Chap 17

"Quý...."

"Gì vậy Bánh?".

Đang trên đường đi thì Bánh đột nhiên cất tiếng gọi làm Quý khó hiểu.

"Cuối tuần này về nhà Bánh đi".

"Ủa, tao vẫn đang ở nhà Bánh mà?"

"Không, về nhà ba mẹ Bánh á"

"Hả???"

Quý xịt keo rồi, có vấn đề gì đang xảy ra vậy? Sao tự nhiên lại bảo Quý về nhà ba mẹ Bâng???

"Thì mẹ anh bảo muốn gặp em". Bâng nói tỉnh bơ.

"Là... là sao?"

"Mẹ đọc được tin trên báo rồi, nên mẹ muốn gặp em".

Quý giờ đông cứng luôn rồi. Khả năng tiếp nhận thông tin quá chậm, Quý không tải xuống được.

"Cuối tuần mới đi, nên em cứ chuẩn bị từ từ".

"Này sao anh tỉnh bơ thế hả!!!". Quý sau khi tiếp thu được mớ thông tin cần thiết đã hiểu được vấn đề nghiêm trọng tới mức nào.

"Quý không phải lo, mẹ tao hiền".

"Chắc gì hả, tao đây còn chưa lo xong cái thân tao làm sao mà tao lo ai khác được".

"..."

Bánh cạn lời với khứa người yêu rồi, đề nghị cho Bánh một vé du hành thời gian để quay về lúc vừa nãy không nói cho nó vụ này nữa.

"Mẹ của anh thích gì? Thích trái cây hay quà gì không? Hay mua cho bác gái một chiếc khăn???"

Thấy Quý lại bắt đầu sốt sắng như vậy, Bánh chỉ đành vỗ vai Quý rồi năm chặt tay.

"Quý không phải lo xa, có tao về cùng Quý mà đúng không. Tao và em đã cùng nhau đồng ý vượt qua khó khăn rồi, tại sao ta lại không vượt qua nốt được điều này. Chỉ cần chúng ta sẵn sàng tin tưởng nhau thì tao tin là kiểu gì tao với em cũng sẽ vượt qua được cửa ải của ba mẹ tao thôi".

Quý ngẩn người, nhìn Bâng với ánh mắt 7 phần ngưỡng mộ và 3 phần tràn ngập tình yêu thương. Quý đã lựa chọn đúng người rồi.

---------------‐-------------------

"Anh Rin, anh Bánh và anh Quý cuối tuần này về nhà ra mắt ba mẹ đó".

Khoa nói vu vơ khi 2 người đang nằm xem phim với nhau ở nhà của Nam.

"Ừ, thấy Bâng có nói chuyện với mẹ của ẻm. Chắc là do vụ trên báo thôi"

"Thấy lo cho anh Quý quá à. Chưa yêu được bao lâu đã phải gặp ba mẹ chồng rồi". Khoa thở dài khi nghĩ đến việc người anh của mình sắp bước đến cửa ải khó nhất của cuộc đời mình.

"Lo gì thằng Quý, nó tinh thần thép lắm khỏi lo về việc này."

Khoa cũng im lặng một hồi lâu rồi cất tiếng nói.

"Nhỡ như bây giờ mẹ của anh cũng phát hiện việc chúng ta yêu nhau thì sao nhỉ?"

Nam bất ngờ trước câu hỏi của em bé nhà mìn, sau đó thì xoa đầu nhẹ cho em.

"Thì chúng ta cũng đi gặp ba mẹ chứ sao nữa. Anh tin kiểu gì chúng ta cũng sẽ được ủng hộ thôi"

"Nhưng còn fan của anh, nếu họ phát hiện ra anh có người yêu, đặc biệt là em, liệu họ có quay lưng với anh không".

"Bé đừng có lo nhiều chi cho mệt người, họ không thích nhưng chỉ cần anh yêu bé thì không ai cản bước được anh đâu".

Không khí lại dần rơi vào im lặng nhưng trong mỗi người lại là một nỗi lòng đầy sâu sắc nhưng cũng rất ấm áp dành cho đối phương của mình.

Họ có thể cãi nhau, có thể giận dỗi nhưng chính sự gắn kết này lại chẳng thể khiến cho mối quan hệ này của họ trở nên rạn nứt hay lìa xa. Họ hiểu cho nhau, thế là đủ.

-----------------------------------------

" Quý ơi, xong chưa em".

"Đợi tao tí, mặc nốt cái quần".

Hai tiếng thét vang vọng vào sáng ngày chủ nhật ở ngôi nhà của hai bạn trẻ Lai Bánh và Ngọc Quý làm cho không khí thật háo hức hồ hởi hăng hái và hừng hực khí thế chuẩn bị về nhà ba mẹ Bâng.

"Mé có cái quần cũng không xong".

"Thầy mặc quần anh còn không cho mặc thì khoác lên người cái lon gì? Anh hề quá bây".

"Thôi thôi nhanh nhanh không mẹ tao đợi".

Nói xong thì hai người cũng nhanh chóng vác đồ xuống xe để di chuyển đến nhà ba mẹ Bâng.

Trên đường Bâng tưởng Quý sẽ lo lắng lắm nhưng không. Tay Quý vẫn cầm cái điện thoại chơi Liên Quân, tiếng chó lofi cực chill vẫn được bật vang vọng khắp xe, những tiếng chửi mỹ miều của Quý cũng hòa mình vào trong đó tạo nên một bản hòa âm phối khí đầy tuyệt sắc.

"Em không lo hả????"

"Giờ này lo là không nên, nên chăm chút cho bản thân mình".

"Ừ đúng, không nên lo mà cũng không cần phải lo. Có tao đây rồi".

"Không có anh thì tao cũng không phải về nhà anh đâu ạ. Nên là tập trung lái xe đi đèn xanh rồi kìa".

Hai người di chuyển một đoạn đường dài đến trước nhà của ba mẹ Bâng thì đỗ cái xịch. Bâng và Quý bước xuống xe, lây đồ từ trong cốp xe ra rồi đi vào nhà.

Bâng vừa bước xuống đã hét to rằng con về rồi. Mẹ của anh cũng chạy ra đón con thì thấy một chàng trai cũng đi cùng. Nhìn dáng vẻ của hai đứa mẹ Bâng cũng lập tức nhận ra người kia là ai nên nhanh chóng mời vào nhà.

"Đi vào đi Quý". Bâng khó hiểu nhìn lại thấy Quý đứng chôn chân tại chỗ.

"Ê tự nhiên tao lo ngang bây ơi".

Bâng bật cười khi nhìn dáng vẻ này của Quý. Xong Bâng tiến đến nắm chặt tay Quý kéo vào trong nhà.

"Lo gì chời, vừa mạnh miệng lắm cơ mà. Đừng có lo chời, Bánh đây rồi éo sợ gì đâu".

Trong khi Quý chưa kịp hoàn hồn thì thấy mình đã được dúi ngồi xuống ghế sofa. Trước mặt là nhị vị phụ huynh của người yêu, bên phải là em trai, bên cạnh là thằng người yêu.

Quý sắp bị pressing rồi, ai cứu Quý;-;.

"Cháu...giới thiệu đi". Mẹ Bâng nhẹ nhàng nói.

"Dạ...cháu là Nguyễn Quốc Hận, hay là Ngọc Quý ạ. Quê ở Sóc Trăng, hiện bằng tuổi con trai bác, đang làm quản lý trong công ty SGP cho Idol Lai Bâng ạ".

"..."

Bầu không khí gượng gạo làm cho Quý thấy khó xử quá. Có phải mình làm gì sai không???

"Bác có việc này muốn nhờ cháu".

"Dạ có điều gì ạ, bác cứ nói".

"Bác cho cháu 5 tỷ, cháu rời con trai bác được không".

Lời nói của mẹ Bâng làm Bâng và Quý sững sờ. Vậy là từ chối rồi sao.

"Mẹ, không được vậy. Mẹ cho 5 tỷ em ấy cũng không được nhận. Bọn con đã yêu nhau rồi và bọn con sẽ không rời xa nhau đâu". Bâng lên tiếng để bảo vệ người yêu mình.

"Thưa bác, cháu sẽ bỏ Bâng nếu là khoảng thời gian 3 tháng trước, khi bọn cháu mới chỉ là hai người bạn thân và hai người đồng nghiệp cùng giúp đỡ nhau và làm việc cùng nhau. Nhưng có lẽ bây giờ đã là 3 tháng sau rồi bác ạ, việc bác cho cháu 5 tỷ cháu không nhận được. Cháu với Bâng đã và đang yêu nhau, bọn cháu hiểu đối phương đang ở một ví trí như nào và đã đánh đổi những gì khi quyết định yêu nhau. Cháu và con trai bác hoàn toàn rất vui và cháu với cương vị là một quản lý, cháu thấy rằng sự nghiệp của Bâng chưa hề có sự sa sút từ khi quen cháu".

"..."

"Cháu biết, dưới cương vị là một người mẹ, là đấng sinh thành, bác sẽ lo lắng cho con trai bác và sự nghiệp của Bâng. Nhưng cháu nghĩ ai cũng muốn con mình được hạnh phúc thôi, và để cho Bâng tự chọn con đường mà mình đi sẽ là trải nghiệm hạnh phúc nhất trong đời của anh ấy. Cháu tôn trọng quyết định của mọi người và tôn trọng quyết định của chính mình. Vì vậy, cháu biết bác sẽ hiểu Bâng hơn cháu rất nhiều".

Lời nói của Quý vừa dứt thì mẹ của Bâng đứng dậy và đi về phía Quý, cầm lấy tay của Quý mà nắm nhẹ.

"Bác đã giao con trai mình cho đúng người rồi. Hãy cố gắng làm cuộc tình của hai đứa thật trọn vẹn nhé".

Quý sốc, Bâng sốc, cả nhà sốc. Ủa là từ nãy đến giờ là phần thử thách thực tế hả???? Sao lại trở thành cảnh mẹ vợ yên tâm giao con gái cho chồng rồi.

"Mẹ có làm vài món đãi hai đứa về đây. Quý giúp bác vào bếp dọn món được không?".

"Dạ được ạ".

Thế là mẹ Bâng và Quý đi vào bếp vẫn trong sự ngỡ ngàng xịt keo của Bánh. Ủa thế Bánh mới là người bị hại hay sao!!!!

Sau bữa cơm thì hai đứa lại đi về nhà để chuẩn bị cho công việc tuần sau. Trước khi về còn được mẹ Bâng cho chút quà lên cho công ty rồi dặn dò.

"Bánh nó không yêu cháu thì về đây bác chăm, cứ đá nó thoải mái nghe con."

Quý chỉ cười trừ vâng vâng dạ dạ rồi cùng Bâng lên xe để đi về nhà. Trên đường đi về cả hai chỉ ngồi thở phào nhẹ nhõm rồi lại cười.

"Thế là....ổn rồi nhỉ?"

"Ừm.... ổn rồi. Chúng ta vượt qua rồi".

"Vậy còn bao nhiêu gian nan nữa.... Bâng liệu có đi được cùng Quý đến bước cuối cùng không?"

"Chỉ cần có Quý, bước cuối cùng cũng sẽ chỉ là bước đầu tiên cho cuộc sống hạnh phúc của hai ta thôi"

Hai người mỉm cười nhìn nhau, tay đan tay, chắc chắn, cuộc tình của họ đã bắt đầu trọn vẹn kể từ bây giờ rồi.

-----------------------------------‐----------
End chap 17

Chap này có nhảm quá mọi người cho tui xin lỗi nha huhu;-;. Tui viết tình cảm không có giỏi á;-;

Mai đã là chung kết rồi, chúc các anh sẽ cố gắng rinh chiếc cúp thứ 7 trong sự nghiệp của mình nhé. Mai hãy cổ vũ thậy cháy lên nào các Fantoms ơiiiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro