Chap 14 - Quyết định của Shade
Chap 14 - Quyết định của Shade
Sáng hôm sau, Shade bị đánh thức bởi ánh nắng ngoài khung cửa sổ, anh khẽ nhíu mày, mở mắt, anh ngồi dậy, cơn đau đầu ập tới, anh dùng tay đỡ trán, anh bất ngờ sửng sốt khi nhìn thấy người nằm bên cạnh mình, anh cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua nhưng không tài nào nhớ được. Anh chỉ nhớ bản thân đang khiêu vũ cùng Fine ở buổi tiệc sau đó anh thấy không khỏe, đã rời đi, Fine đuổi theo và sau đó anh không nhớ gì nữa.
Shade (Tại sao cô ấy lại ở đây?). Lúc này người bên cạnh cũng vừa tỉnh lại, cô nhìn Shade đầy ngượng ngùng: Anh ...
Shade: Tại sao cô lại ở đây, Sakura?
Sakura: Anh không nhớ gì sao?
Nói rồi cô kể lại mọi chuyện xảy ra giữa cô và anh khiến anh không tin vào những gì mình nghe được: Đây là toàn bộ kế hoạch của cô, đúng không?
Sakura: Thật không ngờ đã bị anh nói trúng. Bây giờ anh đừng hòng không chấp nhận mối hôn sự này.
Shade: Cô ...
Lúc này cô đã mặc lại quần áo và rời khỏi phòng của Shade.
Shade (Chết tiệt ... Shade ... mày đã làm cái gì vậy chứ?)
Bởi vì sự việc đó, Shade buộc phải chấp nhận thành hôn với Sakura, ngày thành thân đã được cả hai vương quốc lựa chọn là một ngày cuối tháng 8 sắp tới, có nghĩa là còn 2 tháng nữa, tất cả các vị hoàng tử công chúa các vương quốc đều vô cùng ngạc nhiên trước quyết định này, họ đều không biết lí do vì sao thời gian lại gấp gáp đến như vậy.
Trong thời gian này, vương quốc Mặt Trăng và vương quốc Hoa anh đào đều tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Khi nhận được thông tin đó, mọi người đều biết rõ có hai con người rất buồn, rất đau khổ đó là Fine và Syaoran. Rein rất lo lắng cho Fine, cô sợ Fine sẽ quá đau lòng mà sinh bệnh nhưng ngược lại, trước mặt mọi người cô đều biểu hiện như mọi ngày, cô bảo mọi người cứ yên tâm cô không sao cả, đoạn tình cảm đó cô đã buông bỏ từ rất lâu rồi. Đối với Syaoran, anh đã cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân nhưng đã thất bại, anh thừa hiểu chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu nên anh rất vui vẻ chúc phúc hai người bọn họ.
3 ngày trước hôn lễ, Shade đến vương quốc Mặt Trời, anh đi đến những nơi mà khi trước anh cùng Fine đã đi qua. Anh dừng trước quầy hàng của ông lão, người đã tặng cho Fine chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương và cô rất thích cái kẹp đó, cô lúc nào cũng mang theo bên người. Anh lại đến nơi anh mua hai chiếc vòng tay đỏ, vật định tình, minh chứng cho lời hứa của cả hai. Anh tiếp tục dời chân đến cây hoa anh đào ngoài trấn. Anh vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt. Một thiên thần với bộ xiêm y màu hồng phấn đang yên giấc dưới gốc cây, những cánh hoa khẽ bay trong gió. Những cơn gió rì rào khẽ đung đưa mái tóc dài của nàng thiếu nữ ấy. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cô, bàn tay anh khẽ vén những sợi tóc bị gió làm rối. Với khoảng cách gần anh nhận ra gương mặt cô khá mệt mỏi, khóe mắt vẫn còn lưu lại một vài giọt nước có lẽ cô đã khóc. Bỗng mi tâm cô khẽ động, cô từ từ mở mắt, ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng trai trước mặt, cô khẽ gọi: Anh Shade, anh đến từ khi nào?
Shade: Anh đến được một lúc rồi, sao em lại ngủ ở đây?
Cả hai cùng đứng lên, Fine: Em đến đây đi dạo một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. A ... (Bất ngờ cô hơi choáng váng, vấp ngã về phía trước, may thay Shade đón được cô)
Shade: Cẩn thận. Em không khỏe sao?
Fine rời khỏi tay Shade, đứng vững, cô cười tươi : Không sao, em vụng về quá.
Shade chăm chú nhìn Fine, cô trông gầy và xanh xao hơn trước rất nhiều: Em đã gầy đi nhiều, Fine à.
Fine lắc đầu: Em không sao thật mà. Em về trước đây.
Nói rồi cô định rời khỏi nhưng cô vừa đi được vài bước, một bàn tay nắm chặt tay cô, cô xoay người lại và hỏi: Anh làm gì thế?
Shade: Để anh đưa em về.
Fine: Như vậy không tốt chút nào. Sẽ khiến mọi người hiểu lầm đó.
Shade: Xin em. Một lần này thôi.
Fine suy nghĩ một lúc, cô gật đầu.
Thế là anh đưa cô về cung điện, hai người cùng đi qua những con phố, những góc đường quen thuộc nơi mà trước kia lưu giữ biết bao kỉ niệm của anh và cô. Không ai nói với ai câu nào, họ chỉ đơn thuần cất bước cùng nhau. Qua hôm nay sẽ không còn cơ hội nào nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro