giam cầm (#4:Say)

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh cậu không có hắn. Một tiếng gõ cửa dồn dập làm Khoa tỉnh mộng trong phút chốc.

"Là tôi,Ly đây"

"Về đi.."

"Tôi có chuyện cần nói với anh về..Lai Bâng"

Cánh cửa nhẹ bật mở. Bên trong là một khuôn mặt tiều tụy với hai mắt sưng đỏ, chắc hẳn cậu đã khóc rất nhiều.

".. Thầy ấy... có bị sao không?"

"Không sao, hắn được thả về nhà rồi"

"Tốt quá.."

Ly trầm ngâm một chút. Lẽ nào những gì anh nghĩ đều là thật? Mối quan hệ của cậu và hắn..

"Anh.. rõ ràng đã yêu hắn ta mất rồi"

"..Sao lại..?"

Cậu giương đôi mắt đã mỏi mệt lên nhìn Ly, hy vọng anh có thể giúp được gì đó. Nhưng làm sao chứ? Trong khi anh chỉ là người ngoài cuộc thôi, cậu một lần nữa bật khóc. Cậu lỡ yêu hắn rồi, cậu rất muốn nói hiện tại bản thân rất muốn gặp hắn, muốn hôn hẳn, muốn hắn ôm lấy cậu. Phút chốc Bâng lại trở thành người quan trọng trong cả cuộc đời Khoa.

"Thôi, đừng khóc nữa. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy"

"..."

"Có vấn đề gì sao? Sao anh ta lại khóc?"

Red đẩy cửa bước vào phòng thì bị Khoa thẳng thừng đuổi ra ngoài.Người ấy cảm thấy bản thân có lẽ đã làm điều gì đó tồi tệ rồi.

"Để anh ấy yên đi, tôi với cậu nói chuyện chút

Sau khi kể Red nghe những gì mà cậu đã tâm sự với anh, chân mày cô nhíu lại, vẻ mặt méo mó nhìn Ly.

"Ôi không.. tôi là người xấu..."

"Không phải do cậu đâu mà, cậu cũng chỉ muốn giúp anh ta thôi đúng chứ"

Chỉ thấy Ly thở dài một hơi, hắn ta trông thế mà lại đánh cắp trái tim của Khoa rồi. Cô muốn giúp gì đó,Ly kéo tên họa sĩ xuống nhà, trong đầu vẽ ra một kế hoạch tuyệt vời. Cô biết sau hôm nay thì khó mà gặp mặt hắn, gặp rồi cũng chả biết cư xử như nào.

Còn hắn, hắn không thể ngừng nghĩ về Khoa. Tay thì làm việc nhưng trong đầu chứa toàn hình ảnh của cậu, 8 năm trời, hắn của hiện tại đã yêu cậu đến phát điên. Hắn hận những người đã cướp cậu đi khỏi hắn, hắn sẵn sàng cứa dao vào cổ từng kẻ một.

Bỗng một tiếng đập cửa phát ra từ phòng của cậu. Hắn giật mình tiến tới, hóa ra chỉ là một con mèo đen. Chết tiệt, nhớ cậu đến nỗi ảo giác rồi.

Khoa ở nhà, càng nghĩ càng muốn gặp hắn. Cậu cứ ôm lấy cái áo choàng của Bâng, hít lấy mùi hương của hắn. Cơ thể này đã bị hắn chiếm lấy, cậu tự mình chạm lên những vết cắn mà Bâng để lại, những chỗ hẳn đã từng làm cậu sướng đến tột cùng.Khoa ngọ nguậy trên giường, vừa gọi tên hắn vừa tự mình đùa nghịch với những nơi nhạy cảm trên thân thể đã được hẳn ngày đêm đâm rút. Cả căn phòng phát ra những tiếng kêu khiến người ta xấu hổ.

Lại một ngày nữa, cậu mở mắt dậy. Cả người mệt mỏi chẳng còn hắn bên cạnh, chẳng còn tí năng lượng nào cả.

Cậu đem cái áo đi giặt sạch sẽ, thật may là nó vẫn còn mùi của hắn.Khoa muốn mang cái áo đến nhà hắn, lấy nó làm cái cớ để được gặp Bâng. Ra khỏi nhà, cậu cứ đi trên đường trong vô định. Trong đầu bỗng hiện ra đường đi đến nhà hắn, trời lại trở lạnh, hôm nay không có hơi ấm từ bàn tay hắn rồi.

Nhìn thấy căn nhà từ xa, cậu vội chạy tới, lòng mong ngóng được gặp hắn.Bâng nghe tiếng gọi thì ra mở cửa, nhìn thấy cậu, hắn chỉ biết đứng chôn chân ở đó. Sao cậu lại đi tìm hắn thế này?

"Về đi."

"Khoan đã..."

Lấy hết can đảm mà níu tay hắn lại, cậu đưa cho Bâng cái áo choàng mà hẳn để quên.

"Xong rồi thì về đi."

"Thầy.. em xin lỗi..."

"Nghe này, em tự do rồi, giờ thì đi đi."

Hắn ngoảnh mặt bước vào trong, vô ý đẩy mạnh cánh cửa khiến nó kẹt vào tay cậu. Sự đau đớn thể xác chẳng bằng với con tim Khoa lúc này, cậu bật khóc. Cậu phải làm gì đây?

"Khoa!. Em.. đau lắm đúng không?!"

Hắn quay lại nắm lấy bàn tay rướm máu của cậu, lại để bản thân lọt vào đôi mắt ấy. Cậu làm hắn chết đứng.

"Em đến... hức.. là vì thầy mà.."

"..."

"Thầy.. không chịu nghe em nói! Thầy đuổi em!.. Thầy ghét em rồi sao?.."

"Khoa... ta xin lỗi, để ta băng bó cho em. Nhé? Không ghét em đâu.."

Hắn dẫn cậu vào nhà, trong suốt quá trình xử lí vết thương,Khoa cứ ngồi trong lòng hắn, tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của Bâng. Cậu chẳng sợ hắn nữa, cậu chỉ sợ hẳn bỏ cậu thôi.Khoa thầm nghĩ bản thân điên rồi.

"Cho em ở lại đây nhé..?"

"Cho ta lý do đi."

Cậu không nói gì, chỉ ôm mặt hắn rồi áp lên bờ môi ấy một nụ hôn.Bâng luồng lưỡi vào trong, tham lam mà lấy hết sự ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ.

"Đây là câu trả lời của em sao?"

".. Em lỡ yêu thầy mất rồi..."

Hắn không giấu nổi hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt, hôn vào lòng bàn tay cậu. Siết lấy cơ thể cậu. Bao nhiêu cố gắng, ngần ấy thời gian. Hắn ta thắng rồi.

"Ta có thể cảm nhận được trái tim của em.."

"Thật sao?.."

"Ta thấy mình ở trong đó."

"..."

Cậu không dám nhìn vào hắn, ngại ngùng mà quay đi. Bỗng hắn cầm tay cậu, áp vào ngực mình.

"Còn em thì ở đây này."

"Thầy... sến quá..."

Hắn phì cười, chỉ biết bản thân say cậu rồi, say nụ cười, say đôi mắt. Một kẻ si tình như hắn, trong đầu lúc nào cũng có hình bóng của Khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro