Chương 4

Chia ly(2/3)

:Rồi có chuyện gì mà mày chạy như điên lên đây rồi bảo cần lời khuyên

Hoài Nam giọng ngái ngủ hỏi

:Ngoài chuyện tình cảm thì còn cái gì nữa đâu,cái đó anh rành nhất mà

:Ý là sao,mày nói thẳng ra xem nào

:Ừm..chuyện của Khoa

:Anh tưởng mày đề xuất chia tay cơ mà,sao giờ lại nhắc đến là thế nào

:Không hiểu sao mà em thấy Khoa với Đạt chúng nó thân thiết với nhau thì em cứ thấy khó chịu kiểu gì í

Quý trả lời

:Thì mày đang ghen tị

:Sao lại là ghen tị

:Thấy người cũ của mình vừa chia tay đã có người mới thì 10 thằng thì cả 10 thằng đều ghen và cay mà em.Chuyện đấy mà mày cũng hỏi nữa,bình thường mà,mấy hôm là hết

:Không,có ghen tị nhưng mà kiểu em muốn giành lại Khoa,muốn kéo Khoa về lại bên em,muốn Khoa trở lại thành của mình,của riêng một mình em

:Sáng hôm thứ 5 í,Đạt cứ cưng nựng Khoa như cách mà trước đây em đã làm,em muốn người làm điều đó là em,chỉ có thể là một mình em,không có thằng nào khác.Hậu chia tay,em càng muốn trở về với Khoa hơn,càng muốn Khoa ở bên em 24/7,lúc nào cũng kè kè cạnh em,suy nghĩ về em

Red đã tỉnh ngủ và chịu nói chuyện "nghiêm túc" với con báo trước mắt

:"Lúc yêu đương đã thấy nó có chút chiếm thằng Khoa làm của riêng rồi,sau chia tay nó còn ghê hơn nữa"

Red suy nghĩ

:Nó vẫn là ghen tị..

:Đéo phảiiiii

:Nếu vậy thì mày vẫn còn tình cảm với thằng Khoa,vậy thì làm những điều mày muốn đi

:Em biết,nhưng giành lại Khoa từ tay Đạt kiểu gì bây giờ.Thằng Đạt nó ở bên Khoa lúc Khoa tuyệt vọng nhất,đau lòng nhất,chiều chuộng Khoa như người yêu sao mà Khoa không phải lòng cho được

:Mày khờ vừa thôi em

:Chỗ nào

Quý ấm ức nói,bản thân anh đến đây xin lời khuyên,đéo phải nghe chửi

:Mày với Khoa yêu nhau hơn 3 năm,là 3 năm liền.Mày nghĩ 3 năm nó ngắn đến mức chỉ mất 3 tuần có người nhúng tay vào khiến cho thằng Khoa dễ dàng thay lòng đổi phổi à?

:Thay lòng đổi dạ

:Ừ thì thay lòng đổi dạ

:Lỡ đâu là thật thì sao

:Mày xàm nữa em.Khoa nó sống nặng tình đó giờ,mày không mù mà không thấy Khoa nó lụy tình khóc lóc mấy ngày liền quên ăn quên uống à.Anh cá với mày luôn,Khoa nó vẫn còn tình cảm với mày.1 là tiến đến,2 là mất nhau.Mày chọn đi

Quý lúc này trầm ngâm suy nghĩ lời nói của Hoài Nam.Thực sự anh rất muốn quay lại với em..nhưng sợ em đã hết tình cảm với anh.Sự rụt rè và e ngại khiến cho anh chùn bước,anh không dám đối mặt,chính bản thân mình là người yêu cầu chia tay trước,bây giờ là người đòi quay lại,có hài hước quá không.Thấy thằng em mình mãi chưa thông được cái gì,Red đành lên tiếng:

:Bây giờ mày còn sợ sệt hay gì nữa là mất Khoa thật đấy,thử nghĩ đến cảnh chúng nó chim chuột,tình tứ với nhau như cách bọn mày đã làm mày cảm thấy như nào?Cuối cùng mày trở thành 1 thằng sadboy lụy tình,suy lòi cứt đau lòng nhìn em bên thằng khác à?

Phạm Vũ Hoài Nam thô nhưng thật,lúc này Quý như được giác ngộ điều gì đó liền cười cười cảm ơn

Anh chạy về phòng thì Lạc đang ngồi skincare.Quý cũng ngồi một góc vừa làm việc vừa suy nghĩ đến Tấn Khoa bất giác cười khiến Lạc cũng thấy lạ.

Buổi chiều hôm ấy,Quý dậy đi mua đồ dưới siêu thị gần nhà để nấu bữa xế cho mọi người,chủ yếu là cho bé Khoa.Tấn Khoa ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức liền chạy xuống không quên xách thêm nian hóng hớt.Đập vào mắt là một Ngọc Quý đang loay hoay nấu gì đó,lúc này Khoa tính quay lên thì Quý đã nhanh hơn 1 bước

:Khoa hả,anh nấu đồ ăn bữa phụ nè,em đói không

Khoa thật thà lễ phép đáp lại nhưng tim đập loạn nhịp,1 phần vì ngại,1 phần vì bất ngờ

:Dạ cũng có một chút ạ

:Vậy vào đây ăn đi xong lên làm việc,ăn còn lấy sức mà làm chứ,đúng không

Câu nói ấy y hệt như lúc 2 người còn yêu đương.Thực sự em và anh không thay đổi,chỉ là trái tim không còn hướng về nhau.Khoa chua chát chấp nhận sự thật,nhưng em nào có biết,trái tim anh vẫn còn hướng về em..

Như một thói quen,Quý kéo ghế cho em rồi bê một đĩa đồ ăn nhẹ được trang trí khá bắt mắt nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng.Bên cạnh là một cốc sữa ít đường.Quý vẫn luôn ghi nhớ những điều mà Khoa thích,chỉ là không nói ra.Khoa gật đầu nói lời cảm ơn rồi cũng đụng đũa.Đồ ăn Quý nấu rất ngon,rất vừa vị,nhưng Khoa không thể ăn nó mãi mãi,nghĩ đến lại khiến em đau lòng.

Quý kéo ghế bên cạnh nằm ra bàn nhìn em ăn mà nhoẻn miệng cười.Như được lập trình,anh lấy thìa đút đồ ăn cho em,em bất ngờ lắm chứ,trước mắt Khoa có thực sự lá Quý không,hay anh quên mất việc hai ta đã chia tay?

:Anh Quý này,bọn mình chia tay rồi...

:Ừm,anh biết

:Anh không cần đút cho em vậy đâu,em tự ăn được

:Khoa ngốc,anh từng hứa với Khoa là sẽ chăm sóc em suốt đời mà.Nói là phải làm,Khoa ghét những người thất hứa mà đúng không

Quý cười nhẹ nhìn em đầy yêu chiều

Khoa bấy giờ cũng chịu ăn miếng bánh mà Quý đút cho,thầm cười vì Quý vẫn còn nhớ những điều nhỏ nhặt như thế,chắc chắn còn hi vọng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro