Câu chuyện số 5: Trung thu

Hoàng Phúc vừa xoa cằm vừa nhìn tấm lịch được treo trên tường. Chà, chỉ còn vài ngày nữa là đến Trung thu, vậy là em sắp được đi chơi với người em yêu rồi. Và trong sự hào hứng khó tả, trong đầu em bỗng nảy lên một ý tưởng. Hình như anh yêu nhà em rất thích ăn bánh Trung thu, nếu mua bánh thì cũng được đấy, hay em thử xuống làm bánh nhỉ?

- Anh Cá, anh đang đứng suy nghĩ gì thế ạ?

- Cailonma, hết hồn nha, bé đứng đây từ khi nào thế hả?

Chẳng biết từ khi nào mà Anh Đào đã xuất hiện sau lưng Hoàng Phúc khiến em giật thót lên. Cái con bé này, thoát ẩn thoát hiện như ma ấy, cứ cái đà này chắc em sẽ phải nhập viện vì đau tim mất.

- Em đứng đây từ nãy giờ mà, tại anh lo suy nghĩ quá nên không để ý ấy ạ.

Anh Đào nhún vai rồi tiếp tục công việc của mình. Coi anh Cá nhà bé kìa, đúng là con người có tình yêu mà, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, sao bé thấy lo lo cho ông anh loài cá của bé quá.

- Mà bé đang làm gì đó?

- Ỏ, em đang chuẩn bị đồ để làm bánh Trung thu á, sao thế ạ?

Anh Đào rất thích ăn bánh Trung thu nhưng không thích ra ngoài mua về ăn vì bé cho rằng cái bánh thì chút xíu, ăn thì cũng chẳng được bao nhiêu mà tận mấy trăm ngàn, mắc quá trời quá đất và bé không thích điều này chút nào. Nghĩ thôi cũng đã thấy đau ví rồi. Vậy nên, nhân ngày đẹp trời, Anh Đào quyết định tự mình xuống bếp làm bánh.

Nhìn Anh Đào đang bày đống nguyên liệu được lên bàn, Hoàng Phúc cảm thấy hôm nay em thật may mắn. Em đang tính nhờ bé út chỉ em cách làm bánh Trung thu, vừa đúng lúc bé đang dọn đồ ra chuẩn bị làm bánh. Không bỏ lỡ cơ hội, em nhanh chóng đưa ra lời đề nghị.

- Cho anh làm chung với được không?

- Anh cũng muốn làm ạ? Làm cho anh Huy đúng không ạ?

Hai má Hoàng Phúc dần dần nóng lên. Hình như em đã quên mất rằng giác quan thứ 6 của em gái nhỏ rất nhạy, chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đã đoán ra được tình trạng của những người xung quanh. Xem ra em chẳng thể nào giữ được bí mật này rồi.

- Sao em biết hay vậy?

- Em mà, sao mà không biết được chứ.
Cái vẻ mặt tràn đầy sự kiêu ngạo của bé khiến em bật cười và lắc đầu ngao ngán.

- Rồi rồi, thế giờ làm được chưa nè?

- Dạ được ạ.

Và thế là hai anh em hí ha hí hửng cùng nhau bắt tay vào công việc làm bánh. Hừm, không biết Huy có thích bánh do em làm không nhỉ?

- Phúc ơi, Phúc đợi Huy có lâu không?

Quốc Huy vừa mới thi đấu và phỏng vấn xong đã lật đật phóng xe từ studio sang đến nơi đóng quân của Saigon Phantom mặc kệ anh em vẫn còn ở đó. Vừa đến nơi thì đã thấy em người yêu vui vẻ lon ton chạy đến và sà vào lòng anh.

- Có lâu đâu, Phúc cũng vừa mới xuống thôi à. Hì hì, hôm nay Huy đánh hay lắm đó nha.

- Sao hay bằng Phúc được. Mà trông Phúc hôm nay có vẻ vui nhỉ?

- Huy nhìn ra Phúc đang vui hay thế? Bộ Phúc lộ rõ lắm hả?

- Vì Phúc là bồ của Huy mà, làm sao mà có thể không đoán ra được chứ.

Quốc Huy cưng chiều nựng má Hoàng Phúc. Nhìn bạn người yêu của mình mặt mày hớn hở như thế, anh không nhịn được mà hôn chốc chốc vài cái lên khắp mặt em một cái. Ây dà, em bồ của ai mà dễ thương thế nhỉ? Chắc chắn là em bồ của Nguyễn Quốc Huy rồi.

- Được rồi được rồi, Huy đừng hôn Phúc nữa coi, người ta nhìn kìa.

Hoàng Phúc bĩu môi rồi đẩy anh ra, hai má của em đỏ ửng lên vì ngượng khi được anh bồ hôn. Anh bồ của em lại như thế rồi, cứ chờ em không kịp phòng bị là tấn công liên tục làm em chẳng thể đỡ được, anh không biết là da của em mỏng lắm không hả?

- Hì hì, ai bảo tại Phúc dễ thương quá làm Huy chẳng thể kiềm chế lại được. Phúc đừng dỗi mà, cho Huy xin lỗi nha.

Ấy ấy, ông trời mau ngó xuống mà coi cái cách Quốc Huy dỗ bạn nhỏ của anh ta kìa. Anh ta nghĩ em sẽ chịu thua mà tha thứ cho anh ta ư? Đúng rồi, em đã gục ngã rồi, gục ngã trước vẻ mặt đáng thương đó rồi.

- Được rồi được rồi, tạm tha cho Huy đó. Tặng Huy cái này nè.

Nói rồi em đưa chiếc túi mà bên trong là những chiếc bánh Trung thu mà em và Anh Đào đã làm cách đây vài hôm và đã được đóng gói một cách kĩ càng cho Quốc Huy. Nhìn chiếc túi mà em người yêu đưa cho mình, Quốc Huy thắc mắc nhìn em.

- Phúc tặng cho Huy hả?

- Bánh Trung thu do Phúc tự làm đó, Huy thấy Phúc có giỏi không? Phúc làm nhiều lắm, Huy nhớ chia cho mọi người cùng ăn nữa nha.

- Rồi rồi, Phúc giỏi quá, để Huy thưởng cho Phúc nè.

Không nhanh không chậm, Quốc Huy chớp lấy thời cơ hôn lên môi em. Và thôi rồi Lương Hoàng Phúc ơi, em lại quên phòng thủ rồi, cứ để Quốc Huy tấn công như thế thì em sẽ là người chịu thiệt mất.

- Mà Phúc ơi, Huy có thể không chia sẻ cho mọi người được không?

- Tại đây là bánh do Phúc mà, đáng lẽ là chỉ cho Huy ăn thôi chứ. Huy chẳng muốn chia sẻ cho ai cả, chỉ muốn để dành ăn một mình thôi.

Thôi được, là em, Lương Hoàng Phúc, tình nguyện trở thành con mồi của gã thợ săn tên Nguyễn Quốc Huy.

Bonus:

Bé 🍒 đã gửi một tin nhắn đến Anh 🐟 iu dấu
07:48

Bé 🍒
Anh Cá ơi
Sao anh còn chưa về?
Được đi chơi chơi vui quá nên quên đường về rồi à?
Sắp tới giờ train gòi
Chiều nay còn phải đi thi đấu nữa đóa

Anh 🐟 iu dấu
Là anh, Maris đây
Phúc chưa dậy nên chắc về không kịp đâu
Phiền em bảo mọi người hôm nay đừng train team nhé

Bé 🍒
???

Anh 🐟 iu dấu
Khi nào em ấy dậy thì anh sẽ đưa em ấy về

Bé 🍒
Ồ, biết gòi nha
Thì ra là như vậy
Tất cả đều là âm mưu
Anh muốn nhà S thua trận này nên đã lên kế hoạch hãm hại anh Cá nhà tui
Có đúng như vậy khum?

Anh 🐟 iu dấu
🙂

Bé 🍒
Hết đường chối rồi phải khum nè?

Anh 🐟 iu dấu
Hì hì, em giúp anh lần này được không?
Giao dịch bằng một ly Ngô gia nhé?

Bé 🍒
Anh nghĩ em dễ bị dụ như anh Phúc ạ?
No no anh sai gòi, em hổng dễ bị dụ đâu

Anh 🐟 iu dấu
Hay một tuần Ngô gia nè?

Bé 🍒
Anh Lâm bảo hong được uống trà nhiều, sẽ gây hại cho sức khỏe ạ

Anh 🐟 iu dấu
Một tháng?

Bé 🍒
Là một đứa em ngoan thì em sẽ không nhận đâu, anh từ bỏ đi

Anh 🐟 iu dấu
Một năm?

Bé 🍒
Okie, chốt
Em báo với mọi người rồi ạ
Anh nhớ đưa anh Cá về sớm nha
Em cảm ơn ạ
Hihi

Anh 🐟 iu dấu
🙂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro