Câu chuyện số 35: Tại sao nhỉ?
Đã có rất nhiều người đã hỏi Anh Đào rằng, "Sao mới vừa lên đại học chưa có kinh nghiệm mà đã apply vào vị trí quản lý rồi? Với lại làm quản lý cho một đội tuyển game thì có gì vui hay sao mà lại chọn công việc đó? Sao không chọn mấy đội chơi mấy con game nổi tiếng như PUBG PC hay LOL ấy mà lại chọn làm quản lý cho cái đội chơi con game chỉ có ba nước le que thế kia?". Nghe xong câu hỏi, Anh Đào cười phì một cái rồi từ từ giải thích từng câu hỏi.
Mọi người hỏi tại sao khi mới vừa lên đại học, chưa có kinh nghiệm mà Anh Đào đã bạo gan apply vào vị trí quản lý rồi ấy hả? Thật ra thì ngay từ đầu Anh Đào chẳng hề có ý định đi làm kiếm tiền đâu. Anh Yamate vì không muốn em mình chịu khổ, bảo là anh dư sức nuôi bé nên cũng chẳng cho bé đi làm nốt. Chẳng qua vào thời điểm đó đội lại đang thiếu quản lý, và trong một giây phút ngây ngô, em nhỏ Anh Đào đã bị anh trai Phúc Lương "lừa vào tròng", trở thành quản lý cho SGP chỉ bằng mấy ly trà sữa. Và cũng từ đó, vị trí em út của Tấn Khoa chính thức được nhường lại cho Anh Đào.
Làm quản lý cho một đội tuyển game thì có gì vui hay sao mà lại chọn công việc đó à? Vui, vui lắm chứ. Vừa có thể tích lũy kinh nghiệm cho tương lai, vừa được mấy cao thủ kéo rank cho thì sao mà không thích cho được chứ. Nhưng đi kèm với cái sự vui ấy là những giây phút phải kiếm cái bình oxy khi SGP rơi vào những ván đấu căng thẳng sống còn. Các bạn nào biết được cái cảm giác bài tập lẫn công việc thì còn cả đống nhưng vẫn nhất quyết ôm cái laptop đi theo mấy ông anh lên studio rồi vừa làm vừa theo dõi mấy anh thi đấu đâu, quản lý nhỏ lúc ấy một tay ôm ngực một cầm điện thoại thiếu điều gọi cấp cứu tới đưa bé vào viện liền. Hơi bị kích thích luôn đó nha.
Vậy tại sao không chọn mấy game khác mà lại chọn Liên Quân ấy hả? Đơn giản là vì Anh Đào vốn đã tiếp cận tới Liên Quân từ sớm thông qua Yamate, đồng thời đúng lúc đang có sẵn hàng nhà trồng vừa đỡ phải đi xa mà vừa nhận được nhiều hậu hĩnh, nên Anh Đào cứ thế mà trở thành quản lý nhỏ của SGP thôi.
Trả lời ngoài mặt là như vậy, nhưng đáp án thật sự ở bên trong thì chỉ có những nhân vật chính trong câu chuyện ấy mới biết được thôi.
-
- Anh Đào này.
- Vâng, em đây?
- Năm nay em đã lên năm 3 rồi nhỉ?
- Dạ đúng rồi, có chuyện gì sao ạ?
Vào một ngày đẹp trời trước thềm năm học mới, Polo bỗng dưng kéo Anh Đào vào phòng để cùng tâm sự về vấn đề học tập và công việc của bé.
- Anh nhớ là em có nói năm nay em sẽ phải đi thực tập, thêm nữa là hôm trước anh thấy em đăng ký nhiều môn quá, em có muốn nghỉ làm để tập trung vào việc học hơn không?
Anh Đào ngẩn ngơ ngồi phân tích câu hỏi của anh lớn vài giây rồi lắc lắc cái đầu thay câu trả lời. Nhận được câu trả lời như trong dự đoán, Polo xoa xoa đầu bé rồi lại hỏi tiếp.
- Sao thế? Không sợ mệt à?
- Tại em vẫn muốn được ở cạnh các anh ạ. Thật ra em vẫn có thể đồng hành và ủng hộ các anh với tư cách là người hâm mộ, nhưng em thích làm những điều này với tư cách là một thành viên của Saigon Phantom hơn cơ.
- "Nhưng cũng không vì thế mà con bé quyết định làm công việc này đâu nhỉ?"
- Vâng, đúng rồi ạ.
- "Vậy... con hẳn biết lý do đó là gì rồi, đúng chứ?"
- Bạn nhỏ bảo, 5 năm cũng đã đủ lâu để đưa ra quyết định đó ạ.
Bonus:
- "Nhưng cũng không vì thế mà con bé quyết định làm công việc này đâu nhỉ?"
- Vâng...
- "Vậy... con hẳn biết lý do đó là gì rồi, đúng chứ?"
Ôm trọn dáng người nhỏ bé đang say giấc nồng vào lòng, Bảo Bình cúi xuống hôn nhẹ lên má sữa của bạn nhỏ một cái rồi khẽ thì thầm đáp lời người ở đầu dây bên kia.
- Bạn nhỏ bảo, 5 năm cũng đã đủ lâu để đưa ra quyết định đó ạ.
Đôi lời của tác giả: Bùa may mắn nho nhỏ trước giờ thi đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro