Câu chuyện số 36: Bùa
Xin chào mọi người, tui là Lý Vương Thuyên, người dẫn chương trình chính của kênh tình báo “Di Way”. Hẳn các bạn vẫn còn nhớ cái hôm Anh Đào aka út nhỏ đáng yêu nhà tụi tui ra mắt bạn trai tại buổi nhậu sau khi chung kết Đấu Trường Danh Vọng Mùa đông 2024 nhỉ? Èo đừng hỏi tại sao tui biết, tại hôm đó tui cũng ngồi nhậu chung với cả team mà, có bao giờ đi ăn đi nhậu mà thiếu được tui đúng không nè? Ấy mà tạm bỏ qua chuyện đó đi, hôm nay, nhân một ngày đẹp, tui sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện mà hội anh em tụi tui ôm thù mãi mà chẳng giải quyết được.
Chuyện là tối hôm đó ấy, trong lúc ngồi nghe Anh Đào luyên tha luyên thuyên về chuyện tình của ẻm, tui cùng Tấn Khoa và Hữu Đạt lén lút ngồi tìm kiếm thông tin nghề nghiệp của Bảo Bình aka anh bồ đẹp trai “ba biết bốn tế” theo lời kể của Anh Đào. Tổng quan sơ sơ về cái con người hơn em của tụi tui tận 10 tuổi thì là trai cao trên m8, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, con ông cháu cha, biết thương gia đình và bạn gái, lại còn biết kiếm tiền nữa. Cái gì mà sáng sớm làm tổng tài, chiều tối làm ông chủ quán bar còn đêm khuya ẩn danh đi bói bài Tây. Vãi cả lò định mệnh thật, giờ biết đi kiếm một thằng hoàn hảo đến mức không có cái gì để chê ở đâu ra chứ, út nhà tui số hưởng quá, tui rất hài lòng về chàng rể này à nha.
Tuy nhiên, việc anh bồ của Anh Đào là một coi bói bằng bài Tây, chính xác hơn là cartomancer (ờ thì khúc này tụi tui dùng ChatGPT để tìm hiểu nên chả biết hay sai nữa) đã khiến tụi tui rất quan tâm và cực kỳ lo ngại. Thật ra chuyện này cũng chả có gì to tát lắm, tại út Đào cũng là một tarot reader mà, gần như ngày nào tụi tui cũng thấy bé nó bốc bài cho khách nên tụi tui cũng chẳng có ý kiến gì đâu, chỉ tự nhiên tui thấy có nhiều điều còn hơi cấn cấn thì phải.
- Ê mà mới để ý, hình như Anh Đào với cái ông đó gặp và làm quen với nhau vừa tròn hai tuần là chính thức yêu nhau luôn thì phải.
Nhỏ Thiện vì mới vào team không dám cùng mấy anh lớn hỏi cung em gái nhỏ nên đã nhập bọn thảo luận ngoài lề cùng với đám tụi tui. Và đây rồi, cuối cùng cũng đã có người tìm ra chỗ cấn cấn đó nằm ở đâu rồi.
- Tui mới lướt thấy có mấy bài báo bảo là mấy người coi bói bằng bài Tây nếu có căn thì thường hay dễ nhìn thấy mấy cái thế lực tâm linh lắm nè.
Thằng Khoa ngồi cạnh bên lướt đọc mấy cái thông tin gì đó trên mạng rồi đưa ra cho tụi tui xem chung.
- Chỗ này còn bảo là mấy người coi bói bằng bài Tây còn biết chơi bùa chơi ngải nữa nè. Mà bây có để ý mỗi khi Anh Đào đi ra ngoài về cái mặt nhỏ lúc nào cũng mơ mơ màng màng còn cái cổ thì toàn dấu hôn không, thề luôn là nhìn lúc đó tưởng ẻm bị chơi ngải bỏ bùa thật luôn ấy chứ.
Nhỏ Đạt Lỏ như mới từ quá khứ trở về, mang theo sự hoang mang kể lại những gì ở quá khứ mà bản thân nhớ được.
- Nghe sợ vậy ba. Mà có khi nào thằng cha đó chơi ngải yểm bùa gì gì đó lên em tụi mình luôn rồi không? Tự nhiên sợ vậy chời.
- Nè nè em nghe hết đó, cái gì mà yểm bùa bỏ bùa hả? Đang nói xấu gì bồ em phải không?
Tụi tui giật mình thoát khỏi cuộc trò chuyện và quay sang nhìn Anh Đào. Chẳng biết con bé đã ngừng kể chuyện từ khi nào và nghe được cái gì từ tụi tui, chỉ biết là lúc đó con bé im lặng và nhìn tụi tui rất lâu, lâu đến mức tụi tui mồ hôi hột luôn. Không khí lúc đó bỗng dưng trầm hẳn. Thấy tình hình căng thẳng quá nên tui đành lên tiếng giải thích trước.
- Ơ không, bọn anh thề là bọn anh chẳng nói đâu, chỉ là…
Chưa kịp để tui nói hết, Anh Đào đã lon ton chạy qua bên bàn mấy anh đại, mếu mếu kể lể chuyện bé nó nghe được với anh bồ rồi vùi vào lòng anh ta khóc thút thít. Nhìn người nọ dịu dàng dỗ dành đứa em khóc sưng hết cả mắt của mình, tự nhiên trong tui bùng lên một cảm giác áy náy và tội lỗi không nguôi. Lúc đấy trong đầu tui có một suy nghĩ.
Èo chắc mình đa nghi quá rồi, người ta đang hiền thế cơ mà, nên xin lỗi một cách chân thành thôi…
Nhưng đời nào có như là mơ. Ở cái góc mà chỉ có hội 2003 tụi tui nhìn thấy, một điều mà đến Tấn Khoa cũng phải kìm nén cơn tức mà thốt lên rằng: “Vãi lòng định mệnh, cay vãi lòng, thằng cha đó dám nhìn mình bằng cái ánh mắt thách thức cùng cái nụ cười đểu đầy đắc thắng kìa!!!”.
Má ôi, lúc đó thằng Thiện với thằng Đạt không làm công tác tư tưởng để cho thằng Khoa hạ hỏa thì cho dù có 10 ông Nam cũng chẳng cản được thằng Khoa lao qua “sấy” khô thằng cha kia quá.
Tất nhiên rồi, sau bữa nhậu hôm ấy thì tui đã nhắn cho mấy ông lớn biết vụ này, tụi tui đã bàn bạc, lên kế hoạch với nhau và cố thử đưa ra rất nhiều lời khuyên về mối quan hệ này cho Anh Đào nghe. Nhưng cuối cùng đáp lại tụi tui lại là đôi mắt ngấn lệ cùng một câu của út nhỏ nói khiến tụi tui chỉ biết bất lực thở dài: “Các anh chạ thương em, các anh tồi vãi cả lò”. Các bạn biết không, lúc đấy tui thấy anh Bánh với anh Cá đã cầm sẵn mấy cây chổi và thiếu điều muốn hét lên rằng: “Ôi mịa nó, muốn đấm vào mặt thằng cha vãi lờ”.
Còn nhiều điều mà tui muốn kể lắm nhưng tạm thời tới đây thôi, giờ tui phải đi train team rồi, khi nào rảnh thì tui sẽ kể tiếp nhé!
Bonus:
- Ê nhưng mà, tao thấy mấy người chơi bói bài Tây nguy hiểm lắm, nghe đâu còn biết thao túng tâm lý hoặc bỏ bùa những người bị họ nhắm đến nữa á.
- Ò rồi sao nữa?
- Sao con này bình thản dữ dị chời? Bộ mày không sợ ông bồ mày đang thao túng hay bỏ bùa mày hả?
- Không, tại sao tao phải sợ chứ?
- Vãi con nhỏ này gan thật. Sơ hở mở miệng toàn gọi “bồ tao thế này, bồ tao thế kia”, lúc rủ đi chơi toàn bảo mắc đi với bồ, mới lỡ nói xấu bồ nó có chút xíu là nó bay vào bênh chầm chập mặc kệ đúng sai. Tao thấy mày có khi bị ổng bỏ bùa thật rồi đấy Tử Uyên ơi.
- Chuyện này thì tao biết rồi á.
- Má ơi vãi nha, má biết mà sao còn đâm đầu vào ổng chi vậy má?
- Ờ thì tại tao cố tình để bạn lớn làm vậy mà, hê hê.
- Ôi vãi cả lò bạn toi ơi, hê hê cái cu nhà mài…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro