Làm Người Luôn Yêu Em
" Xin yêu mình em nguyện yêu mãi em
Thấy em tươi cười mãi là lòng anh thấy vui "
" Gặp nhau một giây , nhớ nhau một đời " là câu nói rất đúng với tình trạng của Lai Bâng hiện tại . Vô tình gặp Tấn Khoa một lần là tâm trí của anh quanh quẩn bóng hình em tới tận bây giờ
- Xin chào mọi người , em là Đinh Tấn Khoa , sẽ đi support cho team ạ
Nhớ lại ngày em mới vào team , từng cử chỉ giới thiệu bản thân có chút ngại ngùng của em đều được thu vào tầm mắt của anh đội trưởng Thóng Lai Bâng
Lúc đó anh cứ ngẩn ngơ , thẫn thờ nhìn em giới thiệu . Miệng còn vô thức nở một nụ cười dịu dàng nhìn em tới bản thân còn chẳng biết mà phải tới lúc cậu bạn Ngọc Quý nhắc nhở anh mới ngơ ngác vẫy tay chào em
Cái giây phút mà mà được nhìn thấy nụ cười em thì chính là lúc Lai Bâng đã xác định được con tim mình đã yêu support mới Đinh Tấn Khoa của team
Và cũng từ giây phút đó cho tới tận bây giờ , đã được ba năm trôi qua . Lai Bâng và Tấn Khoa chẳng thể vượt qua được cái ranh giới anh em thân thiết và cũng chẳng ai có thể cướp được trái tim Lai Bâng từ tay Tấn Khoa . Hình bóng em luôn ngự trị trong đầu anh , chẳng cho anh thời gian để ý đến ai khác nữa
Anh tình nguyện yêu em không cần hồi đáp , chỉ cần em cứ trong tầm mắt của anh , để anh chăm sóc nuông chiều , được chứng kiến em tươi cười hằng ngày là anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi , chẳng cần đòi hỏi gì nhiều hơn
" Bên em một giây lòng anh xuyến xao
Muốn ôm lấy người mãi
Mà lòng đâu dám bước lên "
- Tấn Khoa chuyển qua phòng của Lai Bánh nhá
- Dạ
Tấn Khoa gật đầu một cái rồi vẫn nằm trên sofa bấm điện thoại như chẳng có gì bởi vì đối với em ngủ chung phòng với anh cũng được
Lai Bâng thì lại nghĩ khác , anh âm thầm vui vẻ trong lòng vì cuối cùng sau bao năm tháng thì anh cũng đã được ngủ chung phòng với em . Cái này là phải cảm ơn nhóc Phoenix mới vào team rồi
- Anh cảm ơn em nha Đạt ơi , mãi yêu em
Lai Bâng bỏ hẳn chiếc điện thoại sang một bên mà đứng dậy nắm tay Phoenix nhảy tưng tưng lên đầy vui vẻ làm cho nhóc Phoenix đứng ngơ ngác rồi dần dần nhíu mày chuyển sang ánh mắt kì thị mà có chút muốn xa cách
Tối đến , Tấn Khoa mấy nay lười livestream cứ ru rú trong phòng . Lai Bâng thì lại muốn tiếp cận em nhỏ nên quyết định thông báo off live luôn , lủi lủi theo em vào phòng
- Nay Lai Bánh không live à ?
Tấn Khoa vừa vào tới phòng đã lười biếng nằm uỵch xuống giường . Quơ tay cầm lấy bé Nian ôm vào lòng , cuộn người lại quay sang một góc
- À nay anh lười nên không mở live
Lai Bâng vừa trả lời vừa khe khẽ leo lên giường nằm cạnh em . Từng chút từng chút nhích sát lại gần em , đến khi đã sát cạnh em mà thấy em không có ý bài xích mới thở phào nhẹ nhõm một cái
Không gian im lặng giúp Lai Bâng nghe rõ hơn nhịp tim đang đập loạn của chính mình khi ở cạnh Tấn Khoa mà thoáng chút đỏ mặt
Ở gần em chỉ mới một chút mà Lai Bâng cảm giác như bản thân mình sắp mềm nhũn vì ngại ngùng rồi . Chẳng biết đêm nay ngủ cạnh em anh sẽ như thế nào nữa
- Tí nữa Lai Bánh tắt đèn nhá , em ngủ trước
Tấn Khoa tắt điện thoại , tháo kính đặt lên chiếc bàn bên cạnh rồi ôm lấy Nian cuộn trong lòng trùm chăn mà nhắm mắt
Hướng mắt nhìn qua em thì lại thấy em đang quay mặt sang phía mình . Gương mặt ngây thơ dễ thương , chăn được kéo lên tới tận cổ , người cuộn lại có một cục làm Lai Bâng càng nhìn càng yêu
Nhẹ nhàng bước xuống giường tắt đèn rồi lại từ tốn leo lên giường nằm xuống mà không gây ra tiếng động nào . Tiện tay lấy luôn điều khiển máy lạnh mà tăng lên làm không khí lạnh lẽo trong phòng thoáng chút ấm áp
Nhìn em cuộn tròn nằm bên cạnh làm trong lòng Lai Bâng bất giác muốn vòng tay ôm lấy em nhưng anh lại có chút ngập ngừng chẳng dám
Anh sợ chỉ cần anh tiến đến ôm em là xem như ranh giới của cả hai ngày càng xa cách thậm chí là chẳng thể quay lại như ban đầu
Thà là đứng từ xa ở một khoảng cách ngắm nhìn em còn hơn chứ anh không có gan nào mà tiến đến ôm lấy em đâu . Nói anh hèn anh chịu chứ anh chẳng dám làm những điều đẩy em ra xa đâu
" Ngôi sao kia chứa bao yêu thương nghẹn ngào
Mà anh nguyện trao tới em "
Biết rõ càng ở cạnh em lâu bản thân càng dễ mất bình tĩnh nên tránh làm những hành động gì đi quá giới hạn trước khi bản thân mất kiểm soát nên Lai Bâng vội đi ra ngoài
Cầm lấy lon nước đi thẳng lên ban công của Gaming House . Cửa vừa mở là gió đêm đã thổi vào mặt như giúp anh tỉnh táo trở lại , hít lấy một hơi thật sâu rồi ngồi bệt xuống đất . Tay mở lon nước , mắt hướng lên trời
- Hôm nay nhiều sao quá
Lai Bâng khẽ kêu lên đầy phấn khích nhìn lên bầu trời như đứa trẻ bắt gặp được thứ mình thích
Bầu trời đen kịt lại có lấp lánh ánh sáng chiếu rọi của những vì sao tỏa sáng khắp nơi làm bầu trời lạnh lẽo giờ lại xinh đẹp đến lạ . Thoạt nhìn đã có thể thu hút ánh nhìn của anh , trong mắt anh toàn là những vì sao sáng
- Ngôi sao như tình yêu anh dành cho em vậy Tấn Khoa à
Lai Bâng thở dài một hơi rồi lại vẫn giữ nụ cười mỉm đó . Ngôi sao sáng trên bầu trời dường như đang đại diện cho tình yêu đơn phương của anh dành cho em nhỏ Tấn Khoa
Lấp lánh , tỏa sáng đến mức ai cũng có thể nhìn ra nhưng cũng xa xôi , không thể chạm tới như những vì sao trên bầu trời kia
" Cơn mưa đi bỗng qua
Khiến anh càng thêm yêu em "
Bất chợt cơn mưa rơi xuống xua tan cả bầu trời xinh đẹp chứ chan đầy tình yêu của Lai Bâng nhưng cũng không sao . Dù cho có là bầu trời đi sao hay cơn mưa bỗng rơi xuống thì anh vẫn sẽ yêu em mà thôi
Cơn mưa lất phất rơi xuống , mặc dù không to nhưng lại đủ sức khiến lòng Lai Bâng trở nên nặng trĩu
Mỗi lần có cơn mưa kéo đến là tâm trạng Lai Bâng bất giá trùng xuống dù bản thân vừa mới vui vẻ cỡ nào . Có thể mới vừa cười đùa vui vẻ mà khi thấy mưa rơi xuống là bản thân liền trầm theo
Vì áp lực công việc game thủ , vì những lời chỉ trích của cộng đồng mạng , vì những lời đàm tiếu của những người xung quanh trong phút chốc làm cho Lai Bâng đang vui vẻ liền trầm xuống thấy rõ
Cũng may những lúc đó Tấn Khoa sẽ luôn luôn xuất hiện . Không cần phải hỏi thăm gì nhiều , chỉ cần em ngồi xuống chơi game cùng anh là đủ
Những lúc chơi game trong mưa thế anh chỉ im lặng không lời nào . Chỉ có Tấn Khoa nói mà thôi nhưng em chẳng nói năng gì đến game cả , những điều mà em lúc đó chủ yếu là muốn dỗ dành anh đội trưởng như thể game chỉ là cầu nối giúp hai người nói chuyện mà thôi
Vì thế mỗi lần khi cơn mưa buông xuống , Lai Bâng cảm nhận được trái tim mình yêu Tấn Khoa nhiều hơn hẳn
" Mong em được cười mãi khi hoàng hôn buông rời xuống
Anh mãi đứng bên em
Tình này xin trao hết đến với trái tim của em đó "
Lai Bâng cúi đầu uống một ngụm nước ngon rồi lại tiếp tục ngắm nhìn cơn mưa đang dần tạnh lại , trả lại vị trí cho bầu trời sao xinh đẹp
Lai Bâng lại một lần nữa nghiêng đầu chìm đắm trong bầu trời đêm đầy sao như cách mà bản thân đang đắm chìm trong lưới tình mà Tấn Khoa tạo ra
Bầu trời đêm đẹp như cách Tấn Khoa lúc nào cũng lung linh trước mặt Lai Bâng . Những vì sao tỏa sáng như lúc Tấn Khoa nở nụ cười trước mặt Lai Bâng
Hoàng hôn buông xuống rất đẹp nhưng trong mắt anh nụ cười của em vẫn là đẹp nhất . Đối với Lai Bâng , Tấn Khoa vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương chăm sóc . Nhìn nụ cười ngây thơ của em mà xem , ai lại không muốn ôm ấp chở che cơ chứ và Lai Bâng tình nguyện như vậy
Chẳng cần em phải để ý gì tới anh đâu , chỉ cần anh được ở cạnh em mãi là được . Hãy để anh ở cạnh chăm sóc em , bảo vệ em với tư cách gì cũng được . Anh trai cũng được , ba cũng được , gia đình cũng được , chỉ cần được gần em là được vì anh tình nguyện mà
" Muốn ôm em bên em
Cầm tay đi suốt quãng đường còn lại của đôi ta
Hát cho em câu ca tình yêu của anh tặng em bài ca tình yêu mãi trao em "
Lai Bâng lại lặp lại hành động uống nước ngọt rồi ngước lên ngắm sao mà thầm cảm thấy bản thân mình quá hèn nhát
Lời yêu cũng không dám nói mà trong lòng lại hứa hẹn đủ điều . Tất cả những thứ đó đều vô nghĩa cả nếu như Tấn Khoa chẳng thể cảm nhận được gì hết
Anh muốn được ôm em , ở cạnh chăm sóc em một cách công khai mà chẳng sợ ai bàn tán
Anh muốn đường đường chính chính ở bên em để khi ai đó nhìn sao sẽ thốt lên rằng " Nhìn hai anh đó kìa , hình như là yêu nhau mà dễ thương quá "
Lai Bâng 23 tuổi cùng Tấn Khoa 21 tuổi , khoảng cách tuổi tác cũng không quá xa mà đường đời của hai người lại còn quá dài . Lai Bâng muốn được nắm lấy tay Tấn Khoa đi suốt quãng đường dài còn lại , tất cả những sự kiện quan trọng trong đời đều cùng nhau trải qua . Khắc sâu tên mình vào trong trí nhớ của đối phương để không ai có thể quên ai được
Nghĩ tới đây Lai Bâng lại cúi đầu cười nhẹ một cái . Anh thì chắc chắn sẽ không bao giờ quên em rồi nhưng chỉ sợ rằng sau này khi nhắc anh đến thì em lại ngây thơ đáp rằng " Lai Bâng là ai ? " . Lúc đó chắc anh chết mất
Anh cũng muốn được bên cạnh thì thầm những lời yêu to nhỏ với em hằng ngày như một bản tình ca chứa toàn lời yêu dành cho em
Lai Bâng muốn Tấn Khoa biết rằng anh yêu em rất nhiều . Yêu nhiều tới mức bản tình ca do chính Thóng Lai Bâng sáng tác chỉ dành riêng cho Đinh Tấn Khoa , không là em thì không là ai khác
" Ngước lên cao trên cao vì sao ngàn mây ngàn gió
Đang cùng vào hòa quyện
Mãi mãi mãi
Mãi yêu mình em bên em "
Gió lại một lần nữa thổi qua hất tung mái tóc đã được chải chuốt vào nếp của anh , thu hút ánh nhìn của Lai Bâng
Sao trên cao , mây lao xao , gió rì rào , tuy chẳng vậy thể nào liên quan đến vật thể nào nhưng nó lại hòa quyện vào nhau một cách vô cùng tự nhiên và hoàn hảo dường như đó là điều dĩ nhiên
Như cách Lai Bâng và Tấn Khoa không quen không biết vô tình gặp nhau , góp mặt vào cuộc sống của nhau một cách vô cùng tự nhiên . Cũng từ đó mà Lai Bâng trở nên quan tấm , chăm sóc , lo lắng cho Tấn Khoa ngày càng nhiều hơn tựa như một điều hiển nhiên
Lai Bâng yêu Tấn Khoa , yêu tới mức nguyện ở cạnh chăm sóc em không cần cái thứ gọi là danh phận đơn giản là vì anh yêu em và chỉ yêu mình em
" Làm người luôn yêu em "
Song : Làm Người Luôn Yêu Em
Singer : Sơn Tùng MTP
31.05.2024
_______________________________________
Tui đang viết cái bị cúp điện nên 3 đoạn cuối viết có hơi kì kì nên mong mọi người thông cảm cho mình nha
Cảm ơn mọi người nha , yêu mọi người nhiều
Lời cuối chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha , tạm biệt mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro