Chương 3
Chia ly (1/3)
Em với anh đã từng rất hạnh phúc,nhưng đó là chuyện của quá khứ,chúng ta nên nhìn về thực tại
Sau 3 năm bên nhau,một khoảng thời gian đủ để tiến tới một kết thúc có hậu nhưng có vẻ một cảm xúc mới đã xuất hiện trong Ngọc Quý.Tấn Khoa vẫn vô cùng yêu anh,dù trêu anh nhiều nhưng không lần nào quá trớn,vẫn rất ngoan.Em cũng giữ khoảng cách nhất định với người khác giới và đồng giới,một mực chung thủy,chấp niệm với một mình anh.Nhưng Quý đã không còn yêu em nhiều như trước,luôn thấy chán nản,tẻ nhạt trong mối quan hệ này.Cảm xúc dâng trào lúc ban đầu đã vụt tắt vào mấy tuần gần đây.
Nó rõ ràng đến mức ai cũng có thể nhận ra,kể cả em.Nhưng Tấn Khoa không tin,yêu nhau từng ấy năm trời mà chia tay vì một lí do nhảm nhí như vậy sao mà coi cho được.Nhưng cuối cùng thì buộc phải chấp nhận lời chia tay từ anh,Ngọc Quý đã không còn tình cảm với Khoa nữa rồi,cố níu kéo cũng chả làm được gì
:Khoa..
Giọng Đạt cất lên đầy bất lực nhưng lại xót xa.Trước mặt cậu bây giờ là một thân ảnh co ro trong góc ngồi khóc hơn mấy giờ đồng hồ.Lí do thì ai cũng biết,là do Ngọc Quý,em khóc vì tiếc mối tình đầu đậm sâu,khóc vì bản thân đã yêu anh nhiều đến vậy,khóc vì những khoảng khắc hạnh phúc khi anh và em bên nhau,khóc vì tất cả mọi thứ.
:Khoa khóc nhiều sưng hết mắt lên rồi này
Đạt ngồi xuống kéo người Khoa đối diện với mình,tay gạt những giọt nước mặt lăn trên gò má người trước mặt.
:Trông Khoa xấu quá à,khóc có xinh đâu mà khóc hoài
:Nhưng Khoa không biết làm gì cho đỡ đau lòng cả..
Nói đến đây,nước mắt lại chảy.Đúng,ngoài khóc để trôi hết nhưng đau lòng thì em không biết làm gì hết.Điều đó nói lên sự bất lực,mệt mỏi và đau đớn trong em..
:Khoa phải tìm lại những điều khiến Khoa vui vẻ trước đây.Đứng dậy đi,Đạt dẫn Khoa đi chơi
: ...
Thấy Khoa im lặng thì Đạt đỡ Khoa đứng dậy,với lấy áo khoác mặc cho em rồi nắm tay kéo ra ngoài.Khi xuống tới phòng khách khi 2 người chạm mặt Quý.Đạt đan tay vào em kéo nhanh ra ngoài,tệ thật tự dưng chạm mặt làm gì.
Đạt lấy xe trong hầm rồi đội mũ bảo hiểm cho Khoa rồi 2 người bon bon trên đường.Đạt bỗng vít ga khiến chiếc xe chạy ngày càng nhanh khiến Khoa cũng hơi sợ rồi
:Từ từ thôi Đạt,lỡ có chuyện gì xảy ra thì c.hết mất
:Đi nhanh để gió lau hết nước mắt cho Khoa chứ
:Chịu Đạt luôn đấy
Đạt cười hì hì rồi quay xe tiến đến một cửa hàng tiện lợi.2 em bé dắt tay nhau vào mua đồ này kia,chủ yếu là đồ ăn vặt cho Khoa.Rồi Khoa được về đến nhà,bấy giờ cũng tầm hơn 12 giờ sáng rồi
Quý lúc này vừa livestream xong thấy 2 người về nhà muộn vậy cũng hỏi thăm
:Đi đâu về dợ
:Đi ỉa
:Má em hài nữa Đạt
Nói xong Quý cũng chạy lên phòng mình nhưng mắt vẫn hướng về thân ảnh đứng sau Đạt.Quả thực lúc nãy thấy em đi cùng với người khác còn cười cười nói nói anh cũng ghen tị đấy chứ,nhưng cuộc tình này đã chấm dứt rồi,bản thân đâu còn tư cách gì nữa đâu.
Hậu chia ly,em được Hữu Đạt chăm sóc như em bé mặc dù bằng tuổi,chẳng khác gì người yêu.Nhưng trong trái tim em vẫn còn hình bóng của anh,muốn bỏ cũng khó chứ.Về phía Quý thì anh đã cảm nhận được sự thiếu thốn khi không có em,thực sự hơn 3 năm liền dính lấy nhau đã hình thành cho anh thói quen ở cạnh em rồi,bây giờ thấy thiếu thiếu là phải.
Trong thâm tâm Quý vẫn còn tình yêu với Khoa,nhưng vốn anh khù khờ chẳng nhận ra.Cho đến một ngày
:Khoa oii,xuống ăn sáng nè
:Buồn ngủ quá Đạt oi
Khoa tay cầm đuôi con nian ngái ngủ nói với bạn iu của mình.Cả team ngồi ở bàn lúc đấy bĩu môi dè bỉu
:Gớm,lo cho nhau thế đấy
Cá khinh bỉ nói
:Có người để lo là hơn anh Cá rồi
Đạt vừa kéo ghế cho Khoa vừa nói
:Không thèm
Trong bữa ăn sáng,như một vòng tuần hoàn:Đạt đút cho Khoa->Khoa nhai->Đạt ăn->Đạt đút cho Khoa->Khoa mè nheo
:Ăn đi Khoa,trông bé như cái kẹo đồng đôi không
:Không ăn nữa đâuu,no lắm rồiii
:Ăn đi tí Đạt cho nghịch tóc
:Nốt một miếng thôi nha
:Ừm ừm
------------------------------
:Há miệng ra nào
:Aa
:Khoa giỏi quá,10 điểm nha
-----------------------------
:Khoa uống nước đi nè,kẻo nghẹn
-----------------------------
Liên tục như thế,Đạt lúc này chẳng khác gì hiện thân của Quý trước kia.Jiro nuốt không trôi,người yêu cũ và đồng đội cứ tình tứ như vậy anh GHEN,anh muốn GIÀNH lại em!!
Quân tử nhất ngôn,nói là làm.Nhưng bây giờ cái khó ở đây là Khoa đang sống trong sự chiều chuộng của Đạt,Quý chen vào cũng khó.Nhưng anh đâu biết rằng một trăm Hữu Đạt chăm sóc Khoa cũng không bằng một ánh nhìn từ Quý,trái tim của Tấn Khoa luôn hướng về người ấy mà..
Quý bây giờ rất rối,không biết làm gì cho đúng nhưng quảng cáo kem đánh răng P/S có câu:
"Trong những tình huống khó xử chúng ta cần một nụ cười tự tin"
"một nụ cười tự tin"
Vào việc!Quý chạy uỳnh uỳnh lên phòng của Sếp đập cửa
:Anh Redd,mở cửaaaaaa
Red lúc này đang lim dim nằm ngủ bị giật mình đánh thức bởi âm thanh hàng nghìn decibel ở ngoài cửa.Lật đật chạy ra thì thấy nguyên một con báo đứng trước cửa thở hồng hộc
:Gì vậy Quý,không đi ngủ chạy sang đây làm gì
:Em cần lời khuyên
:Mày cần thì mày đi mà tìm dưới sảnh chung cư đi kìa
:Sảnh chung cứ có cái đéo gì đâu,anh mới cho em được
:Vào phòng đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro