Câu chuyện số 7: Thức khuya

Theo profile đã được đề cập, Anh Đào là một người chơi song hệ vừa học vừa làm, ngoài ra bé còn hay các tham gia hoạt động CLB và một số hoạt động ngoại khóa của trường. Điều này đồng nghĩa với việc khối lượng công việc của bé sẽ tăng gấp hai, gấp ba lần so với những người chỉ chơi hệ đi học. Cũng chính vì vậy mà bé phải luôn thức khuya để có thể hoàn thành mọi việc, dẫn đến bệnh mất ngủ của bé ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Yamate đã nhiều lần khuyên bé không cần phải đi làm vì đã có anh nuôi bé rồi, bé chỉ nên lo tập trung học thôi. Ấy vậy mà Anh Đào nào có chịu nghe, thậm chí còn mạnh miệng bảo sinh viên mà không thức khuya dậy sớm để chạy deadline thì đâu còn là sinh viên nữa rồi tiếp tục đâm đầu vào đống công việc còn gian dỡ.

Đối với các thành viên trong gaming house mà nói, thức khuya dậy sớm vốn là chuyện khá bình thường nên mọi người cũng không có quá nhiều ý kiến khi thấy em gái nhà mình thức khuya. Cho đến một hôm nọ, những người hay livestream đến hơn 1 giờ sáng như Hoài Nam và Lai Bâng thấy em gái út ôm chiếc laptop cùng một đống sách vở đến và ngồi cạnh hai anh làm bài. Là những người thuộc Hội thích chiều em gái, hai ông anh cứ cách vài phút quay sang bảo em nhỏ mau mau đi ngủ, cách vài phút quay sang dọa sẽ không mua đồ ăn vặt và trà sữa nếu không bé không chịu tắt laptop và đi ngủ ngay lập tức, nhưng đáp lại hai anh là chỉ là cái gật đầu và câu nói “Gần xong rồi, nốt đoạn này nữa thôi” của bé. Đến khi đã off stream rồi, bé vẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn dán chặt lên màn hình laptop và không có dấu hiệu ngừng gõ máy.

Người tiếp theo vấn đề này tiếp theo là Tấn Khoa khi có những hôm anh bé bỗng nổi hứng livestream khoảng sau 2 giờ sáng và vô tình phát hiện ánh sáng mờ mờ lập lòe cùng tiếng gõ bàn phím lách cách trong phòng bếp. Lại gần thì mới biết là Anh Đào đang bị deadline dí ná thở. Và khi anh bé đã tắt máy chuẩn bị đi ngủ, em gái nhỏ vẫn ngồi trong phòng bếp cùng với chiếc laptop lúc 5 giờ sáng.

Nghiêm trọng hơn, các anh dường như cũng phát hiện bé út nhà mình không những hay thức tới sáng mà còn rất hay bỏ bữa, và tình trạng này đã kéo dài trong hơn một tuần liền. Nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề này, khi Anh Đào vừa chào tạm biệt các anh và rời khỏi gaming house để bắt đầu một ngày đi học vất vả, các ông anh bắt đầu ngồi lại tạo thành một hội nghị bàn tròn và lên kế hoạch tạo một ngày nghỉ cho em quản lý.

Những ngày cuối tuần là khoảng rất thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn sau ngày học tập và làm việc vất vả. Ngay từ sáng sớm, khi Anh Đào đang mắt nhắm mắt mở bước vào bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng thì Lạc Lạc xuất hiện và đẩy bé về phòng mà chẳng để bé ú ớ một câu.

- Bé mau về phòng ngủ thêm đi, đồ ăn sáng thì để anh lo cho. Bé sắp thành gấu trúc rồi đó.

- Nhưng mà…

- Không có nhưng nhị gì hết, anh bảo đi ngủ là đi ngủ. Bé mà không nghe lời là các anh không mua trà sữa với đồ ăn vặt cho bé đâu.

- … Vâng ạ.

Biết mình cãi không lại, Anh Đào chỉ có thể nghe lời và quay về phòng nằm ngủ. Do chỉ mới thức dậy và còn chưa tỉnh ngủ, vừa nằm xuống giường, Anh Đào ngay lập tức say giấc nồng, bỏ luôn cả bữa trưa và đánh một giấc đến tận lúc mặt trời đi ngủ thì mới chịu ló mặt ra.
Đến chiều tối, chờ Anh Đào tỉnh giấc và không để bé đụng tới chồng sách vở, các anh trai hí hửng kéo em gái nhỏ đi đu đưa khắp Sài Thành trong sự ngơ ngác. Mấy ông anh của bé sao sao ấy, sắp chung kết tới nơi rồi nhưng vẫn còn tâm trạng để đi chơi đi ăn đi uống, không sợ bị ông anh họ của bé mắng à. Nghĩ là thế nhưng Anh Đào vẫn vui vẻ hưởng ứng cùng các anh bởi dù sao thì bé và các anh cũng đã vất vả gần hai tuần rồi, thôi thì hôm nay vui vẻ thoải mái một chút vậy.

Đu đưa đã đời thì cả bọn dắt nhau đến quán quen để đánh chén bữa tối. Do bữa trưa chẳng có cái gì bỏ vào bụng, vừa thấy đồ ăn đã được bày lên bàn, Anh Đào lễ phép mời mọi người dùng bữa rồi bắt đầu bật chế độ càn quét bàn ăn. À mà dùng từ "càn quét" cũng hơi quá bởi bé còn chưa kịp đụng đũa thì các anh trai đã thay phiên nhau gắp bỏ vào chén của bé một đống thức ăn, nhiều đến mức bé lật đật ăn hết đống đồ ăn đấy và nhanh chóng giấu chén của mình tránh xa những đôi đũa của các anh trai, đồng thời nhăn mặt cầu xin.

- Bộ mấy anh định nuôi em thành heo mà gắp cho em nhiều dữ vậy? Tuy rằng em rất thích ăn nhưng các anh gắp nhiều đồ ăn như vậy thì em sẽ ăn không hết được đâu ạ.

- Trưa bé có ăn gì đâu, giờ mau ăn đi, cấm cãi.

- Nhưng em ăn không hết thật mà.

Sau vài phút thuyết phục, Anh Đào cuối cùng cũng được các anh tha cho. Căng da bụng thì chùng da mắt, vừa đánh chén no nê xong, đôi mắt của Anh Đào bắt đầu có dấu hiệu sập nguồn. Dù bé đã ngủ một giấc từ sáng đến chiều tối nhưng đó dường như vẫn chưa không đủ cho bé cảm thấy đủ giấc. Cái đầu nhỏ chậm rãi lắc lư qua lắc lư lại một lúc rồi yên vị lên vai của anh trai ngồi cạnh bên. Cảm nhận được sức nặng đè lên vai mình, Zeref quay sang nhìn thấy bé đã nhắm mắt ngủ liền cẩn thận chỉnh lại tư thế để em gái nhỏ có thể ngủ ngon hơn, tay thì nhẹ nhàng giữ đầu bé để bé không bị ngã. Là người âm thầm quan sát mọi hành động của em quản lý từ lúc vào bàn cho đến lúc bé gục đầu ngủ, thấy bé nhíu mày vì sự ồn ào, Tấn Khoa nhanh chóng lên tiếng ra hiệu cho mọi người im lặng.

- Xuỵt, mọi người đừng lên tiếng, Anh Đào ngủ rồi.

Bầu không khí ồn ào trong phút chốc chìm vào sự im lặng sau câu nói của Tấn Khoa, nhường lại cho tiếng hít thở đều đặn từ em gái nhỏ đang gục đầu lên vai của Zeref. Đôi quầng thâm cùng sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của bé.

Hoàng Phúc vừa chọc chọc nhẹ lên má của Anh Đào, vừa không ngần ngại cảm thán.

- Ồn như thế mà bé vẫn ngủ ngon như vậy, đúng là thức hơn một tuần liền có khác. Nhưng mà bé thức khuya nhiều quá, sắp mất cặp má bánh bao rồi.

- Ê, giờ chuẩn bị đi về mà bé ngủ ngon quá, có nên đánh thức bé dậy không?

- Bé hay nổi cọc nếu ai đó làm phiền giấc ngủ của bé lắm nên thôi, để bé ngủ đi.

- Vậy đứa nào xung phong cõng bé ra xe nè?
Lạc Lạc nhìn từng người rồi hỏi nhỏ.

- Để tui cõng cho.

- Bánh cõng được không? Hay là để tui cõng Anh Đào cho.

- Không sao không sao, tui cõng được mà.

Không nhanh không chậm, Lai Bâng lập tức xung phong đảm nhận nhiệm vụ này. Nhờ sự giúp đỡ của Hoài Nam, anh nhẹ nhàng cõng Anh Đào lên lưng, cẩn thận từng li từng tí để tránh làm phiền giấc ngủ của bé. Lúc này, anh đội trưởng mới phát hiện, em quản lý hôm nay nhẹ quá, xem ra bé lại nhịn ăn bỏ bữa nữa rồi. Chắc phải bàn lại với anh Hugo về công cuộc vỗ béo em quản lý thôi, bé mà gặp vấn đề thì người xót chính là các anh trai của bé.

Và mặc kệ cái không khí náo nhiệt hòa của Sài Gòn về đêm, em gái nhỏ vẫn bình yên ngủ trên lưng anh trai. Bé ơi, hôm nay đã các anh trai hóa thân thành những chàng vệ sĩ bảo vệ giấc mộng cho bé rồi, cứ yên tâm ngủ ngon và mơ những giấc mơ thật đẹp nhé.

Bonus:

- Anh Quý ơi, mua giúp em một ly hồng trà kem được không ạ?

- Bé lại muốn chạy deadline à?

- Hề hề, anh đừng nói cho anh Hà biết nha.

- Không được,anh từ chối, bé còn đang bệnh đấy, anh đéo muốn bị trừ lương đâu.

- Nhưng mà em thèm lắm rồi. Chỉ lần này thôi mà, anh giúp em có được không ạ?

Nhận thấy tình hình không ổn, Anh Đào bắt đầu giở trò làm nũng. Ngọc Quý nhìn cô em gái đang giở trò "nước mắt cá sấu" rồi bất lực thở dài.

- Thôi được, anh sẽ giúp bé nhưng chỉ lần này thôi đấy. Bé về phòng ngủ thêm một chút nữa đi, khi nào người ta ship đến thì anh mang lên cho.

- Dạ, em cảm ơn anh ạ.

Anh Đào vui vẻ nhào đến ôm Ngọc Quý một cái rồi lon ton chạy về phòng. Nhìn cái dáng chạy của bé, Ngọc Quý ba phần bất lực bảy phần như ba. Chậc chậc, hình như gã lại chiều bé hơi quá rồi, kiểu gì gã cũng sẽ bị Yamate mắng một trận cho coi. Mà thôi kệ vậy, em gái nhỏ là để yêu thương, với lại nể tình bé giúp gã cua crush nên gã sẽ chịu khó chiều bé nhiều nhiều một chút để còn nhanh nhanh hốt crush về nhà, gã chưa muốn thua tên tình địch được gắn mác “bạn thân” em crush đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro