Chap 10
Ở đài truyền hình hôm nay không chỉ có sự xuất hiện của công ty SGP và VGM, mà còn có một vài công ty khác bên nước ngoài cũng tham gia vào buổi phỏng vấn này. Điều đó sẽ chẳng bất ngờ gì cho đến khi Lai Bâng thấy bạn quản lý nhà mình đang nói chuyện rất vui vẻ với 2 anh nào đó ngoài hành lang.
Bâng hùng hổ đi đến để giành người lại, nhưng mà càng đến gần anh lại càng thấy cuộc nói chuyện của họ nó lạ lắm.
"You see, thít ít chim cúc chiên bơ". Quý chỉ chỉ tay vào màn hình điện thoại, gõ cạch cạch vài cái.
"Wow". Hai ông bạn đứng cạnh Quý cũng trầm trồ cảm thán bức họa của họa sĩ Quốc Hận.
Bâng từ xa nghe thấy từ "chim cúc chiên bơ" là đã thấy sai sai rồi, tại sao nó lại kể về hình xăm trên tay mình hôm qua nó mới vẽ nhở?
"Thít ít nghệ thuật in Vietnam". Quý vẫn không ngừng khoe về tác phẩm của mình, mặt đầy hào hứng kể về các hình xăm khác mà anh Nam vẽ lên cho Bâng.
Vẻ mặt hớn hở của hai anh chàng còn lại vẫn làm Bâng cảm thấy khó hiểu, sao lại cười nói vui vẻ thế nhở.
Ủa ủa, cái tay thằng kia đặt đi đâu vậy? Nội tâm của Bâng gào thét khi thấy tay của một trong hai ông ngoại quốc kia quàng qua vai Quý.
Bâng đúng là ví dụ cho câu đánh nhầm còn hơn bỏ sót, anh đi đến túm tay cậu bạn kia và dựt nó ra, đấm cho cậu ta một phát rồi quay ra oánh lộn lúc nào không hay luôn. Quý và người còn lại hoảng hốt khi thấy cảnh đó mà phải chạy đến tách hai con người này ra.
"Clm Lai Bánh mày bỏ ra dumaaaa". Quý cố gắng kéo Bâng ra khỏi cuộc hỗn chiến nhưng không thể, Bâng đô quá chừng còn Quý chỉ là chiếc lá cuối cùng mà thôi.
Còn bên hai ông kia cũng phải cố gắng giao tiếp với nhau mà kéo nhau ra xa một không thì bị con báo này tới cắn xé mình mất.
Trong lúc vật lộn thì một trong hai người kia thấy hình xăm trên tay Bánh liền hét lên
"Chim cúc chin ber".
Tiếng hét làm cho cả 4 người sững lại, Lai Bâng giật mình, sao thằng này biết cái hình xăm chym cút của mình được.
Cả lũ cùng đứng dậy nhìn nhau mà thở hổn hển. Quý sức yếu hơn Bâng nên vẫn phải bám trụ vào thằng bạn để đứng vững.
"Clm Bánh ơi chưa chi đã xông vô đánh Kai rồi".
"Kai?"
Bâng nghe tên quen quen à nha, hình như có nhìn thấy cái tên này ở đâu rồi.
" Kai đóng phim chung với anh Nam đó, bộ 2 tên Mafia cùng thích một người con gái xong hai người họ lại trở thành bạn thân còn đứa con gái lại thàng phản diện đó".
Nghe Quý kể mà đầu óc cứ ong ong, phải mất một lúc Bâng mới nhận ra đây là diễn viên thực lực của công ty ONE, Kai.
Dần dần Bâng nhận ra đây là khứa hay nhắn tin với anh Nam xong cứ Chicken Kai với I luv u Red đây mà. Không tán được anh Rin giờ còn định sang tán thằng bạn thân của anh đúng không.
"Còn cậu bên cạnh là Zirui, hai ổng là hàng xóm nên đang đi nói chuyện với nhau thì gặp tao".
Thấy Quý chỉ chỉ người bên cạnh thì Bâng cũng quay đầu ra. Zirui nghe Quý kể cũng là một Idol đang tham gia chương trình tạp kỹ của một show zuws Trung. Thấy người cùng nghề thì Bánh cũng hào hứng đấy, nhưng mà cứ sán sán vô người Quý là không được.
"Thít ít my bét friend". Bâng sau khi được thông não chi thuật thì bây giờ đã phát ra được tiếng nói của mình.
"Oke wi know it?". Kai ngơ ngác hỏi lại, hình xăm chym cúc chiên bơ của Quý đã giúp cho cậu hiểu ra vấn đề.
"Sâu do not touch him". Bâng kéo tay thằng bạn, giọng nói như muốn đánh giấu chủ quyền là chỉ có tao được đánh nhau với thằng Quý thôi.
Nhìn vẻ mặt của Bâng là Kai và Zirui đã đoán ra được độ ngu si đần độn của thằng Idol mới lổi vừa đánh nhau với mình rồi. Nên thôi, để tác thành cho đôi trẻ thì hai người họ phải lượn đi cho cặp đôi có những giây phút bên nhau thôi.
Sau khi hai người kia rời đi thì Quý kéo Lai Bánh ra chỗ ghế sofa gần đó rồi véo tay thật mạnh.
"Áh..áh đau tao".
"Cho chừa cái tội đánh bừa này, thầy có làm sao đâu mà mày sồn sồn lên thế".
Ờ ha, giờ Bâng mới thông suốt, thằng Quý có là gì của mình đâu mà mình lại xông ra đánh nhau với Kai khi cậu ta khoác vai Quý? Điều này làm Bâng lại nhớ về câu nói của Hoài Nam, làm cho Bâng suy nghĩ không thôi.
"Duma mày bầm hết tay rồi á con, để thầy bôi thuốc cho coi".
Quý săm soi tay Bánh rồi thấy vết vầm to tổ bố do va đập mạnh với sàn lúc oánh lộn, cậu liền rút ra thuốc bôi từ trong túi bên hông, sau đó từ tốn bôi lên tay của Bâng.
Vẻ dịu dàng này của Quý làm tim Bâng hẫng đi một nhịp. Lần đầu tiên Bâng thấy Quý có dáng vẻ chắm chú chăm sóc người khác như thế này, cũng là lần đầu Bâng cảm giác tim mình đập mạnh hơn khi Quý tiến tới gần.
"Mày làm sao mà mặt đỏ dữ vậy?". Quý đang bôi thuốc cũng phải quay lên.
"Ờm, àhh.."
"Tay mày run vch con ơi, hay mày bị COVID, để tao gọi cấp cứu".
"Duma dell đâu, tao tiêm đủ rồi mà, chỗ này nóng tí thôi"
"Thế sao tay mày run thế? Bệnh Parkinson à?".
Quý càng tiến tới gần làm nhịp tim của Bâng tăng dần, tăng dần rồi đến thời điểm trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì Bâng nhảy ra khỏi ghế và lùi ra xa.
"Duma mày làm sao thế Bánh, động kinh à?".
Quý càng ngày càng khó hiểu với hành động dở người của Lai Bâng, rồi nó bị sao vậy chời.
"Tao không sao mà duma, tao đi hóng gió tí, see ya"
Nói rồi Bâng chạy biến, để lại Quý ngơ ngác giữa sảnh chính? Hôm nay thằng này nó bị gì vậy ta.
Lai Bâng sau khi chạy một hồi lâu đã đến sân thượng. Cậu đứng đó hóng gió rồi giật mình khi nghe thấy tiếng một người.
"Anh đã bảo mày rồi, mày chắc chắn đang thích nó"
"Sao anh lại ở đây?"
Hoài Nam bước đến với điếu thuốc lá trên tay, hít một hơi rồi nhả ra, làn khói bạc cuốn dần theo chiều gió trên tầng thượng của đài truyền hình.
"Kinh nghiệm tình trường của tao không thiếu, nên tao kết luận mày ngu vcl ý Bâng ạ"
"Chẳng có thằng nào là bạn thân mà thấy thằng bạn mìn bị khoác vai thôi cũng xông vào đánh nhau như đánh ghen như vậy cả"
"Sao anh biết?"
"Tao đứng đấy cả buổi có ai để ý đến tao đâu?". Hoài Nam cười nhếch mép rồi sau đó lại rít thêm một hơi.
"Mày có thể chối bỏ rằng Quý chỉ là bạn thân, nhưng mày không thể chối bỏ tình cảm mà mày dành cho Quý. Mày nghĩ đó là sự ích kỉ, còn với tao, Khoa, Phúc, Lyn, Duy Anh hay sếp Titan, đó là tình yêu."
Hoài Nam nói rồi quay đi, đặt tay lên vai Bâng mà vỗ vỗ.
"Cái sự chối bỏ của mày sẽ dẫn tới kết cục một ngày nào đó mày sẽ là đứa chịu nhiều đau khổ nhất. Tao khuyên mày nắm bắt bây giờ, còn hơn là lỡ cả một đời"
Nói xong thì Hoài Nam bước đi, để lại một Lai Bâng đầy suy tư về mình và Quý. Đột nhiên, Bâng cất tiếng hỏi.
"Sao anh lại đi theo em? Anh nghĩ em cần nghe lời khuyên của anh à?"
"Không, tao muốn hút thuốc, và bé Khoa thì không thích thuốc lá"
Cánh cửa đóng sầm cùng theo tiếng nói của Hoài Nam. Lai Bâng thẫn thờ nhìn theo cánh cửa rồi nhìn lên trời xanh.
Liệu có phải anh đã thực sự yêu thằng bạn thân của mình rồi không?
---------------------------------------
End chap 10
P/s là truyện này tui k ship Cá Maris, tui chỉ cho họ là Nyc thui nhé. Tui muốn một tình bạn giữa hai người thui nên bạn nào hóng có Cá Mẹc thì mọi người thông cảm cho tui nha;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro