Trốn (2)

Jiro : Ngọc Quý - em - Quý
Lai Bâng : Lai Bâng - anh - Bâng
Red : Hoài Nam - hắn - Nam
Tấn Khoa : Tuấn Khoa - nó - Khoa

Red : Sinh viên năm 3
Quý Bâng : Sinh viên năm 2
Khoa : Sinh viên năm nhất

Plot : Trốn chạy
___________________________
[Quay về phòng trọ của bốn người]

- La la la la lá...

Tiếng hát như hét của anh vang vọng trong hành lang khu nhà trọ. Nay nhìn Lai Bâng có vẻ yêu đời nhỉ? Thì là do sáng nay vừa trêu được nhỏ Ngọc Quý đó. Anh đoán giờ là Quý đang ngồi trong phòng mặt mũi đỏ bừng, chờ anh về dỗ rồi. Anh hiểu Ngọc Quý mà

- Mày im lặng được không Bánh? Tao không muốn bị hấp diêm lỗ tai đâu

Hắn vừa đi sau vừa nhăn mặt nhìn thằng bé hơn mình nhưng lúc nào cũng xưng mày - tao với hắn, rất mất dạy nhé. Nghe thấy Hoài Nam nói thế nhưng Lai Bâng thì chẳng bỏ vào tai được tí nào, anh vẫn vừa hát vừa nhảy chân sáo ở hành lang dãy trọ. Thấy thế hắn bất lực rồi thì thầm trù cho anh ngã sấp mặt, để hắn đỡ phải ra tay đấm. Nhưng công nhận hôm nay cũng buồn cười, hắn trêu được nhóc nhà hắn. Ừ thì công nhận là Hoài Nam với Lai Bâng có chút liều, sáng nay không thèm gọi Ngọc Quý với Tấn Khoa dậy, mà lại chuồn đi ăn với Vương Thuyên và Quốc Huy. Rồi còn đang bài Facebook như thế, mà hai người kia cũng biết điều. Lúc đầu khi nghe Hoài Nam và Lai Bâng nói ra kế hoạch trêu hai nhóc kia, thì còn không đồng ý rồi sợ bị tạt axit này nọ. Nhưng sau đấy được bao ăn thì trở thành hai con người khác luôn. Đúng là "Vật chất quyết định ý thức". Mải mê suy nghĩ, bước chân của anh và hắn cũng dừng ở trước phòng trọ của bốn người, Lai Bâng đạp cửa. Rồi anh với hắn bước vào nói to:

- Ngọc Quý ơi, anh yêu về rồi nè

- Nhóc kia, tao về rồi này

Nhưng đợi một lúc lâu sau, chẳng có tiếng đáp lại nào cả, chỉ có sự im lặng không hồi kết. Khi đó Lai Bâng với Hoài Nam chỉ tưởng là hai người kia giận bình thường nên theo thói quen đi đến giường của Quý và Khoa nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ đứng hình. "KHÔNG CÒN MỘT CÁI GÌ" đó là cụm từ rõ nhất để miêu tả chỗ của em và nó ngay lúc này. Chỗ của hai người sạch sẽ đến kinh ngạc, chẳng còn một chút đồ dùng nào - nhìn như chưa có người ở bao giờ.
Anh và hắn chuyển từ bất ngờ sang lo lắng. Ngọc Quý với Tấn Khoa đâu rồi? Câu hỏi to đùng được đặt ra ở trong đầu của hai người. Em yêu của hai người đâu rồi? Sao lại biến mất biệt tích rồi? Hoang mang chưa dứt thì màn hình điện thoại của Hoài Nam sáng lên, là thông báo có bài Post mới của Khoa, bên điện thoại của Lai Bâng thì là bài Post mới của Quý. Cả hai cùng bấm vào xem, sau đó xịt keo cứng ngắc.
___________________________
@Quý báu

Tay của em bé @Tấn Kho

Bình luận
@Tấn Kho : 🫶🏻
  - @Quý báu : Yêu em 😽

@Lilibali : Một ngày bốn otp mới... ngol vl

@Babybuu : Mấy anh đẹp trai toàn yêu nhau thôi mn ơi =)))
  - @Quý báu : Bọn anh học giỏi với tài năng nữa nha em
  - @Babybuu : Đm, idol rep cmt 😭

@Cá đẹp trai : Đó, có biến nữa rồi đó. Cá phải trốn vô hang đây mn ơi! Mấy thằng này điên rồi
- @Tuấn Kho : Anh trốn cho kĩ vô, không là có món cá nướng đấy^^
- @Quý báu : Hoặc là mình làm cá chiên xù nè 😊

@Hoài Nam : Wtf? Caideogivay?
- @Tuấn Kho : Là vậy đó, không hiểu buộc hiểu 🖕🏻

@Lai Bâng : Sao em bỏ anhh?
- @Quý báu : Đã có người yêu, xin giữ khoảng cách

@Yiwei : Hạnh fuck vậy 😽
- @Quý báu : Khi nào mình làm cái kèo đi ăn phở nha "em yêu" ^^
  - @Yiwei : 🙏🏻 @Lai Bâng
  - @Lai Bâng : ...
___________________________
@Tấn Kho

Đi dạo biển với người ấy @Quý báu

Bình luận
@Quý báu : Thích thì sau này đi tiếp, anh không có gì ngoài điều kiện bé ạ
- @Tấn Kho : Bé biết ùi

@Ladylada : Mấy anh này có cú "nắm tay tình bạn" hả mọi người 😃

@Babybuu : Tưởng hai cha này bot...
- @Tấn Kho : Đi đâu cũng gặp nhỏ này 🙏🏻

@Babyboybabii : Eo...
- @Quý báu : ?
- @Babyboybabii : Eo... cl gì mà cute vậy 👉🏻👈🏻
- @Quý báu : May quá nè, chuẩn bị block thì thấy cái cmt đáng yêu rồi đó
  - @Babyboibabii : 🤗

@Cá đẹp trai : Nữa rồi má ơi, t mệt nha bmay
  - @Quý báu : M xưng mày với ai đấy em 😊?
  - @Cá đẹp trai : Haha mình trôn trôn Việt Nam thui nè 🫶🏻

@Mariss : Nắm tay nhau đồ he
-@Tấn Kho : Khi nào "bé" gọi "anh" đi ăng phở chung nhe 🫶🏻
- @Mariss : ... Anh không thích ăng phở em ạ😊
- @Tấn Kho : Sáng nay vừa ăn xong mà anh, giờ lại bảo không thích là như lào😡
- @Mariss : @Hoài Nam 🖕🏻
- @Hoài Nam : 😃
___________________________
Red và Bâng đã cảm thấy hối hận vô cùng, tại sao lại có thể tình tứ nắm tay như thế? Trong khi sáng nay anh với hắn chỉ trêu thôi, sao hai bé nhà dám làm như vậy chứ? Và đương nhiên cái biểu cảm này được thu hoàn toàn vào chiếc camera bé bé xinh xinh mà Quý đã lắp ở trong phòng rồi. Mặc kệ cho hai anh bồ đang tức giận cực kỳ thì hai em bé cứ ngồi cười khanh khách thôi. Nhưng tự nhiên một nỗi sợ dâng lên trong lòng em với nó

- Ê má... hai ngày nữa mình về thì có bị xé xác không anh? Nhìn mặt hai ổng ấy quá kìa

Quý quay ra nhìn nó rồi nói

- Sợ nha em, trưa mai mình về luôn em ha? Anh vừa bị giáo sư mắng vốn vì cúp không xin phép rồi. Ngày kia anh không có mặt ở trường là ổng lóc thịt anh

- Em khác con mẹ gì anh đâu. Nhưng vấn đề là hai thằng cha kia, em sợ liệt giường anh ạ

Sau câu nói đó, đáp lại nó chỉ là sự im lặng. Ừ thì Quý không trả lời vì em đang tìm chỗ đi chơi để mai chơi nốt rồi. Hai nỗi sợ đến cùng lúc thì hơi ấy, nhưng thôi, cái gì vui thì mình ưu tiên. Còn việc liệt hay không thì kệ, về rồi khắc biết
___________________________
12h trưa ngày hôm sau, em và nó đã trên đường xuất phát quay trở về. Trước đó, họ đã đi tắm biển, đi ăng hải sản và dạo chơi đến mỏi cả chân, thì mới chịu vác cái balo đến sân bay để đi về. Một phần vì họ ở Sài Gòn, nhưng họ lại chọn đi chơi ở Phú Quốc nên khoảng thời gian về đến Sài Gòn khá nhanh, chỉ mất 1 tiếng 10 phút. 1 giờ 30 phút họ đã đi ra khỏi sân bay, định bụng lên taxi để đi về nhà trọ luôn nhưng Quý nó chợt nghĩ đến hai con người đó vẫn ở phòng vì nay là ngày hai người đó nghỉ. Sự bất an dâng lên nên em liền bảo cho taxi chở đến một quán ăn trước. Sau đấy, họ lại đi chơi khắp Sài Gòn, khu vui chơi, trung tâm thương mại, siêu thị đến tận tối. Chán chê mê mỏi mới chịu vác cái mặt về

Nhưng trái ngược với sự hết mình của hai người kia. Anh và Hắn, từ khi ăn sáng xong là ngồi lỳ trong phong chờ hai em bé của họ về
___________________________
- Hì hì mình hoan hỉ vui vẻ nè

- Đúng đúng đúng

Hai em nhỏ đang ngồi trên giường và phải chịu đựng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hai anh người yêu giấu tên. Bỗng dưng cảm thấy sợ vô cùng, giờ mà nói thẳng ra là muốn chọc tức Nam và Bâng thì có bị đánh đít không? Bâng nhìn hai người này mặt mũi nhăn nhó bảo

- Giờ thì nhà ai tự giải quyết đi, mệt người

Rồi anh bế em lên đi về giường của mình. Quý thấy mình bị bế lên thì cũng để im chẳng quậy phá gì nữa, vừa ngồi trên giường nó vừa niệm phật cầu cho đêm nay bình yên qua đi. Nhắm mắt nằm xuống giường một hồi thì em chỉ nhận thấy mình được Bâng ôm vào lòng tồi không có chuyện gì xảy ra nữa, em lấy can đảm mở mắt ra thì thấy Bâng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Em vui vẻ mà cũng thiếp đi trong lòng anh, không một cuộc cãi vã, không một lời mắng mỏ. Em với anh đều bỏ qua cho nhau

Nhưng quay lại thời gian một chút... Nam với Khoa thì không được yên bình như thế

- Sao em lại dám đi du lịch mà không nói một lời nào như thế?

- Ủa? Em đi thì kệ em chứ? Anh cũng đi ăn sáng với người khác mà không gọi em còn gì?

- Anh chỉ trêu em thôi

- Thì em cũng trêu anh thôi. Anh gắt lên cái mẹ gì?

Nói xong Khoa khó chịu bỏ về giường của mình mà chùm chăn đi ngủ, mặc kệ Nam vẫn đang đứng ở kia.
___________________________
Và rồi kết cục cho chuyến tẩu thoát đi chơi này là gì? Ngọc Quý với Lai Bâng làm lành, Hoài Nam bị em bé Tấn Khoa dỗi, cạch mặt tận 1 tuần^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro