Because I Love You


"Mình sẽ luôn luôn ở bên cậu, không bao giờ rời xa..."









Tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm dài, đưa mắt nhìn đồng hồ treo ở bức tường đối diện – 1 giờ sáng.



Tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy...



Giấc mơ đã từng là sự thật, xảy ra 4 năm về trước, có một cô gái nhỏ hơn tôi hai tuổi, vào lễ cưới của tôi, đã nói với tôi câu nói trên...









Cảm thấy cổ họng khô khốc, tôi ngồi dậy, gỡ vòng tay của người đàn ông nằm bên cạnh đang ôm chặt lấy mình ra, lấy điện thoại, mở cửa rồi bước ra khỏi phòng.



Cầm trên tay ly nước nóng còn bốc hơi, tôi thổi nhẹ cho làn hơi nóng bay đi rồi nhấp một ngụm nước, cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi, ngụm nước cứ thế trôi tuột vào cổ họng.



Tôi lấy điện thoại, trượt khóa mở màn hình, rồi lại nhìn chăm chăm vào hình nền điện thoại...



Bức ảnh đang làm hình nền cho điện thoại của tôi, là bức ảnh tôi chụp cùng hai người chị em thân thiết của mình, điều đầu tiên tôi thấy được khi nhìn vào bức ảnh này là nụ cười thật vui vẻ của ba người, sau đó... là gương mặt của cô gái nhỏ tuổi hơn.



Tôi bất giác nở nụ cười mà tôi nghĩ là nó rất ngọt ngào, ừ thì chính cô gái ấy từng nói vậy, cô gái ấy nói tôi như viên kẹo ngọt, cô gái ấy thích nhìn tôi cười, tôi cũng thích nở nụ cười với cô ấy.....



Đưa tay khẽ vuốt vào gương mặt trên bức ảnh của cô gái ấy, tôi cảm thấy nhớ cô ấy quá...

Phải rồi, mơ thấy cô ấy, nhìn điện thoại nhớ cô ấy, vậy thì gọi cho cô ấy đi?

Tôi không do dự mà bấm vào mục ưu tiên gọi của điện thoại, ở đây ngoài lưu số điện thoại của người đàn ông đang nằm trong phòng và Trần Gia Hoa, số còn lại chính là số của Điền Phức Chân. Tôi nhấn vào nút gọi, rồi chờ đợi trong sự hồi hộp....







.....Nhưng đầu dây điện thoại bên kia không nhấc máy, có hơi thất vọng, tôi đành hủy cuộc gọi đi.





Nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, 1 giờ 15, bình thường vào giờ này Điền Phức Chân vẫn còn thức, bình thường chỉ cần tôi gọi là Điền Phức Chân sẽ bắt máy nghe ngay, nhưng hôm nay.....



Có lẽ cô ấy mệt rồi, dạo này nhiều việc phải làm, nhiều show phải nhận, vừa quảng cáo, vừa ra album mới, lại còn phải hát ở tour concert của riêng mình.... Có lẽ cô ấy cần phải nghỉ ngơi.



Tôi cảm thấy buồn nhưng vẫn tìm lý do giải thích cho hành động không bắt máy nghe điện thoại của Điền Phức Chân, xong lại chán nản, bèn bật ti vi để coi...



Trên ti vi lúc này... tôi nhìn thấy Điền Phức Chân. Thì ra là kênh âm nhạc đang phát lại tập thứ bao nhiêu của một gameshow âm nhạc mà có Điền Phức Chân tham gia. Nhìn thấy gương mặt tôi muốn nhìn, nghe được giọng nói tôi muốn nghe, dù là thông qua màn hình ti vi, tôi cũng cảm thấy niềm vui nho nhỏ trong lòng...







....Chỉ có điều, nếu không có JJ Lâm Tuấn Kiệt cũng cùng Điền Phức Chân tham gia vào gameshow này, có lẽ tôi sẽ vui hơn.



JJ Lâm Tuấn Kiệt và Điền Phức Chân, dạo này trở nên rất thân thiết.





Tôi nhìn hình ảnh hai con người vừa cười nói vừa khen ngợi kỹ năng ca hát của nhau, thỉnh thoảng đôi mắt của Điền Phức Chân nhìn sang Lâm Tuấn Kiệt, rồi khi Điền Phức Chân hát xong phải về lại chỗ ngồi, Lâm Tuấn Kiệt là người đã đưa tay đỡ lấy cô ấy....



Nhìn những hành động quan tâm nhỏ nhặt của cả hai, chợt tôi cảm thấy buồn cười, nhưng lại chả biết nên cười vì điều gì, cũng chả biết tại sao tuy cười nhưng trong lòng lại có cảm giác chua xót như thế...





Tôi tắt ti vi, quyết định không xem nữa, quyết định sẽ nhắn tin cho Điền Phức Chân...







[Bà xã, mình muốn gặp cậu.]





____________________________

"Bà xã~~~"



Lọt vào tai tôi là giọng nói ấm áp của Điền Phức Chân, tôi xoay người lại để nhìn cô gái này, cô gái nhỏ hơn tôi hai tuổi, lùn hơn tôi 2cm, gầy hơn tôi rất nhiều, nhưng lại có đôi mắt sáng thông minh, chiếc mũi cao vừa đủ, đôi môi hát ra những nốt nhạc say mê lòng người, mái tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi tóc được chủ nhân xõa ra tùy ý, ....



"Xin chào, bà xã~"



"Cậu có chuyện gì muốn gặp mình à?"



Điền Phức Chân ngồi xuống đối diện tôi, chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán café khá sang trọng nên vấn đề an ninh được đảm bảo tốt, vì vậy mà Điền Phức Chân – tân thiên hậu của showbiz Đài Loan - mới có thể xuất hiện mà không cần phải lo lắng cải trang.





"Có chuyện mới được gặp cậu sao?"



Giọng điệu của tôi chắc rất kì lạ, Điền Phức Chân nhìn tôi rồi mới do dự trả lời:

"Không phải, bà xã đại nhân muốn gặp mình lúc nào cũng được hết~"

"Mình nhớ cậu~"

Tôi trực tiếp nói ra cảm xúc của mình, chắc là tôi rất lạ, vì Điền Phức Chân lại nhìn tôi chằm chằm nữa rồi.

"Mình cũng nhớ cậu..."

"Thật không?"

"Uhm~"

"Dạo này cậu rất bận nhỉ?"



Điền Phức Chân đang kể tôi nghe về công việc dạo này của cô ấy, tôi cũng lẳng lặng lắng nghe, tôi nhớ giọng nói này, nhớ gương mặt này, nhớ từng cảm xúc mà cô gái này thể hiện khi ở với tôi. Nó khác với phong thái nữ thần mà mọi người và các fan hâm mộ nhìn thấy ở cô ấy lúc lên ti vi hay trên sân khấu, Điền Phức Chân ở trước mặt tôi chính là Điền Phức Chân chân thật nhất, ngoài tôi và Trần Gia Hoa ra, tin rằng sẽ hiếm có ai thấy được dáng vẻ này Điền Phức Chân.



"Tối nay... có thể cho mình ở nhờ nhà cậu không?"



Tôi đưa ra lời đề nghị trên với Điền Phức Chân, đương nhiên Điền Phức Chân đã đồng ý ngay mặc dù tôi chả nói lý do tại sao, tôi biết đây là đặc quyền của tôi – của người chị em thân thiết 15 năm – của bà xã duy nhất của Điền Phức Chân.







_____________________




"Công chúa cởi giày ra rồi mang đôi dép màu hồng này nhé~"



Điền Phức Chân đưa đôi dép đi trong nhà có hình Melody màu hồng cho tôi, đây vốn là đôi dép của tôi khi chúng tôi còn sống chung với nhau, sau này khi tôi dọn ra ngoài đã không mang theo nó, Điền Phức Chân cũng dọn ra khỏi căn hộ trước kia để chuyển đến khu cao cấp này sống, nhưng cô ấy lại không bỏ đôi dép của tôi...



"Chân à~"



Tôi vòng tay ôm lấy Điền Phức Chân từ phía sau ngay khi cô ấy vừa xoay lưng đi, dụi dụi mặt vào tấm lưng gầy gầy nhưng thơm mùi bạc hà ấy. Điền Phức Chân đưa tay xoa xoa bàn tay tôi, nhưng không xoay người lại để ôm lại tôi...



"Bà xã ngốc~ Chồng cậu đối xử với cậu không tốt sao?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Vì cậu thật khác thường."

"Sao lại khác thường? Mình khác chỗ nào?"

"Cậu bình thường đâu quan tâm mình sẽ làm gì, cũng sẽ không làm nũng đến nổi bắt mình bỏ cả công việc chỉ để gặp cậu chỉ vì cậu nhớ mình, cậu cũng sẽ không chủ động ôm mình."





Điền Phức Chân gỡ tay tôi ra, xoay người lại nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt sáng thông minh ấy lộ ra vẻ bi thương hiếm có, hoặc là nó vốn luôn khiến người khác vừa nhìn đã cảm thấy đau lòng, chỉ là Điền Phức Chân luôn giấu nó đi không cho tôi thấy, Điền Phức Chân luôn nhìn tôi rất dịu dàng, rất sủng nịnh, rất giàu tình cảm...





"Anh Trung không làm gì mình cả, vấn đề là ở mình."



Điền Phức Chân nắm tay tôi, kéo tôi vào nhà, để tôi ngồi ở sofa rồi bật lò sưởi. Thời tiết mùa đông thật sự rất lạnh, dù cho căn nhà của Điền Phức Chân đã đóng hết cửa sổ đi nữa.



Điền Phức Chân đem hai ly cacao nóng ra để trên bàn rồi ngồi xuống cạnh tôi, cầm lấy tay tôi thổi thổi, xoa xoa như muốn làm nó ấm lại, rồi lại để ly cacao nóng vào tay tôi, ánh nhìn ra hiệu tôi hãy uống ly cacao đi.



Tôi ngoan ngoãn nhấp một ngụm cacao nóng, mùi vị thơm ngon nồng nàn này thật sự khiến tôi rất dễ chịu.



"Cậu có vấn đề gì? Kể mình nghe."



Điền Phức Chân ngồi dựa người vào sofa, cũng nhấp nháp ly cacao, muốn tôi kể rõ mọi chuyện cho cô ấy nghe.

Tôi buông ly cacao xuống bàn, ngồi gần cô ấy hơn, ôm lấy tay cô ấy, tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn, gầy xương nhưng vững chãi kia...

"Mình cảm thấy không hạnh phúc."

"..."

"Ở gần anh Trung, mình không cảm thấy hạnh phúc chút nào cả. Cảm giác không đúng..."

"Sao lại thế? Anh ấy là 'hoàng tử' mà cậu luôn mơ mà."

Tôi thở dài.

"Không, anh ấy không phải hoàng tử, chỉ có mình là luôn ảo tưởng mơ mộng viễn vông thôi..."

Điền Phức Chân ôm tôi, tay xoa lưng tôi vỗ về, tôi bèn rúc người sâu vào vòng ôm này, hưởng thụ mùi hương bạc hà dễ chịu ấy.



"Chân, giải thoát cho mình đi."



Vòng ôm quanh người tôi bỗng cứng lại, tôi ngước đầu nhìn biểu cảm của Điền Phức Chân rồi nói tiếp:

"Chúng ta....."

"Gia Huyên, cậu nghiêm túc chứ?"

"Uhm?"

"Nếu cậu thật sự không còn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh Trung, mình hoàn toàn ủng hộ cậu ở việc đưa ra cái kết cho cuộc hôn nhân này. Cậu có thể giải thoát cho chính cậu." 





"Có phải..... cậu đã yêu người khác?"





Tôi cuối cùng cũng hỏi ra miệng câu hỏi mà tôi muốn hỏi từ lâu. Từ lúc Điền Phức Chân bắt đầu tham gia gameshow âm nhạc kia, từ lúc Điền Phức Chân và Lâm Tuấn Kiệt trở nên thân thiết...





"Ý cậu là sao?"



"Cậu... không còn yêu mình nữa?"



Khi hỏi câu hỏi trên, giọng tôi không kiềm chế được mà trở nên run rẩy...



"Gia Huyên à..."



"Cậu không còn muốn gọi mình là bà xã huh?"



"Bà xã..."



"Mình đã mất cậu rồi phải không?"



Tôi bật khóc. Nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau trào khỏi khóe mắt tôi.

Phải, tôi biết Điền Phức Chân yêu tôi, đã từ rất lâu rồi, nhưng tôi lựa chọn làm ngơ, lựa chọn làm như không biết, lựa chọn lấy chồng – lấy hoàng tử để hoàn thành ước mơ công chúa của bản thân, lựa chọn tổn thương trái tim Điền Phức Chân, ...

Nhưng có ai biết... tôi có thể đưa ra những lựa chọn trên, là vì tôi đã luôn chắc chắn rằng Điền Phức Chân – người dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng sẽ không rời xa tôi – người khiến tôi tin rằng, cô ấy sẽ vĩnh viễn ở cạnh tôi, không bao giờ bỏ rơi tôi.

Nhưng giờ đây, thứ tôi cảm nhận được, nhìn thấy được, chính là lời hứa – lời thề năm nào của Điền Phức Chân đang dần thay đổi, và tôi... cũng dần bị thay thế...



"..."



"Là Lâm Tuấn Kiệt?"



"..."



"Cậu đã từng từ chối cậu ta, cậu nói hai người không hợp, vậy tại sao... lại cho cậu ta cơ hội?"



"..."



"Giờ đây... Người cậu nhớ đến đầu tiên, không còn là Nhậm Gia Huyên. Người cậu muốn gọi đầu tiên, không còn là Nhậm Gia Huyên. Người cậu muốn yêu, muốn có, muốn bảo vệ, không còn là Nhậm Gia Huyên nữa, có phải không?"



Nắm chặt lấy vạt áo của người con gái đang giữ im lặng với từng câu hỏi của mình, tôi không cách nào kiềm chế được mà khóc.. Tôi cảm thấy đau, trái tim đau, thở cũng đau, khóc cũng đau, khi nghĩ đến cảnh... Điền Phức Chân luôn yêu tôi, nay lại yêu người khác...



"Thì ra... cậu luôn biết... rằng mình yêu cậu...."



Tôi ngước đầu nhìn vào đôi mắt tràn ngập tổn thương của Điền Phức Chân. Phải... Tôi biết, là tôi xấu xa, là tôi ích kỉ, là tôi đang làm người yêu thương tôi nhất tổn thương rồi...









"Phải, Gia Huyên à, mình cho Lâm Tuấn Kiệt cơ hội, mình cũng động lòng rồi..."









Trái tim tôi như có ngàn cây kim châm vào, đau đến nhức nhói....







"Phải, Gia Huyên à, cậu đã vụt mất mình rồi..."







Tôi vội vàng ôm chầm lấy người con gái trước mặt, đầu lắc lia lịa, giọng nói run rẩy cùng khóc thút thít rằng:



"Mình không tin đâu.... Điền Phức Chân, 15 năm, cậu yêu mình lâu như vậy... Sao lại có thể...."





"Mình cũng không tin... Nhưng.... Gia Huyên à, cậu đã có hạnh phúc riêng, cậu có thể buông tha cho mình... được không?" 





"..."





Điền Phức Chân nói đúng, tôi đâu có tư cách mà níu giữ người mà tôi đã từ bỏ ngay từ đầu? Là lỗi của tôi... Là tôi đã để bản thân vụt mất tấm lòng ấy, là tôi đã khiến tình cảm sâu đậm kia phải phai nhạt...





"Mình xin lỗi, nhưng đã quá trễ rồi Gia Huyên à..."











Nỗi đau này, khiến tôi khó thở. Nỗi đau này, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt như vậy. Tôi chưa từng nghĩ rằng, người không nỡ để tôi đau năm nào, giờ lại là người làm tôi đau nhất...









Có lẽ tôi nên nghe theo Điền Phức Chân nói, có lẽ tôi nên buông tay, vì tôi không xứng đáng.....











__________________


"Gia Huyên~ Bà xã~"



Tôi mở mắt tỉnh dậy khi nghe được giọng nói ấm áp bên tai. Lập tức, dung nhan xinh đẹp của ai đó phóng đại trước mắt, thì ra gương mặt của bản thân đang ở cự ly cực gần với gương mặt của người ấy...



"Đồ ngốc~ Đang kể chuyện tự dưng lại ngủ quên là sao~"



Ngủ quên? Vậy lúc nãy... là mơ?



"Chân..."



"Mình đây~"



"Bà xã~"



"Mình nghe~"



"Đừng rời xa mình..."





Nghĩ đến cơn ác mộng lúc nãy, tôi ra sức ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của ai kia, sợ rằng ai kia sẽ biến mất ngay lúc này...





"Mình yêu cậu, mình sẽ luôn luôn ở bên cậu, không bao giờ rời xa..."





Tôi lại khóc rồi....

Đây là Điền Phức Chân của tôi... Đây là người luôn yêu thương tôi.... Đây là người khác với cơn ác mộng lúc nãy của tôi...











"Cậu và Lâm Tuấn Kiệt..."




"Eyyy~ Sao bà xã lại nhắc cậu ta lúc này?"



"Mình thấy hai người trên ti vi... rất tình tứ...."



"Cậu ghen sao?"





"...."





"Mình và cậu ta không có gì hết~ Cậu biết rõ hơn ai hết mình không thể thích cậu ta mà."



"Nhưng... trên ti vi..."



"Bà xã ngốc~ Có thứ gọi là 'fan service' đó~ Với mình mà có tình cảm với cậu ta thì nó cũng là quý mến, mình không thể nào..."



"Vì sao?"



"Mình nói rồi mà, cả hai cùng cung hoàng đạo, ở bên nhau không ổn tí nào, với tâm linh của mình không tương thông với cậu ta được~~"



"Người tương thông được với cậu chắc chỉ có mình và Trần Gia Hoa thôi."



"Hahaha~ Đúng đó, nên mình chỉ làm 'bà xã' của hai cậu thôi."



"Của một mình mình được rồi!"



"Rồi rồi~ Bà xã đại nhân, mình chỉ gọi cậu là bà xã, được chưa?"







"Cậu yêu mình không?"







Điền Phức Chân vốn đang cười rất tươi, cho đến khi tôi hỏi ra câu trên.





"Có.. Mình yêu cậu mà."



"Là 'yêu' của tình yêu sao?"



"..."



Vẻ mặt lúc này của Điền Phức Chân là bất ngờ xen lẫn lo lắng, tôi đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy...

"Mình biết cậu yêu mình, Điền Phức Chân, cậu tại sao lại chưa từng dũng cảm vì mình? Cậu tại sao chỉ biết chấp nhận nhìn mình đến với người khác?"



Tôi dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình, tôi cũng muốn nghe Điền Phức Chân dũng cảm nói ra tình cảm ấy, thứ tình cảm từng bị tôi chối bỏ, giờ đây... dù xảy ra chuyện gì, tôi vẫn muốn có lại nó, tôi không muốn bản thân phải muộn màng nhận ra đâu mới là thứ bản thân cần nữa...



Tôi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má Điền Phức Chân, ôi giọt nước mắt của người chưa từng khóc trước mặt tôi, nay lại để tôi trông thấy, lòng tôi đau như cắt, vội đưa tay lau hộ người ấy, chỉ thấy người ấy cầm lấy tay tôi thật chặt, giọng run run nói rằng:



"Nhậm Gia Huyên! Mình ước mình có thể bỏ qua ước mơ của cậu để chiếm giữ cậu. Mình ước mình có thể mặc kệ sự nghiệp của cậu để độc chiếm cậu. Mình ước mình có thể vì bản thân mà không cần lo lắng cậu liệu sẽ cảm thấy ra sao... mà giữ cậu cho riêng mình. Cậu chẳng biết mình phải đắn đo và mâu thuẫn, dùng lý trí để chiến đấu với tình cảm của mình ra sao... Cậu chẳng biết mình yêu cậu là nhiều bao nhiêu, cậu quan trọng với mình ra sao, đến nổi mình không thể vì một phút nuông chiều bản thân mà tổn hại cậu.... Cậu không biết....."







Điền Phức Chân chắc còn muốn nói gì đó nữa, chỉ tiếc là Nhậm Gia Huyên đã áp môi mình vào môi Điền Phức Chân, ngăn chặn hết mọi lời nói của người còn lại...







Điền Phức Chân không dám đáp lại nụ hôn trên, cô chỉ dám nhắm mắt để nước mắt làm ướt hai bên má, cô cho rằng Nhậm Gia Huyên say rồi... say vì cacao, hoặc vì cô ấy cô đơn quá nên.....







Nhận thấy Điền Phức Chân đắn đo không dám đáp lại nụ hôn, Nhậm Gia Huyên càng cố gắng hôn Điền Phức Chân, Nhậm Gia Huyên muốn Điền Phức Chân biết ngay lúc này đây, trái tim cô là đang đập vì ai, nụ hôn này, là lời tỏ tình của cô, cô muốn Điền Phức Chân chấp nhận nó...









Có lẽ vì sự nhiệt tình của Nhậm Gia Huyên đã châm lên ngọn lửa bị đè nén lâu ngày của Điền Phức Chân, đêm đó, không chỉ là một nụ hôn đã xảy ra ở hai người......









________________


"Mình sẽ ly hôn."



Nhậm Gia Huyên rúc mình vào người Điền Phức Chân, nói lên quyết định của mình.



"Cậu không cần phải làm vậy..."



"Cậu nói cái gì?!"



Nhậm Gia Huyên khó chịu với giọng điệu của Điền Phức Chân, cô ấy xem cô là gì? Cô ấy không muốn cô chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm? Cô ấy không muốn cô nữa?



"...Mình chỉ sợ cậu sẽ hối hận..."



"Điền Phức Chân cậu nghe rõ đây! Mình yêu cậu! Là mình có lỗi với cậu. Mình yêu cậu! Nhưng lại lựa chọn chấp nhận số phận để lấy người mà bản thân không yêu, làm cậu tổn thương... Mình xin lỗi... Mình...."



"Suỵt.."



Lần này đến lượt Điền Phức Chân hôn Nhậm Gia Huyên, không cho công chúa nói gì nữa...









______________

"Bà xã~ Cảm ơn cậu~"



"Sao lại cảm ơn?"



"Vì đã đợi mình."



"Eyyy~ Mình không có đợi~"



"Huh? Sao lại vậy?"



"Mình luôn luôn yêu cậu, đó là lẽ đương nhiên, mình không có cố ý đợi cậu hay gì đâu, đừng nghĩ mình vĩ đại thế~"



"Ngốc!!!"



"Ngốc mới yêu cậu!"



"Ừ~ Mình cũng yêu cậu."









-END-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro