Câu chuyện số 18: Lạc

APL 2023 được tổ chức ở Thái Lan và Anh Đào rất may mắn vì có thể đi cùng các anh trai trong chuyến du đấu lần này. Thật ra ban đầu Anh Đào sẽ không được đi đâu vì thời gian giải đấu diễn ra vô tình lại trùng với lịch thi cuối kì của trường bé, may sao bé đã kịp thi xong tất cả các môn trước ngày lên đường, thế là Anh Đào đã chính thức có mặt tại Thái Lan và giờ đây bé đang đi dạo chợ đêm cùng các anh trai. Nhưng xui xẻo thấy, Anh Đào bị bệnh mù đường và sau vài phút đi dạo, bé bị lạc đoàn rồi.

- Chetme đi lạc rồi. Giờ phải làm sao đây chời…

Anh Đào rối rắm nhìn dòng người đông đúc đi qua đi lại. Chỉ vì vài giây tò mò mà chẳng để ý xung quanh, đến lúc nhìn lại thì mới phát hiện mình bị lạc đoàn. Tuyệt vời thật, điện thoại thì vừa gần hết pin vừa hết tiền không thể gọi điện cầu cứu được, wifi hay 4G thì như có như không chẳng thể dùng được, tên khách sạn thì quên mất tiêu, dòng người thì càng ngày càng đông đúc hơn mà bản thân lại là một đứa mù trong việc đọc bản đồ, Anh Đào giờ đây chỉ muốn đứng chôn chân tại chỗ thút thít và gửi lời cầu cứu trong lòng.

Ước gì bây có người tới cứu bé thì hay biết mấy, hu hu…

- Excuse me, are you the manager of SGP? (Cho hỏi bạn là quản lý của SGP phải không?)

Có lẽ ông trời đã nghe được tiếng lòng của Anh Đào khi mà ngay sau đó có một giọng nói vang lên từ đằng sau và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của em gái nhỏ. Anh Đào ngay lập tức quay lại, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm những con người đang trước mặt bỗng dưng sáng lên.

Oa, tạ ơi trời đất, bé được cứu rồi nè!

- Thôi xong, em gọi mấy cuộc rồi mà em ấy không bắt máy.

Tấn Khoa hốt hoảng nhìn mọi người.

- Có khi nào bé còn đứng chỗ hàng mực nhảy khi nãy không?

Hoài Nam đứng bên cạnh cố gắng trấn an em người yêu rồi quay sang hỏi Lai Bâng, nhưng thứ gã nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu của em đội trưởng.

- Em với Quý vừa từ chỗ đó về, không có ẻm ở đó đâu.

- Hay bé về lại khách sạn rồi?

Lạc Lạc lên tiếng nhằm cố gắng nhen nhóm một chút hi vọng nhưng cũng rất nhanh bị Zeref dập tắt.

- Tụi mày quên là nó trùm mù đường à?

- Vậy giờ phải làm sao đây?

Tất cả cùng rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Zeref bỗng vang lên, là Phúc Lương gọi đến báo rằng là đã tìm được em gái và cả hai đang đứng ở trong sảnh khách sạn. Hóa ra khi nãy trong lúc em gái nhỏ đang loay hoay tìm cách liên lạc với các anh trai thì vô tình gặp được các bạn tuyển thủ bên GCS cũng đang đi dạo ở gần đó và được các bạn đưa về khách sạn, về tới khách sạn thì gặp ngay Hoàng Phúc và Quốc Huy đang chuẩn bị chạy ra ngoài tìm em gái nhỏ.

Nhận được thông tin, các anh trai lật đật chạy về khách sạn ngay lập tức. Vừa tới nơi, điều mà cả bọn nhìn thấy đầu tiên là cảnh vị đại ca chợ cá nào đó đang không ngừng “ca hát” cho em gái nhỏ nghe trong khi các bạn bên GCS đã rời đi từ lúc nào, bên cạnh là anh bồ đang cố gắng xoa dịu cơn giận của em bồ nhà mình. Bình thường trông loài cá nào ấy có hơi vô tri thế thôi chứ một khi đã nổi giận rồi thì cho dù có mười Quốc Huy cũng chẳng thể nào cản nổi con cá mập này. Anh Đào đang đứng nghe “ca hát”, thấy các anh trai đang đến liền giở trò mếu máo làm nũng mong các anh mau mau cứu bé. Nhưng thật đáng tiếc, thay vì chỉ có một người thì giờ đây có tận bảy con người “sấy” bé cùng một lúc khiến Anh Đào chỉ biết khóc thầm trong lòng.

Huhu, bé sai rồi, lần sau bé sẽ chú ý cẩn thận và không để bị lạc nữa đâu, các anh đừng mắng bé nữa mà!

Bonus:

- Kim ơi.

- Ơi, Kim đây.

- Sao nãy giờ Kim nắm chặt tay em quá vậy?

- Ớ, Kim làm em đau hả? Cho Kim xin lỗi nha.

Midlane nhà Bacon vừa nghe em người yêu của mình than đau liền quay lại nâng tay em lên xuýt xoa không ngừng.

- Em không đau. Nhưng Kim nắm chặt tay em như thế, hay Kim sợ em lạc?

Nén cười nhìn người nào đó đang rối rít xoa xoa bàn tay em, Markky nổi hứng trêu chọc hỏi một câu nửa thật nửa đùa. Người đối diện nghe xong câu hỏi của em liền khựng người lại, sự rối rít ngày càng tăng lên.

- Ờ thì… Em là người yêu Kim yêu nhất mà, lạc mất em rồi thì Kim phải biết làm sao đây…

Nghe đến đây Markky hơi ngẩn người nhìn anh người yêu một lát rồi vui vẻ cười lớn.

Hihi, xem ra em đã yêu đúng người rồi nè!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro