¹

Anh thích gió tháng ba.Mưa tháng tư.Thích mặt trời không bao giờ lặn.Và thích cả em nữa.
--------------------------------------------


Cặp đôi baby boy và badboy ngủ chung phòng.Nam rất thích điều này,hắn thích được ở gần tình yêu của hắn.

     _"Bé.Em đi ngủ được không?Trời sắp sáng luôn rồi."

     _"Em xem nốt,anh ngủ đi thức cùng em làm gì?"

     _"Không có em anh ngủ không được.Nhớ mùi hương của bé."

     _"Anh Rin là biến thái à?Cho mượn Nian nè.Cút đi"

Nam thật hết cách.Anh tấn công trực tiếp như thế mà bé nhỏ ngây thơ quá.

Nhiều lúc anh cũng nghĩ đến việc trực tiếp tỏ tình,nhưng badboy này sợ.

Anh sợ bị em khước từ lắm.

Em nhỏ rất được lòng các bạn fan.Họ luôn gửi đến cho em thật nhiều quà,thật nhiều lời chúc ngọt ngào.

Một kẻ luôn sống trong cảm giác được yêu như em thì anh sợ em sẽ xem tình yêu của anh cũng chỉ là nhất thời như nhiều người ngoài kia.

Và anh cũng sợ em sẽ vì ghê tởm tình yêu của anh mà xa rời anh.

Đinh Tấn khoa là vầng trăng thuần khiết.Là ánh sao rực rỡ toả sáng trên bầu trời.Anh không xứng để chạm tới,để vấy bẩn nó.

5 giờ sáng,Tấn Khoa cuối cùng cũng chịu tắt máy lên giường đi ngủ.
Nhưng khi đã nằm yên trên giường rồi thì hai mắt em mở tròn xoe nhìn lên trần nhà trắng xóa.Em nhỏ dáo giác nhìn xung quanh.Lâu lâu nhắm chặt mắt lại cố ngủ,nhưng rồi vẫn mở ra.Em quay sang nhìn Nam liền bắt gặp anh cũng đang nhìn mình.


     _"Sao bé còn chưa ngủ?"

    _"Rin ơi,em đói..."


Tấn Khoa lia đôi mắt tủi thân sang người nằm cạnh.Hoài Nam nhìn thấy đôi mắt của em,không nhịn được liền xuống giường,nắm lấy cổ tay nhỏ của Khoa kéo em dậy cùng.

   
 

     _"Mình đi đâu đây anh?"

     _"Em bảo đói mà.Chúng ta đi ăn sáng rồi về ngủ sau."

     _"Dạ"

Tấn khoa vui vẻ cười tít mắt.Nam nắm tay dắt em đi dọc vỉa hè.Sau lưng bầu trời đang dần hửng đỏ.

Gió mát đầu ngày thổi thật êm và dịu. Ngoài đường giờ đây cũng chưa quá đông người qua lại.

Cái bình lặng ở chốn Sài Thành phồn hoa tưởng như không có,giờ đang hiện ra trước mắt.Là cơ hội hãn hữu khiến lòng người ta cũng khoan khoái khác lạ.

Hoài Nam nắm tay Khoa, dẫn em đi trên hè phố.
Trong lòng anh trào lên một biển những ngọt ngào, cảm giác được nắm tay người mình thương vừa thích,vừa ngại mà còn hơi run run.

Trong một phút thoáng qua, anh bỗng ước vu vơ rằng được nắm tay Khoa mãi như thế này thì hạnh phúc chết mất.

Nam cười nhẹ rồi bàn tay anh khẽ thả lỏng, nó lần từ cổ tay Khoa xuống bàn tay rồi bắt lấy. Mười ngón đan nhau là lúc trái tim chàng xạ thủ nhảy loạn xạ cả lên và đập rộn ràng từng nhịp.

Còn với Khoa, em vẫn đang mải tận hưởng không khí tuyệt vời trên đường phố. Chỉ tới khi bàn tay em được tay Nam đan lấy, lực chú ý của em mới được kéo về.

Khoa vô tư cho rằng điều này là bình thường nhưng không hiểu sao em lại thấy có gì đó khác lạ, giống như... cảm xúc vui vẻ khi hạt giống được gieo trồng chăng?

Thế rồi em mỉm cười thật nhẹ nhàng mà chính em chẳng biết là cười vì sao cả.

    _"Shhhhh.."

Khoa rít một tiếng qua kẽ răng. Vì mải nghĩ vẩn vơ mà em vô ý vấp phải miếng đá lát bị gồ lên trên đường. Đầu ngón chân em tê tê và đau đau kỳ quái.

    _"Ủa Khoa ?!"

Hoài Nam giật mình quay lại, thấy Khoa đang lắc lắc bàn chân bị vấp mà hoảng hốt.

Anh cúi xuống kiểm tra chân của cậu trợ thủ một cách cẩn thận.
Cũng may là không sao cả đầu ngón chân chị ửng đỏ một chút.

Tấn Khoa nhìn thấy như vậy vừa vui vui vì được quan tâm vừa thấy buồn cười. Em trông Nam đang lúi húi kiểm tra mà cười toe toét.

Một ma lực nào đó khiến Khoa vô thức đưa tay xuống vuốt lấy tóc anh.
Hoài Nam giật mình bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của người nào đó.

Bốn mắt nhìn nhau...

Nam hình như cảm thấy cõi lòng đang râm ran thôi thúc anh làm một chuyện điên rồ.
Anh nghe theo con tim mình,nâng lên bàn tay nhỏ,anh cúi đầu xuống...

Một nụ hôn được anh đặt lên mu bàn tay xinh đẹp kia kia theo cách thành kính và đầy trân trọng.

Phút chốc một giọt trong rơi xuống hạt cây, nó run rẩy bật lên thành mầm xanh với hai chiếc lá be bé.

---------------------------------------------------------
dollyphanh quàng hậu cùng colab bộ này với bổn cung.Nàng thú zị lắm.Hỏi gì tâm linh xíu là nàng ấy biết tuốt.Cmt là nàng ta rep liền

Các ái phi đọc xong cho bổn cung xíu nhận xét đánh giá với nghe hong.Có chê cũng đừng chê im im,bổn cung buồn😃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro