VI [KhoaĐạt]. Sương Bạch Trùng Điệp.
TW: Deathfic (Rất Romeo và Juliet), viết lách siêu tệ không còn gì bàn cãi, có lấy bối cảnh lịch sử nhưng những sự kiện ở dưới đây không có thật, OOC.
Plot - Alternative Universe: Liên Xô trong khoảng khoảng năm 1960, Tấn Khoa là sinh viên ngành luật, Hữu Đạt là sinh viên ngành ngôn ngữ ở Đại Học Quốc Gia Kyiv, cả hai ở chung kí túc xá.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Từ xưa kia, lâu lắm rồi. Chúng ánh lên mờ ảo như mớ than hồng."
.
.
.
"Và bài hát thốt ra từ ai đó, trong tháng mười hai ngày xửa ngày xưa."
.
.
.
"Tách tách."
Tiếng củi cháy trong lò sưởi. Ở ngoài tuyết dày đặc như muốn nuốt chửng bất cứ ai bước ra ngoài. Đạt ngước ra cửa sổ kí túc xá, dường như đang chờ đợi một thứ gì đấy. Không, là một ai đấy.
"Két.."
Cánh cửa nặng nề mở ra, bước chân vào là một thanh niên kín mít áo khoác nhưng không đáng kể, run bần bật nhưng vẫn cười toe.
- Chờ lâu quá hen, Khoa có đi qua căng-tin. Cho Đạt cái bánh mì nè.
Tấn Khoa lấy trong túi áo ra một cái bánh mì được bọc kín mít bằng giấy nến, dường như đã lạnh ngắt sau từng ấy thời gian ở ngoài trời rồi đưa cho Đạt. Em nhận lấy bánh, rồi lon ton ra hơ vào lò sưởi còn nó thì cơi áo khoác ngoài rồi ngồi bệt xuống ghế.
- À mà, hết kì này là Khoa phải về Việt Nam rồi.
- Sao thế? Cố học hết bằng xong về cũng được mà. Ở nhà có gì gấp lắm hả? - Đạt vừa cắn được miếng bánh thì lại phải dừng lại vì ngỡ ngàng.
- Không có, tại Khoa thấy là cần phải về thôi.
Mặt Hữu Đạt xị lại, nhưng rồi cũng gật đầu dù cũng không nỡ. Vì Đinh Tấn Khoa cứng đầu lắm, một khi đã muốn làm gì thì phải quả quyết làm như điều đấy dù có thuyết phục ra sao. Em đã sống chung với nó đủ lâu để hiểu được cái tính cách này. Tấn Khoa thấy vậy thì cũng cười xuề xòa, vì nó cũng chẳng biết phải nói sao nữa.
Đêm hôm đấy, trong phòng ngủ, cót khét tiếng leo cầu thang xuống. Là Hữu Đạt ôm tôi xuống, tẽn tò giật giật vạt áo Khoa. Mà mỗi khi Khoa bị ai đó gọi dậy là nó sẽ cáu gắt và lèo nhèo kinh khủng. Nhưng mà khi nhận ra đó là em, nó cụp pha xuống mà hỏi.
- Muộn rồi, Đạt sao thế?
- Không sao cả.. Khoa nằm xích vào đi, Đạt muốn vào nằm cùng.
Tuy không hiểu gì nhưng nó cũng gật gù đồng ý mà nằm lui vào bên trong để em nằm lên giường nó một cách ngon ơ. Tấn Khoa bất giác xoay người về phía em, ôm em vào lòng.
- Sao vậy hả? Có phải là do Khoa sắp phải về không?
- Chứ không phải là Khoa định bỏ sự học ở đây để về tham gia kháng chiến với đồng bào hả?
Đinh Tấn Khoa sững sờ, bị nhìn trúng tim đen rồi.
- Ý Đạt không có phải là không ủng hộ hay sợ kháng chiến hay gì... Nhưng mà về đó, khó mà lành lặn được...
Nó cười xuề xòa, xoa đầu Hữu Đạt. Phải rồi, nó phải về, nhất định phải về, tổ quốc vẫn còn chờ đợi nó. Còn chưa đầy một tháng nữa là mùa xuân ở Kyiv, là kết thúc học phần. Ở quê nhà đang bị tàn phá trong chiến tranh ra sao, nó không biết được, nhưng chỉ nghĩ đến thôi là tim đã nhói đau.
"Mà nói vậy: Trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ, và phần để cho ai?.."
Tố Hữu. (Có tí mashup từ CuSO4 cho phù hợp bối cảnh oneshot).
Tâm trạng của Hữu Đạt mấy hôm nay quả thật rất nặng nề, lúc nào cũng xụ xuống hoặc là thất thần như người mất hồn. Hết ca thì cứ lang tha lang thang ở ngoài hành lang một hồi lâu rồi mới bị tiếng chuông ca tiếp đánh thức rồi mon men mò lại về giảng đường để học tiếp mà chẳng tập trung được một tí gì cả. Tại sao em lại cảm thấy nặng nề chứ? Chẳng phải Tấn Khoa là bạn của em thì em nên cảm thấy như vậy? Nhưng mà nó lại khác, không giống việc khó chấp nhận quyết định của một người bạn. Nó có sự níu kéo, nó có sự nuối tiếc và hàng loạt các cảm xúc đan xen lại với nhau thành một nhúm tơ vò. Trong tâm trí của em chỉ có nó, không ai khác, chỉ có một mình Đinh Tấn Khoa. Vậy là sao chứ?
Trong suốt khoảng thời gian ấy, Hữu Đạt chẳng đi đâu chơi một mình, Tấn Khoa đi đến đâu là em như cái đuôi nhỏ bám theo nó đến đó. Mặt khác, nó cũng không thấy phiền, cũng chẳng thấy lạ gì nên nó chẳng có ý kiến gì cả khiến em cứ được nước lấn tới. Lúc nào cũng Khoa ơi, Khoa à mà thằng Khoa cũng chẳng kém cạnh gì cũng đáp lại. Vui buồn cứ đan xen lẫn lộn khiến Hữu Đạt có lúc như bị đơ rồi nhưng em vẫn cười trước mặt nó rồi đêm lại vùi mặt vào người nó lúc nó đã ngủ để sụt sịt nước mắt. Có lẽ vì khổ tâm quá nên nó chẳng biết phải làm sao cả, chỉ biết đếm từng ngày một đợi chờ ngày nó đi.
Hôm nào cũng chung giường, hôm nào cũng ôm ấp. Tấn Khoa bắt đầu có chút lưỡng lự. Nhưng mà tại sao nó lại lưỡng lự chứ, nó có quyền được lưỡng lự sao? Quyết thì đã quyết rồi, vé thì cũng đã mua rồi, bây giờ bảo không đi, là không đi thế nào?
Nhiều lúc Đạt đờ đẫn ra cũng là khi em đấu tranh với sự hỗn loạn nảy sinh trong em mà bản thân em không thể kiểm soát được. Nguyễn Hữu Đạt thường ngày không như vậy. Tấn Khoa cũng biết, nó biết chứ, nhưng an ủi chẳng được cái tác dụng gì vì kể cả em có ra sao thì cũng không thể thay đổi được quyết định của nó. Em cũng bất lực lắm, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Dĩ nhiên là Hữu Đạt muốn nó ở lại cùng, nhưng mà cũng không muốn nó ở lại. Ích kỉ vô cùng, nhưng mà cũng thật đáng thương.
- Này, Đạt sao vậy hả?
Một buổi đêm khó ngủ vì hôm sau là người đi rồi. Tấn Khoa thức giấc giữa đêm không vì lý do gì và nó đã bắt gặp Hữu Đạt đang thút thít. Dường như, ánh mắt của nó lúc ấy khi nhìn em ba phần ngỡ ngàng, bảy phần như ba. Sự điềm tĩnh hoàn hảo bình thường nó hay thể hiện ra, bỗng dưng phai nhạt đi trước thanh niên đang buồn rầu vì nó. Tại sao nó lại không để ý đến em dù đã biết có chuyện gì xảy ra chứ?
Khoa ôm em vào lòng, em cũng cảm nhận được Khoa đang thức.
- Không- Không có mà..
Nó cúi xuống nhìn em, đôi tay lạnh của nó áp vào mặt em như để trấn an.
- Khoa biết hết rồi, cứ nói đi.
Không nói không rằng em vùi mặt vào người nó rồi lại khóc nấc lên. Em nói rằng em không muốn nó đi, em nói rằng em sợ sẽ không còn gặp được nó nữa. Em nói rằng em luôn mơ thấy cảnh người nó nhuộm một màu máu đỏ tươi, không còn sức sống. Em nói rằng, em yêu nó, rất nhiều.
Tấn Khoa không tỏ ra bất ngờ. Ngược lại, nó cười nhẹ. Nâng người em lên, nó hôn lấy môi em. Nhẹ nhàng, tình cảm. Mọi thứ đều xuất phát từ đáy lòng nó. Em đón nhận lấy, vừa hạnh phúc cũng vừa đau lòng.
Hữu Đạt mếu máo, Tấn Khoa dở khóc dở cười dỗ dành.
.
.
.
.
Ngày 7 tháng 2 năm 1961.
Hôm đấy ga tàu hỏa vẫn bận rộn như mọi hôm, tiếng người rao báo, tiếng người kiểm vé, cũng có tiếng xôn xao thủ thỉ. Mùa xuân đã đến với Liên Xô, tuy rằng nhiệt độ ngoài trời không tăng được lên là bao, nhưng vẫn là đỡ hơn mùa đông buốt giá nơi này.
Tấn Khoa cầm túi xách, chẳng có gì là mấy nhưng lại lỉnh kỉnh hơn lúc nó đến đây. Hữu Đạt đi cùng để tiễn nó đi.
- Về là phải viết thư cho Đạt đấy, lâu cũng đợi được nhưng nhất định phải viết đấy.
- Ừm, Khoa nhớ rồi.
- Về là phải giữ gìn sức khỏe đấy, thi thoảng Đạt gửi đồ cho.
- Ừm, Khoa nhớ rồi.
- Đạt không có mong Khoa làm gì cho Đạt đâu, chỉ cần Khoa bình an là được rồi.
- Ừm, Khoa nhớ rồi.
- Hứa đó nha? Thất hứa là phải cống nạp bánh mì trong vòng một năm đấy.
- Nhớ rồi mà..
Tấn Khoa dang tay ôm chặt lấy Hữu Đạt, nó hết hôn môi xong rồi lại trán, dụi mặt vào cổ em tham lam hít hơi, tay nắm chặt, mắt nhòe lệ. Em thở dài, rút khăn mùi xoa lau nước mắt của nó. Lúc này Tấn Khoa sao mà lại đáng thương thế? Rồi em đẩy nó ra khi tiếng chuông tàu vang lên, nhét chiếc khăn vào túi áo nó rồi nói.
- Về là phải trả Đạt đó.
- Ừm, Khoa nhớ rồi! Thống nhất rồi Khoa đón Đạt về nghen!
Nói rồi, nó vẫy vẫy tay rồi đi về phía cửa toa tàu, chờ đến khi tàu đi xa, Đạt mới bịn rịn rời đi.
.
.
.
- Ủa Tấn Khoa? Sao đã về rồi? Thằng Đạt đâu em?
Bóng dáng từ trong nhà đi ra, là Thóng Lai Bâng, ở phía sau là Lương Hoàng Phúc lọ mọ đi ra. Họ đều ngỡ ngàng trước sự hiện diện này của nó, phải rồi, còn hai năm nữa thì nó mới tốt nghiệp cơ mà.
- Em về để tham gia kháng chiến cùng, Đạt vẫn còn ở bển.
- Khoa ơi là Khoa.. Về lại đó đi, đừng ở đây, nguy hiểm lắm.
- Nhưng mà em muốn về phụ mấy anh!
- Anh bảo không được là không được!
Lời qua tiếng lại được một hồi, Lai Bâng thở dài cũng vì nhận ra rằng đến cả Hữu Đạt cũng không thể níu lại được thằng nhóc thì anh là cái thá gì chứ? Tấn Khoa cứng đầu lắm.
Cùng lúc đó, Ngọc Quý đi ra từ gian trong.
- Sao mà mới sáng sớm đã ồn thế..? Ủa Tấn Khoa?
- Trưa rồi đó má, chuẩn bị đồ mai còn đi nữa. Thằng Khoa đi cùng luôn.
Phải mất một hồi lâu thì mới gỡ rối được khúc mắc. Khổ lắm cơ, anh em một nhà mà, càng thêm người giúp lại càng vui nhà vui cửa. Tấn Khoa lại lọ mọ lấy giấy bút từ trong chiếc cặp da đã sờn cũ. Phải rồi, phải viết thư cho Đạt chứ.
"Sài Gòn, ngày 9 tháng 2 năm 1961,
Hữu Đạt thương yêu thương nhớ của Khoa,
Khoa về đến nhà rồi, mọi người vẫn khỏe, còn vui vẻ lắm, mai Khoa đi rồi, trong tốp thanh niên xung phong đó. Khoa hồi hộp lắm, chẳng biết là phải làm gì. Khoa cũng nhớ Đạt nữa nhưng Đạt cũng đừng buồn nhé. Không có Khoa bên cạnh thì vẫn phải ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc nhé!
Yêu nhớ Đạt, người Khoa yêu."
Thằng Khoa viết xong thì lúi húi cho vào trong bọc rồi dán lại rồi ra bưu điện gửi rồi quay về ngay. Nó biết rằng, để mà thư đến tận tay được Hữu Đạt thì cũng mất cả thang trời. Nhiều lúc sợ em nhận được thì chẳng biết có giữ được cái mạng nhỏ này của nó hay không.
Hôm sau lên đường là cả một hành trình của nó, trong cánh rừng hoang vu, thấp thoáng tiếng đùa giỡn. À ra là tiểu đoàn nó được phân là ở đây.
- Nào mấy đứa bây không cười đùa nữa, địch lại bắn cho tan xác pháo giờ.
Anh trung đội trường xuề xòa cười nhắc nhở rồi anh quay qua nhìn thấy nó, vẫy vẫy tay.
- À rồi, đây là Tấn Khoa, vào đây đi em.
Lúc này thằng Khoa mới lật đật chạy vào cùng với đoàn.
.
.
.
.
.
To be continued..
___
Date: 28/06/24
Words count: 2159
Author's note: Sau lần này thì quả là nhiều chuyện xảy ra với SGP nhỉ? Họ như đánh mất bản thân, nhất là Ngọc Quý, một phần là do thay đổi về mặt nhân sự đột ngột, hai là do cá nhân tuyển thủ. Trước sau gì thì Đồng vẫn mong muốn mọi chuyện sẽ được nội bộ giải quyết ổn thỏa để SGP sẵn sàng cho AIC 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro