Chương 7
Cãi Vã (2/3)
Mấy ngày tiếp tới cứ như địa ngục trần gian đối với em vậy.Em đau khổ,em khóc,em lụy,em nhớ.Khoa vốn đã gầy,nay còn gầy hơn,anh vỗ mãi mới được 47 cân mà chỉ có một tuần thôi mà tụt hẳn xuống 43 cân.
Quý cũng đau chứ,cũng buồn,cũng lụy nhưng nghĩ đến những lời nói của Khoa ngày hôm ấy mà lại nhói đau.Anh biết em cũng như anh,còn thảm hơn anh nữa,nhưng Quý không tha thứ được,thời gian và chân tình có lẽ là thứ cứu vớt được mối tình này
Trong một livestram của Quý
vanni:dạo này không thấy khoa đâu vậy anh
yaniusgp:droi
mimi:thấy khoa còn hay đăng str buồn nx,có chuyện gì v anh
mejiro:s k thấy khoa vs quý chung khung hình nx v
:Mình với Khoa chia tay rồi,mọi người đừng nhắc tới Khoa nữa nha.Tập trung vào game đi,trận này cầm Ryo hay Rich nè
Khoa đang xem live của quý mà nước mắt như được đẩy ra ngoài.Thực sự là anh đã buông bỏ em thật rồi sao,anh hết tình cảm thật sao?Gạt nước mắt chảy dài trên gò má,em thoát khỏi live của quý mà chùm chăn cố đưa mình vào giấc ngủ,nhưng anh ơi?Em đã quen với việc mỗi ngày được anh dỗ dành đi ngủ,được anh ôm,quen với việc được anh chúc ngủ ngon,hôn nhẹ vào trán.Nghĩ đến lại chẳng ngủ được,em lại khóc,khóc để trôi đi hết đau lòng,khóc để đưa em vào giấc ngủ
Hơn 1h sáng Quý live xong bước vào phòng thì thấy em đã ngủ rồi.Mắt em sưng đỏ,có lẽ là vừa khóc,chăn còn không kéo tới bụng.Nghĩ đến đây anh lại mủi lòng,đằng nào cũng là đồng đội,không thể ngó lơ.Anh kéo chăn lên rồi chỉnh tay cho em thoải mái,lấy hai miếng làm mát đắp lên mắt em cho sáng mai dậy mắt đỡ đau với mỏi
:Đã bị cận rồi còn khóc nhiều,chia tay quả thực tệ hơn chữ tệ nữa
Làm xong anh cũng xuống dưới đất nằm.Ngày trước anh xin đổi sang phòng với em,bây giờ chia tay rồi anh không muốn đổi,mặc dù rất ngượng nhưng không muốn làm phiền với mọi người thì cũng đành thôi.Quý cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi vì dạo này anh hay suy nghĩ nhiều mà còn phải live chạy kpi nữa.
Quý không biết Khoa mặc dù khóc nhưng giấc ngủ không quá sâu,em cũng đã lờ mờ tỉnh trước đó vài phút.Em kiểu nửa tỉnh nửa mê,đủ để nhận thức được hành động của anh và nghe được điều anh nói.Chính vì thế,một đốm lửa nhỏ nhoi nhe nhón trong lòng em,nói lời quay lại liệu còn kịp?
Sáng hôm sau Quý vẫn dậy sớm hơn em.Lúc Khoa tỉnh thì đã chẳng thấy anh đâu,vệ sinh sáng rồi ra ngoài phòng khách thì thấy Quý và Lai Bâng đang chơi game với nhau
:Ủa Khoa hả,đồ ăn sáng anh Rin mua cho cả team phần em ở trên bàn á
:Ê ê,ăn king kong xong win luôn được không Bánh
:À ok ok
Ăn được full trụ đường giữa và đường rồng thì cả 2 vào thẳng nhà chính với 3 người đồng đội.Chỉ mất một phút để ta có thể nghe thấy âm thanh thật êm tai
"Victory"
:Sai đẹp triêu
:Xàm lồn
Mỏ Quý hồi chiêu rồi,dạo này anh suy anh ít nói.Nhưng chỉ cần là một câu nói vô tri của Bánh thì cũng không đáng kể,vẫn sơ hở là vi phạm cộng đồng
:Đéo chơi nữa,Lai Bánh phế vl
Quý thoát Liên Quân ra rồi ngồi lướt lướt,không quên thả một câu
:Ủa,ai ghẹo gì em
Thoáng chống đã đến tối,thường thì trong phòng
1. có Khoa,không có Quý
2.có Quý,không có Khoa
Nhưng có lẽ buổi tối nay là ngoại lệ khi cả 2 đều có ở trong phòng khi Quý và Khoa đều thức.
Khoa đang ngồi trên giường,còn Quý ngồi ở dưới đất lướt điện thoại
: Anh Quý..Em xin lỗi,xin anh đừng im lặng như thế được không,em biết sai rồi,chúng ta quay lại được không....
Khoa tay này bấu tay kia,đầu cúi gằm không dám ngẩng lên,miệng mấp máy
:Quay lại?Có nhầm không,nên nhớ em đã nói gì với anh,Tấn Khoa
Mặt Quý lạnh tanh nói ra không chút ngần ngại.Anh không chửi bới,không lớn tiếng,không gắt gỏng,chỉ nhẹ nhàng,lịch sự.
:Em..em..Lúc đó là do em nói lời không hay với anh,em bị cảm xúc không tốt trong bản thân chi phối làm tổn thương tới anh.Em xin lỗi..nếu thế thì có thể để em theo đuổi lại anh được không..?
:Em nghĩ nếu bây giờ ta yêu lại thì tình cảm còn như lúc đầu không,liệu ta còn hạnh phúc?Vết xước trong anh còn quá lớn,anh không muốn mở lòng thêm lần nào nữa.Em hãy quên đi tất cả và coi anh như một người đồng đội bình thường,đừng để mối quan hệ của chúng ta ảnh hướng tới team
:Dạ..
:Ừm,em ngủ đi,muộn rồi.Ngủ ngon
Quý tắt đèn rồi chùm chăn xem điện thoại.Không nói ra thì thôi,bây giờ nói ra lại càng ngượng.Nhưng phải chịu thôi,chính em là người làm ra việc này mà
:Anh ngủ ngon ạ
Em lễ phép đáp lại,anh không nói gì.Khoa nằm quay lưng về phía anh,đối mặt với tường.Có lẽ thực sự đã hết duyên,em cũng nên học cách buông bỏ thôi,coi như đây là lần cuối em khóc.Biết Quý thường hay đeo tai nghe nghe nhạc khi ngủ nên tiếng thút thít nhỏ của em của không lọt vào tai anh được.Sau cơn mưa,trời lại sáng,chúng ta hãy đón nhận một tương lai tươi đẹp hơn,cất lại quá khứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro