Chap 8

Đằng đông trời lại ửng hồng rồi, màn đêm qua đi và nhường bước cho một ngày mới. Hôm nay trời vẫn thế, vẫn là bầu không khí trong lành ấy, vẫn là hình ảnh ánh ban mai dần ló dạng. Nhưng sau cùng lại có đôi chút khác, trong căn phòng kia lạnh lẽo đến lạ kì, đến mức Bâng chẳng thể nào chợp mắt được nữa. Thân ảnh trên giường khẽ động do sự lạnh lẽo và cô đơn của căn phòng. Bâng với tay lấy chiếc điện thoại mà xem giờ như một thói quen, rằng điều ấy anh đã lặp đi lặp lại rất nhiều rồi. Một giấc ngủ hoàn hảo có lẽ là điều xa xỉ đối với anh, khi mỗi lần nhắm mắt lại cũng chỉ là một khoảng đen vô tận. Anh cứ mãi chơi vơi trong đống xúc cảm không màu, nổi cũng không được mà chìm cũng chẳng xong. Từ lúc Yiwei rời đi có lẽ anh chưa có một giấc ngủ hoàn hảo nào khi nó chỉ là một khoảng không tối đen, nhưng lạ thay khi Quý ngủ nhờ phòng anh thì bản thân anh lại ngủ ngon hơn. Có lẽ là cảm thấy có chút hơi ấm trong căn phòng này chăng?

Lai Bâng mệt mỏi ngồi dậy, lê thân vào phòng tắm, ngắm nghía bộ dạng thê thảm của mình trong gương nhưng mà nhìn còn tàn tạ hơn cả từ thê thảm. Những lọn tóc nâu không theo một trật tự nào cả mà chúng rối tung hết lên, khuôn mặt bơ phờ hốc hác, đôi mắt đỏ ửng do chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng xanh từ điện thoại, kèm theo quầng thâm đen xì như phản ánh chứng mất ngủ của anh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Bâng lại quay về giường ngủ cùng với chiếc điện thoại thân yêu. Mở điện thoại ra là hình ảnh Bâng và Yiwei chụp chung một khung hình được anh đặt làm hình nền, nhìn bức ảnh ấy anh lại nhớ đến những kỉ niệm vui của cả hai. Nhưng tiếc rằng những kỉ niệm ấy giờ chỉ còn là mây khói khi nó không thể trở lại được nữa. Nhìn lại đoạn tin nhắn giữa mình và Yiwei anh tự hỏi mình có nên theo lời Cá mà từ bỏ hy vọng vào việc Yiwei sẽ quay về hay không, đoạn tin nhắn ấy chỉ là những lời nài nỉ của anh mong Yiwei có thể quay về. Tiếc rằng người ấy cũng chỉ nhắn lại một câu rằng: 'Quyết định của em là rời đi, mong anh và team hiểu.'

Anh thật sự bất lực, bất lực trước câu trả lời của Yiwei, từng chữ như thể giáng cho anh một bạt tai, như thể muốn dập tắt chút hi vọng anh vẫn còn ấp ủ. Anh đã luôn trốn tránh sự thật, nói anh hãy hiểu cho quyết định của họ nhưng ... anh ích kỉ lắm. Chẳng muốn hiểu và dù cho có hiểu cũng không thể chấp nhận. Lạc lối và chơi vơi, anh bất lực cả chính bản thân mình. Anh cứ mãi chấp niệm đoạn ký ức xưa, những năm tháng tuổi trẻ bồng bột cháy hết mình vì đam mê, chấp niệm cả người đã cùng anh trải qua những ngày ấy.

Bất giác sống mũi anh hơi cay, mắt cũng dần nhòe đi nhưng chẳng có giọt lệ nào tuôn rơi cả. Không có ai để tâm sự, cũng chẳng có ai muốn lắng nghe tâm tình của anh, sống trong một tập thể mà cứ luôn có cảm giác lẻ loi đến khó tả. Là do anh không mở lòng hay thật sự là như thế? Từ ngày ánh dương rời đi anh cứ mãi đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực, cố níu kéo nhưng lại chẳng thành. Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định chứ chẳng phải là tấm ảnh khiến anh nhớ nhung kí ức xưa. Hôm nay anh lại cảm thấy mệt mỏi thêm chút, lại dồn nén đi tất cả cảm xúc, dần di chuyển cơ thể mình đến chỗ cánh cửa mà đi ra. Anh cất giữ những cảm xúc và suy nghĩ mà mỗi sáng mình trải qua từ ngày ấy sau cánh cửa, rồi cố gồng mình trước thiên hạ ngoài kia. Thật sự điều đó chỉ khiến anh ngày một tệ đi.

Vừa vào phòng khách thì Bâng thấy anh Titan đang dọn lại chỗ ghế và cáp mạng để chuẩn bị train team.

" Nay train hả anh Titan?" Bâng cất tiếng hỏi Titan, giọng anh hình như khàn hơn vài phần.

" Ừm nay mình train với Quý xem thằng bé như nào để anh còn sắp xếp lối đánh. À mà em đi gọi Cá với Quý dậy nhá, còn thiếu mỗi hai đứa nó thôi." Nghe thấy thế mặt Bâng cau lại, bộ thiếu người gọi mà cứ phải là anh. Dù khó chịu là thế nhưng anh cũng phải đi thôi, vì anh Titan biểu mà.

Đứng trước cửa phòng Cá, vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy Cá đã dậy đang ngồi lướt điện thoại trên chiếc ghế đối diện với chiếc giường mà người nào đó vẫn còn đang say ngủ. Bâng thấy thế cũng chẳng nói gì nhiều cũng chỉ truyền đạt lại lời Titan nói cho đứa em kia nghe rồi rời ngay đi. Cá cũng chẳng nói gì, em đợi Bâng đi rồi mới lật đật sang chỗ Quý mà gọi cậu dậy. Nhưng có vẻ Quý hôm qua đã quá mệt mà giờ vẫn đang ngủ say quên trời quên đất.

"Anh Quý, dậy đi anh ơi không là hai đứa mình bị gõ đầu á." Cá cứ một tiếng Quý, hai tiếng Quý nhưng hồi đáp em là khoảng không im lặng. Thấy gọi thôi chưa ổn thế nên em lại vừa gọi, vừa lay người anh mong anh sẽ thức giấc nhưng hồi đáp em chỉ là cái nhíu mày của Quý và tiếng lầm bầm ngái ngủ của anh:

"5 phút nữa, cho anh ngủ thêm chút nữa thôi...".

Vâng, tất nhiên khi nghe anh nói 5 phút nữa là em biết sẽ chẳng có 5 phút nào ở đây rồi. Em biết là Quý vẫn muốn ngủ tiếp, có thể do anh thiếu ngủ rồi thêm việc đêm qua đi chơi mãi mới về nên bây giờ anh mới như thế. Nhưng tí nữa train team em sợ không kịp chuẩn bị gì cho anh ăn rồi lại muộn giờ nữa nên bất đắc dĩ véo nhẹ cái má bánh bao của anh mà lại gọi anh dậy tiếp. Cảm nhận được có bàn tay đang nhéo má, rồi tiếng ỉ ôi mãi chẳng dứt của Cá vang mãi hai bên tai thì Quý cũng chẳng tài nào ngủ tiếp được nữa, cậu đành gạt đi bàn tay xấu xa đang hành hạ má của mình rồi từ từ ngồi dậy ngáp một cái và quay lại nhìn Cá:

" Bộ em không có trò gì làm ngoài hành hạ má anh hả Cá, nay có chuyện gì à sao vội gọi anh dậy vậy?" Cậu đang có phần bất mãn vì bị đánh thức khi đang ngon giấc nhưng nhìn mặt Cá lại chẳng thể giận nổi.

" À nay mình train team á anh, dậy chuẩn bị đi xong ra ăn sáng với train." Nghe thấy vậy Quý hấp tấp xuống giường mà sửa soạn, để lại Cá vẫn đang ngồi nhìn những hành động của cậu mà cười.

Sau khi cả hai ăn uống xong xuôi thì cũng bắt đầu công cuộc train team, do là lần đầu train nên Quý cũng pick cho mình Richter con tướng cậu cảm thấy thuận tay nhất để đánh cho dễ. Mới đầu game cậu cảm thấy khá ổn khi nhịp của mọi người không quá nhanh so với mình, lúc đó bản thân Quý đã cảm thấy mình khá may mắn khi có thể kịp với mọi người. Nhưng dần đến giữa game thì không như cậu nghĩ khi mà nhịp độ ván game dần đẩy nhanh hơn dẫn đến việc cậu không thể theo kịp và đẩy bản thân vào nhiều lần chết lẻ hay mất trụ ở lane của cậu. Và cứ thế game kết thúc Quý nhìn bảng kda của mình mà không nói gì. Còn Lai Bâng thì sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy những pha đánh hổ báo mà dẫn đến chết lẻ của cậu, khi không kiềm chế được bản thân mình anh đã thẳng thừng chửi mắng bằng những lời lẽ cay đắng thậm tệ về phía cậu.

" Cậu có đánh được không vậy, đéo đánh được mời cậu cút! Chứ ở đây chỉ tổ tốn thời gian vào một con người không có một điểm mạnh gì như cậu, bộ có tai có miệng để trưng hả? Có tai để nghe mà sao không nghe để chết lẻ vậy, có miệng cũng không biết nói call team cho đàng hoàng hả. Thực sự không hiểu được cậu làm gì ở đây, tốt nhất nên tự xem lại bản thân xem mình có nên đi tiếp ở cái sự nghiệp game thủ này không chứ đánh không ra trò, nếu tôi là cậu thì tôi đã rời con đường này từ lâu rồi Ngọc Quý ạ!"

Quý bây giờ cũng chỉ ngồi yên mà nhìn vào màn hình điện thoại của mình, cậu đã lạc trong những suy nghĩ của mình từ lúc nào, khi nghĩ bản thân mình có thể tốt hơn khi vào đây. Nhưng có lẽ giờ cậu đã nhầm khi nhìn người đội trưởng trước mặt không ngừng dùng những lời lẽ thậm tệ để nói cậu, Quý cũng buồn lắm khi nghĩ bản thân mình đã có thể cùng đội với anh một lần nữa. Cả hai cũng từng chơi chung đội với nhau trong trận showmatch đó, nhưng hiện tại thì có lẽ chỉ là mình cậu nhớ kí ức đó. Anh cũng chỉ muốn người đi đường tà thần lúc trước về chứ anh không hề để tâm gì đến cậu. Những lời lẽ những ánh mắt như những con dao mổ xẻ những hi vọng của Quý, khi bản thân cậu đã mong rằng mình vẫn có thể cùng anh song hành, cùng anh đạt được chiếc cúp vô địch nhưng có vẻ cậu đã lầm, đã lầm thật rồi.

------------------------------------

Star: Thắng rồi đăng chap thôi. 

Moon: Tui ớn con Kaine của thầy quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro