theo . Trong đầu thầm lóe lên ý tưởng anh sẽ cố gắng bảo vệ nụ cười này của em mãi , tự hứa với lòng rằng nếu được phép anh sẽ không bao giờ để em buồn đặc biệt là buồn vì chuyện của cả hai
- Anh vẫn như trước ha
Tấn Khoa là người lên tiếng trước khi cả hai cứ mãi im lặng chẳng ai nói với ai câu nào
Trong mắt em , anh vẫn như vậy . Ngoại hình vẫn đẹp trai ngời ngời , vẫn là mái tóc màu bạch kim ấy và có lẽ vẫn có thể khiến em rung động như ngày nào
- Em cũng vậy mà
Lai Bâng cười cười nhìn em rồi cũng đáp lại lời em
Trong trí nhớ của anh , em vẫn chẳng khác xưa là bao . Vẫn ngoan ngoãn , vẫn dễ thương , vẫn ít nói và vẫn có thể xua tan bao mệt mỏi của anh mỗi khi ở cạnh
Đôi lúc anh cũng thầm cầu nguyện rằng mong định mệnh vẫn có thể trói chặt anh và em lại với nhau dù có chuyện gì đi chăng nữa , dù cả hai có trải qua bao nhiêu chuyện vẫn không vì thế mà bỏ rơi nhau
Vẫn như lúc ban đầu !
" Vì em là thế giới chữa tổn thương trong lòng anh
Dù quá khứ đã chia xa chúng ta "
- Anh vẫn còn hay cười ngốc như vậy à ?
Tấn Khoa lấy ống hút khuấy khuấy ly nước của mình trong khi mắt cứ nhìn anh , hơi nhíu lại mà thắc mắc
Ngày trước cũng vậy , tới bây giờ gặp lại vẫn thế . Lâu lâu em sẽ vô tình bắt gặp anh đang nhìn em cười một cách vô tri mặc dù em chả làm gì cả
Có đôi lần em còn tự thắc mắc rằng chẳng lẽ anh không biết buồn hả ta ? Có mấy lần anh đi làm về , em có nghe Hoàng Phúc mách lại rằng ở chỗ làm anh bị cấp trên la mắng quá trời luôn thế mà về nhà vẫn cười vui vẻ như chưa có gì được . Tính ra là Lai Bâng lạc quan hơn em nghĩ
- Tại anh vui nên anh cười thôi
Vẫn giữ nụ cười đó trên môi mà trả lời lại em . Lai Bâng vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc khi có em hay nói chính xác Lai Bâng chỉ cười khi người đó chắc chắn là Tấn Khoa . Không phải là em thì cũng chẳng phải là ai khác
Cũng chẳng phải là anh lạc quan gì , anh cũng chẳng hiểu sao mỗi lần gặp em là anh chẳng thể buồn nỗi , cứ thế mà cười dù trước đó có chuyện gì khủng khiếp xảy ra đi chăng nữa
Cũng vì thế mà trong mắt Lai Bâng thì Tấn Khoa chính là thế giới riêng của mình , một thế giới có khả năng chữa lành tất cả những việc anh gặp vô điều kiện chỉ tiếc rằng anh đã để vụt mất thế giới đã từng trong tầm tay rồi
Cuộc sống mà , đâu ai có thể nói trước điều gì . Duyên số mà , cứ hết duyên thì chia xa thôi . Lai Bâng và Tấn Khoa cũng vậy
Đã có rất nhiều thứ xảy ra trong quá khứ làm cho hai người dù có yêu nhau đến mức nào vẫn quyết định buông tay nhau
" Nhưng anh vẫn mong muốn cho tương lai ta về sau
Vẫn bên nhau
Vì anh vẫn muốn như thế "
Người nặng tình là người thua cuộc vậy nên Lai Bâng tự nhận phần thua về mình . Đến tận bây giờ anh vẫn mong muốn rằng hai ta vẫn có thể quay lại với nhau và vẫn có thể như ngày đầu
Nghe vô lí quá nhỉ ?
Rõ ràng là anh và em đã chia tay nhau từ lâu . Rõ ràng là anh và em đã chọn bước tiếp trên con đường mới mà không có nhau . Rõ ràng là hai ta đã xa cách nhau một khoảng thời gian đủ lâu để tình cảm phai nhạt đi . Rõ ràng là hai ta chẳng còn vướng bận nhau bất cứ điều gì nhưng anh vẫn muốn như vậy
Muốn được quay lại bên nhau thêm một lần nữa , hai ta vẫn có thể nắm tay nhau bước tiếp trên chặng đường tương lai về sau
- Có còn cơ hội không ?
- Cơ hội gì ạ ?
Tấn Khoa ngơ ngác quay sang nhìn anh . Anh im lặng một lúc rồi giờ lại hỏi em một câu không đầu không đuôi khó hiểu . Đến lúc anh mới chịu ngước lên nhìn em
- Anh và em , còn cơ hội không ?
Gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào em , ánh mắt rưng rưng từ lúc nào làm em nghĩ rằng nếu em trả lời không thì từng giọt nước cứ thế mà lăn dài trên má anh mất
- Chỉ cần là anh thì lúc nào cũng có cơ hội
" Giấc mơ kia sẽ qua thôi
Nỗi đau vẫn dần buông xuôi
Chiếc hôn kia cũng sát gần
Để anh được đến bên em "
Anh vui vẻ bất ngờ mà kéo em lại ôm chầm lấy em . Lai Bâng vẫn chưa tin rằng sẽ có ngày bản thân mình gặp lại được Tấn Khoa , càng không thể tin rằng sẽ có một cơ hội để có thể tiếp tục cùng em . Mọi thứ tựa như là giấc mơ mà anh mơ hằng đêm vậy nhưng lần này không phải là mơ mà là thật
- Sao thế ? Anh bỏ em ra đã nào
- Cảm ơn em
- Sao lại cảm ơn em ?
Tấn Khoa vẫn còn ngơ ngác vì chẳng hiểu tại sao anh đột nhiên lại cảm ơn mình . Em nhớ nãy giờ bản thân mình đâu có làm gì để cho anh phải cảm ơn đâu , anh hỏi gì thì em trả lời cái đó thôi mà
- Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội nữa
- Tình yêu là xuất phát từ hai phía mà anh , nếu bản thân còn yêu thì cho mình lẫn người kia một cơ hội thôi
Em nghiêng đầu vô tư trả lời . Đối với em , tình yêu là xuất phát từ hai phía , còn yêu thì mới đồng ý tiếp tục chứ đâu phải ai cho ai gì đâu mà phải cảm ơn
Vả lại em vẫn cảm thấy rằng bản thân em còn yêu anh , bản thân em vẫn còn rung động vì anh và nỗi đau ngày trước em cũng đã nguôi ngoai được rồi vì thế em mới quyết định đồng ý lời quay lại của anh
Chăm chú mắt đối mắt cùng em và rồi anh nhẹ nhàng kéo sát em lại mà đặt lên trên môi em một nụ hôn nhẹ
Nụ hôn chất chứa bao tình yêu thương , bao nỗi nhớ nhung của anh những ngày qua và dường như nụ hôn này cũng là một minh chứng thể hiện rằng em đã thật sự quay về bên cạnh anh chứ không còn là mơ
" Sẽ không làm lệ hoen mi
Vì em anh chẳng cần tiếc gì
Để cho tình ta sẽ như ngày đầu "
- Anh hứa sẽ không làm nước mắt em rơi thêm một lần nào nữa đâu
- Anh làm được thì mới hứa nha
- Ừ anh hứa
Một cái gật đầu đầy sự chắc chắn của Lai Bâng đã làm cho Tấn Khoa ngồi đối diện đã hạnh phúc cười tươi rồi kia kìa
Anh đã từng có em , anh cũng đã từng đánh mất em để giờ tới khi được gặp lại em thêm một lần nữa thì anh mới biết em quan trọng với anh đến nhường nào
Dường như đối với Lai Bâng , trên thế giới này chẳng có gì quan trọng bằng Tấn Khoa vì thế đối với em anh chẳng cần phải tiếc gì cả . Nếu có thì chỉ tiếc rằng không thể làm cho em vui và hạnh phúc
Anh có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần hai ta cứ mãi nắm tay nhau và hạnh phúc như này là được
" Giống như giống như vậy "
Song : Cold Don't
Singer : Nmọc , Dmean , Astac
04.05.2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro